𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝓣𝔀𝓸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ba tháng nay rồi, có một chàng trai rất khôi ngô đến mua sách thơ của Evanna ở cửa hàng. Anna cũng mừng ra mặt vì có mấy khi mà sách của cô bạn mình được bán đâu. Nơi này người ta cũng chỉ là những người dân nghèo, cả ngày làm lụng vất vả đi tìm cái ăn, mấy ai có thời gian cho thơ ca nghệ thuật chứ.

Ấy vậy mà tình cờ có chàng trai lạ đến mua thức ăn ở chỗ cô, thấy gian hàng chứa sách của Evanna rồi mua thử một quyển. Và thế là từ đó, cứ hai hay ba tuần là chàng ta lại đến mua một lần. Dần dà, sách cũ sách mới gì cũng bị mua sạch. Gian chứa sách của Evanna giờ chỉ còn lại lớp bụi mỏng.

Hôm nay, chàng cũng đến hỏi mua sách thơ của Evanna, Anna chống cằm nhìn con người phấn khích trước mắt, biểu lộ ngay sự chán nản:

"Sách thơ của Evanna đều bán sạch hết rồi ạ. Là nhờ anh mua cả đấy!"

"Vậy sao? Tôi rất thích thơ của cô ấy. Vậy đó là tất cả rồi sao? Cô có biết bao giờ mới có sách mới không?"

"Evanna sáng tác ngẫu hứng lắm, tôi không chắc có thể cho anh thời gian cụ thể đâu." Anna bối rối xua tay.

"Cô quen cô ấy à?"

"Không những quen, tôi còn là bạn thân cô ấy. Anh cũng thấy đó, cả đất nước này chỉ có tôi là người duy nhất bán sách của Evanna mà."

"Đúng là vậy. Tôi đã đi tìm hiểu khắp nơi nhưng chỉ có chỗ của cô mới có."

"Hưm hưm..." Anna hất cằm tự hào.

"Tôi có thể gặp gỡ cô ấy không?"

"Hả, tại sao chứ?"

"Từ khi vô tình đọc được thơ của Evanna, tôi như được sống trong một thế giới khác đầy bình yên vậy. Tôi vô cùng hâm mộ tác giả tuyệt vời này. Tôi cũng yêu thơ, tôi cũng muốn giao lưu với cô ấy..."

Nghe anh chàng này luyên thuyên về thơ ca, Anna bất chợt nhớ đến hình ảnh cô bạn thân khi đang ca ngợi SolaAsV, cô nhíu mày kết thúc câu chuyện:

"Vậy, bây giờ anh muốn gặp Evanna?"

"Phải, tôi rất mong đợi..."

"Khoan khoan," Anna dừng lại, đưa tay xoa xoa thái dương "Ít nhất thì tôi bảo anh việc này trước đã."

"Cô cứ nói." Anh chàng biểu lộ nét ngạc nhiên nhưng vẫn không vơi đi sự hồ hởi.

"Evanna từ rất lâu rồi không gặp gỡ người lạ, thậm chí có ác cảm với quý tộc nữa, nên cũng khó..."

Anna nhìn từ trên xuống dưới một lượt chàng trai trước mắt. Chàng ta cũng bối rối không hiểu gì cả nhưng vẫn giữ nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.

Một người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ nhìn có vẻ mềm mại và được cắt gọn gàng. Khuôn mặt chàng khôi ngô sáng sủa với nụ cười ngọt ngào dễ mến. Điều khác biệt với dáng vẻ hiền lành là cặp mắt màu đỏ như quả táo chín, mà, đỏ như máu thì chuẩn hơn. Chàng ta ăn mặc khá giản dị, đeo trên vai chiếc túi da đơn điệu, nhưng áo lụa quần là thế kia, cả trang sức trên người như ghim cài áo hay nhẫn đều khiến ai cũng biết thân thế người này chẳng tầm thường chút nào.

Anna không biết rõ chính xác vì sao Evanna lại ghét hoàng tộc, quý tộc và bọn nhà giàu, nhưng nhìn cách họ ức hiếp người dân thì không ưa được.

Từ trước đến nay, chính sách áp bức của nhà vua cứ dần dần ăn mòn người dân đến cùng cực. Mười năm trước, niềm hy vọng về cuộc sống dân quyền cũng đã bị dập tắt bởi thảm án tộc Yanetta, cả nước lâm vào tình cảnh người giàu thì cứ giàu mãi mà người nghèo thì cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên nổi. Áp bức vẫn tồn tại và sẽ mãi còn đó, người thấp cổ bé họng chỉ biết cúi mặt lầm lũi mà sống cho hết đời.

Anna biết khi Evanna gặp anh chàng này sẽ bị ghét bỏ mà đuổi về, không chừng còn giận cả mình. Nhưng qua ba tháng nay, cô nhận thấy người con trai này cũng không phải là kẻ giàu có khó ưa, chàng yêu nghệ thuật và vô cùng lịch thiệp. Nghĩ người yêu nghệ thuật vốn sẽ là người tốt như cô bạn mình, Anna tặc lưỡi đồng ý giúp đỡ chàng ta.

"Nếu anh muốn gặp Evanna thì chí ít anh nên ăn mặc mộc mạc hơn."

Anh chàng tự nhìn khắp người mình rồi nhanh nhẹn cởi trang sức cất vào túi. Bỗng chàng khựng lại, chạm tay lên sợi dây chuyền mỏng có mặt đá quý màu xanh da trời, trả lời:

"Trang sức tất cả tôi có thể cởi ra được, nhưng dây chuyền này thì..."

"Tôi nghĩ chỉ dây chuyền thì chắc không sao đâu."

