𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝓣𝓱𝓻𝓮𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau cuộc trốn chạy định mệnh ấy, Evanna mới gặp một người đàn ông lạ mặt như vậy. Vốn dĩ việc nàng bắt đầu mở lòng mình với cô bạn thân Anna đã là một quãng thời gian khó khăn.

Ngày đó, Evanna phải vượt qua nỗi tang thương từ cái chết của hai mẹ và hai anh, cơn ám ảnh từ người cha ác quỷ tàn bạo và sự cô độc nơi thư viện lạnh lẽo để tiếp tục sống tiếp một cuộc đời mới. Cú sốc ngày sinh nhật năm đó là quá khủng khiếp với một đứa trẻ 7 tuổi. 

Bên cạnh Evanna lúc đó chỉ có ông quản gia Adam và những quyển sách cũ nơi đây. Cả hai tuần liền nàng không rời khỏi phòng và đêm nào cũng gặp ác mộng.

Gần như không còn gì có thể đưa Evanna trở về là cô bé ngây thơ, vui vẻ như ngày trước nữa cho đến khi Anna xuất hiện.

Anna Williams, cô gái có mái tóc nâu màu chocolate lúc nào cũng được thắt thành hai bím cột bằng hai dải băng màu vàng, đôi mắt hổ phách nhưng nhìn rất dịu dàng và đặc biệt là rất hay cười. Nụ cười hồn nhiên khi nhòm vào cửa sổ, nụ cười tinh nghịch khi kéo tay Evanna bước ra khỏi ngưỡng cửa và nụ cười mãn nguyện khi cùng Evanna nhìn ngắm thế giới bấy giờ rộng lớn và xinh đẹp đến nhường nào. Cô bé đã cứu rỗi Evanna khỏi cơn mộng mị khổ đau và đưa gương mặt tươi cười của nàng quay trở lại.

Giờ đây, bên cạnh bạn thân Anna, một chàng trai lạ mặt xuất hiện. Chàng ta còn cúi chào và gọi nàng là nàng thơ, trên mặt biểu lộ loại biểu cảm mà nàng không thể đọc thấu.

Evanna nhíu đôi lông mày lại, ôm tập sách vào người và lùi vài bước đề phòng. Chàng ta xua tay:

"Xin đừng hoảng sợ, tôi không phải người xấu..."

Anna tiếp tục nói đỡ cho anh chàng đang bối rối, chân từ từ nhích dần ra cửa để giữ khoảng cách:

"Evanna à, tớ xin lỗi vì đột ngột mời người lạ đến đây như vậy. Nhưng người này thích sách của cậu đến mức muốn được gặp cậu và giao lưu thơ văn gì đó với cậu... Ờm tớ thấy chàng không phải là người xấu xa gì đâu..."

Evanna xem xét một lượt chàng trai rồi mời vào một cách miễn cưỡng.

Dalziel ngắm nhìn khắp mọi nơi, anh chàng hứng thú với tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng điều mà chàng để tâm nhất chính là "nàng thơ" của chàng, Evanna.

Evanna vẫn còn giữ bức tường phòng bị với người đàn ông lạ đó. Cô thì thầm vào tai Anna:

"Người mua tất cả quyển sách thơ của tớ mà cậu nói hôm trước đó sao?"

"Anh chàng không có vẻ gì là nguy hiểm cả, cậu thấy vậy không?"

"Sao có thể biết anh ta tốt hay xấu chỉ mới gặp như thế này được chứ."

"Nhưng tớ cũng gặp chàng vài lần rồi. Nho nhã, lịch thiệp mà còn đẹp trai đến thế..."

Cô gái trẻ ôm mặt cười khúc khích. Evanna chán chường nhìn bạn mình:

"'Đẹp trai' sao là tiêu chí đánh giá một người là tốt hay xấu chứ..."

Sao đó nàng lo âu nhìn về phía chàng trai, người đang bắt đầu giở một cuốn trong đống sách dưới sàn ra rồi ngồi bệch xuống mà đọc. 

Cách ăn mặc đơn giản nhưng kiểu dáng và chất lượng vải đều cao cấp. Hơn nữa cách chào hỏi đó là cách mà quý tộc chào một người phụ nữ có quyền lực cao hơn mình. Không biết anh ta thực ra là người như thế nào, nhưng việc có liên quan đến hai chữ 'Quý tộc' làm nàng bồn chồn lo sợ.

Anna thì ngược lại, cô nàng có vẻ thích anh chàng ấy lắm. Đứng cúi người nhìn vào cuốn sách mà chàng đang đọc chăm chăm, cô tinh nghịch lên tiếng xóa tan sự thinh lặng:

"Có vẻ như Evanna vẫn chưa viết xong cuốn sách thơ mới ha."

Dalziel nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, ngước mắt nhìn nàng với vẻ mặt mong đợi. Evanna làm ra bộ mặt nghiêm nghị, buông thỏng một chữ "Chưa" rồi quay người đi vào bếp.

Anh chàng cúi mặt xuống rồi lại giở quyển sách ra. Anna cảm thấy bầu không khí càng ngột ngạt hơn nên tiếp tục lên tiếng:

"Xin lỗi anh, tôi không nghĩ là cậu ấy vẫn giữ sự xa cách với người khác như vậy."

"Dù sao thì tôi cũng muốn được nói chuyện nhiều hơn với nàng tác giả mà tôi luôn yêu mến, cho nên tôi không bỏ cuộc đâu." Trên gương mặt chàng vẫn không vơi đi nét hứng khởi như khi mới đến.

Ông Adam đã rời chỗ từ bao giờ, chậm rãi đưa cho Dalziel một quyển sách dày khá cũ và bìa sách gần như muốn đứt rời ra. Chàng ta ngạc nhiên, đó là cuốn sách mà từ khi mới đến chàng đã thấy ông ấy đọc. Dalziel ngắm nghía nó thật chăm chú rồi nhìn vào đôi mắt hiền từ của ông lão với vẻ thắc mắc. Ông cất tiếng khàn khàn:

"Con bé đã rất cố gắng để viết được từng ấy cuốn sách. Ta rất vui thì cháu thích nó. Hãy trở thành người bạn tốt với Evanna nhé."

Dalziel trả lời "Vâng" một tiếng và bắt đầu lật trang sách cũ ra đọc. Ông già tỏ vẻ hài lòng rồi từ từ bước về phía gian bếp, thì thầm gì đó với Evanna, rồi nàng cũng bước ra và đi đến chỗ hai người.

"Anh đã đọc sách của tôi rồi sao?"

Cuối cùng nàng thơ cũng chủ động nói chuyện với mình. Dalziel rời mắt khỏi những dòng chữ mà nhìn về nàng, trả lời trong sự hồ hởi:

"Phải, tôi đã đọc kĩ không sót một dòng nào. Chúng đã trở thành những quyển sách yêu thích của tôi, đặc biệt là cuốn "Màu nắng". Cô làm cho tôi có cảm giác như được sống ở một nơi mà chỉ có sự hạnh phúc bao trùm cả thế gian. Giờ thì tôi mới được thấy, cô thật sự đang ở một nơi như vậy."

"Anh thích "Màu nắng" sao? Thú thực với anh, đó cũng là cuốn mà tôi thích nhất trong số những quyển tôi đã viết."

Evanna từ tốn ngồi xuống sàn, vén tóc mai ra sau tai rồi tiếp tục nói:

"Lúc đó là vào tầm đầu mùa xuân, tất cả hoa ở ngoài vườn và cả ở trong chậu đều đồng loạt nở rộ. Chúng khoe ra vẻ đẹp của mình, dù là hoa hồng kiều diễm hay hoa cúc dại giản đơn. Chồi non trên cành cây đều vươn mình dưới ánh nắng. Chim muông hót lên những khúc ca rộn ràng. Khung cảnh lúc đó thực sự quá tuyệt vời, tôi chỉ có thể thốt lên như vậy rồi vừa ngắm nhìn vừa viết những vần thơ đó."

"Đúng là đứng trước khung cảnh như thế thì tâm hồn thi sĩ sẽ cồn cào mà phải đặt bút viết thơ. Tôi cũng sẽ làm vậy nếu được nhìn thấy điều tuyệt vời đó." Anh chàng cũng hào hứng bàn luận.

"Anh cũng có viết thơ sao?" Evanna ngạc nhiên và vui vẻ hẳn lên tiếp tục trò chuyện.

Cô nàng Anna nhận ra mình bị lẻ loi trong khi bản thân còn sợ sẽ không thể nào giúp họ nói chuyện với nhau được. Cô cũng bối rối ngồi xuống sàn, thở dài lật vài trang sách một cách buồn chán. Nhìn hai thi sĩ chuyện trò về thơ văn, cô lại thở dài thêm lần nữa.

Không phải là ghen tị, Anna cảm thấy an tâm khi cô bạn của mình có thể làm thân với người khác nhanh và dễ dàng hơn mình ngày trước. Evanna đã thay đổi bản thân một cách tích cực, cởi mở với tất cả những điều mới. Cuối cùng cô cũng dễ dàng hòa vào cuộc trò chuyện với cả hai.

Cả ba người, một thiếu niên và hai thiếu nữ, ngồi chung quanh hàng đống quyển sách cũ, cùng nhau trò chuyện về văn học, về thiên nhiên, về chuyện thường ngày. Họ như những người bạn đã thân từ lâu. Chàng trai thì lịch thiệp kể chuyện, cô gái tóc vàng thì khá ít nói và cười nhiều, còn cô gái tóc nâu thì bàn luận sôi nổi hơn. Giọng nói và tiếng cười của họ như nguồn năng lượng tươi trẻ gột sạch mảng màu già cỗi nơi thư viện này, nơi khu rừng này.

Dalziel kể cho hai cô gái nghe những điều mà cả hai không biết về chốn xa hoa tấp nập như ở kinh đô. Nơi mà có thể dễ dàng nhìn thấy các cửa hàng lộng lẫy và quý tộc sang trọng. Nơi mà việc biết chữ là một điều tất yếu với mọi người. Nơi thơ văn được yêu thích như liều thuốc tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Anna rất hồ hởi về đề tài này. Cô luôn muốn được sống ở một nơi náo nhiệt như vậy. Còn với Evanna, nàng cũng tỏ ra thích thú nhưng cũng không vơi đi được sự ghét bỏ vốn đã ghim sâu vào não mình.

Tuy có cảm giác đã cởi mở hơn với người đàn ông này, nhưng Evanna vẫn giữ khoảng cách và luôn cảnh giác với từng hành động và lời nói của hắn. Nàng chẳng biết gì về người này, trừ cái tên Dalziel và lớn hơn mình 3 tuổi. Thật lo lắng cho Anna khi cô bạn cứ vô tư giao tiếp với hắn ta như thế. Với Evanna, dù hắn ta có cố tỏ ra tốt đẹp đến đâu, thì sâu bên trong vẫn có bản chất của một quý tộc ích kỷ.

Sau hồi lâu, bầu trời đã nhuộm màu vàng cam rực rỡ từ ánh hoàng hôn. Dalziel cũng đến lúc phải quay trở về. Anh chàng xin phép được mượn quyển sách mà ông cụ Adam đã đưa vì còn đang đọc dở.

Tiễn chàng ta đến bìa rừng, Evanna dường như có chút nhẹ nhõm, và chút tiếc nuối. Dalziel có lẽ đã cảm nhận điều đó, chàng nắm hai tay của Evanna và nói:

"Lần sau quay lại đây, tôi rất mong đợi được đọc những bài thơ mới mà cô viết, Nàng thơ Evanna của tôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro