Chương 5: Tám năm có bao nhiêu bất lực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim La quốc

"Trấn Khanh, A Hoả, lại đây! "Lão thái hoàng nhìn nam nhân đầy trìu mến.

"Ngoại tổ mẫu, người triệu con, hay là... "

"Triệu con, không có ý khác! "Lão thái hoàng ngắt ngay tà niệm muốn trêu chọc giả ghen tuông của hắn.

"Người có việc gì? "Trấn Khanh nắm lấy bàn tay nhăn nheo của lão thái hoàng.

Lão thái hoàng thở dài một hơi, sống mũi cay cay :"Bao giờ con để ta gặp La Chi, nó đi tám năm rồi, ta nhớ nó đến đêm nào cũng gặp ác mộng. Đứa trẻ đáng thương đó, ta vốn không nỡ để nó đi.... "

Trấn Khanh trìu mến nhìn lão thái hoàng :"Người đợi được tám năm, mới có hai tháng lại không thể đợi nổi nữa. Người xem, có phải người bỏ qua con rồi không, con cất binh đi đòi người về, ngoại tổ mẫu đến một chút đền cũng không đền. "

"Được, được, đền, gặp được La Chi lập tức đền cho con. "Lão thái hoàng bật cười, giọng nói âm vang khắp Từ Dao điện.

"Người định đền gì? "Trấn Khanh thuận miệng hỏi lại, trong mắt ý vị muốn đùa vui lão thái hoàng.

"Đền cho con một tấm chân tình! "Giọng nói uy vũ vang lên.

"Phụ hoàng! "Trấn Khanh khấu đầu, ánh mắt phức tạp, giọng nói bỡn cợt mỉa mai :"Người nói một tấm chân tình? Tám năm trước cũng một tấm chân tình, lần này quả thật nhi tử không dám nhận! "

"Con.... "Hoàng thượng giận đến tím mặt, phất hoàng bào ngồi xuống, có ý tránh đi :"Chuyện cũ đã qua, không cần thiết nhắc lại! "

"Hoàng nhi, khuê nữ nhà nào, sao con không nói với ta trước, A Hoả của ta, lâý chính thê phải tuyển chọn kĩ lưỡng. "Giọng lão thái hoàng đều đều,lộ rõ vẻ vui mừng.

"A Noãn, nó trở về, hôn sự tám năm trước lần này không thể bỏ qua! "Hoàng thượng nhìn lão thái hoàng, ngập ý cười vui sướng:"Cho nên nói xứng đôi vừa lứa, là đại hỉ của Kim La ta. "

Một đạo sét đánh rầm xuống Từ Dao điện, đánh mạnh đến mức khiến vết thương bao năm giấu kĩ cũng bị đem ra, đánh đến tan tành. Sắc mặt Trấn Khanh băng lãnh lạnh lùng, hàn khí tăng thêm vài phần.

Lão thái hoàng hiền từ :"A Noãn, đứa bé đó... Chuyện này... "

"Không thể...! "Chén trà trên tay Trấn Khanh bị bóp thành một tầng bột vụn mỏng manh lả tả rơi xuống nền đất, thái giám cung nữ sắc mặt trắng nhợt.

"Cho ta lí do!? "Hoàng thượng lần này bình tĩnh hơn một chút, hoà hoãn giải quyết khúc mắc .

"Phụ hoàng cho con một lí do hợp lý, con lập tức cưới nàng! "Trấn Khanh nhìn thẳng, lạnh lùng hỏi ngược lại.

"Phụ mẫu A Noãn qua đời trong cuộc tẩy chiến hoàng cung tám năm trước, ta còn nợ họ một ân tình, nợ A Noãn một ân điển! " Hoàng thượng từ từ chậm chạp nói, người khác nghe sẽ cảm thấy vô cùng thấu tình đạt ý nhưng để cho Trấn Khanh nghe lại là một ý vô cùng tồi tệ.

"Vốn dĩ người nợ, không phải nhi thần! "Băng lạnh không chút khoan nhượng.

"A Noãn vô cùng tốt đẹp! "

"Tốt đẹp không có nghĩa là nhi thần sẽ thích! "

"Đứa nhỏ đó rất đáng thương! "

"Ý người nói sau này nhi thần sẽ phải thương lấy nàng, nhi thần lại thấy cứu nàng về là thương nàng dư thừa rồi! "

Cứ như thế cha đưa ra một lí do, con gạt bỏ, nghe cái nào cũng không lọt tai, càng nói càng thấy đây là một cuộc đấu trí, đấu sức kiên nhẫn, đấu sự