Anna tươi cười xua tay rồi chạy vào nhà xin phép cha cô lên rừng gặp Evanna. Anh chàng hăng hái lên hẳn, giấu sợi dây chuyền vào trong áo, khoác áo màu nâu bên ngoài và hứng khởi theo chân Anna tiến vào rừng.

Trên đường đi, chàng ta giới thiệu bản thân tên là Dalziel, con trai một nam tước ở kinh đô, tuy là quý tộc nghèo nhưng thân thế của bản thân cũng trên nhiều người. Nhung lụa và trang sức trên người đối với chàng cũng quá khoa trương. Nhưng nghe theo cha không được làm bẽ mặt quý tộc, bản thân cũng đành làm theo.

Anna thấy người này tính cách cởi mở dễ gần mà cũng đáng tin tưởng, khác hoàn toàn với bọn quý tộc lúc nào cũng kênh kiệu, hách dịch.

Ngọn núi này ít người vãng lai, ấy vậy mà ông cụ Adam và cô bạn Evanna sống yên bình ở đây cũng mười năm trời. Cây cối xanh mát vươn mình che mặt đất bằng tán lá rộng. Trên con đường mòn mà cô vẫn hay đi, hôm nay có chút ẩm ướt nhờ cơn mưa bóng mây lúc sáng. Tiếng chim hót và tiếng côn trùng tấu lên những khúc nhạc vui tươi vô cùng. Không khí mát lành, quang cảnh bình yên càng làm anh chàng Dalziel này hào hứng hẳn.

Vừa bước ra khỏi bóng râm là đến với khoảng đất rộng trải lớp cỏ xanh mướt dưới ánh mặt trời. Đi trên con đường mòn nhỏ hơn lúc nãy với hai bên là những loài hoa dại đầy màu sắc, Dalziel ngỡ ngàng ngắm nhìn hết thảy cảnh vật tuyệt vời trước mắt.

Một căn nhà gỗ màu nâu có mái vòm tròn. Căn nhà to lớn, cổ kính, mấy dây leo dại trèo lung tung trên các cửa sổ, kéo dài lên các tấm kính của mái vòm và nở vài bông hoa trên đó. Chàng còn để ý thấy trên bệ cửa sổ có những chậu hoa hồng tươi sắc.

Anna đã đi đến phía cửa và mở nó ra một cách tự nhiên. Cô quay người gọi tên Dalziel. Chàng giờ vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn mĩ cảnh này như muốn ghi nhớ thật kĩ. Sau khi nghe tiếng gọi thì từ tốn theo chân cô gái vào nhà.

Thêm một lần nữa, Dalziel bị choáng ngợp bởi kho tàng tri thức đồ sộ nơi đây. Các dãy kệ chứa đầy sách lần lượt kéo dài bao quanh gian nhà rộng. Có nhiều chồng sách được đặt lung tung khắp nơi, trên sàn gỗ phía dưới các dãy kệ , bên bệ cửa sổ hay trên chiếc bàn lớn giữa nhà. Bên phải chỗ chàng đứng có cái bàn được đặt dọc theo lối đi như chỗ của thủ thư. Hương hoa tươi mát hòa cùng mùi giấy cũ làm chàng trai mê đắm.

Nơi này là thư viện quá đỗi xinh đẹp bị bỏ lại trong rừng sâu.

Là một thiên đường trần gian.

Khi còn mơ màng về nơi này, Dalziel lại bị kéo về hiện tại khi nghe giọng Anna gọi chàng vào nhà nhanh chóng.

"Chào ông Adam cháu mới đến ạ."

Anna cất tiếng chào hỏi một cách thân mật. Chàng thoáng thấy có một ông già trong gian thủ thư đang tra cứu gì đó với một quyển sách dày. Trông ông ấy thật thông thái với bộ râu bạc và cặp kính tròn. Ông quay ra cười hiền từ. Dalziel bỏ mũ xuống và cất tiếng chào:

"Cháu là Dalziel, thật hân hạnh khi được cô Anna đây mời đến một thư viện tuyệt vời này."

"Hân hạnh được gặp cháu, Dalziel."

Chàng thấy một thiếu nữ bước ra từ góc khuất và đưa cho ông cụ một quyển sách mỏng mới tinh. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng lấp lánh như màu nắng, đôi mắt màu xanh ngọc dịu dàng cùng nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái làm nổi bật thêm khuôn mặt thanh tú, dịu dàng. Nàng mặc trên người bộ váy màu xanh da trời đã bắt đầu phai màu một ít với tạp dề trắng ngang eo.

Vẻ đẹp của nàng tao nhã và thanh thuần như bao tiểu thư đài các mà chàng từng gặp. Nhưng cũng thật lạ kì khi có một mĩ nhân thế này lại sống tận sâu trong rừng, nơi một thư viện cũ kĩ như vị tiên trông giữ thiên đường tri thức trong truyện cổ tích.

Nhận ra một người lạ đang đứng ngay ngưỡng cửa, nàng khẽ nhíu mày đưa mắt dò xét anh chàng lạ mặt rồi nhìn cô bạn Anna với vẻ thắc mắc.

Anna hơi bối rối những vẫn cố thể hiện thật tự nhiên. Cô hướng tay về chàng trai đang biểu lộ sự phấn khích, giới thiệu:

"Evanna, đây là người mà tớ đã nhắc đến hôm qua, người đã mua hết toàn bộ sách của cậu trong ba tháng nay."

Evanna còn chưa kịp phản ứng, Dalziel đưa tay trái đặt lên trước ngực, tay phải thì để ra sau lưng rồi cúi người, tươi cười:

"Chào Evanna, nàng thơ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro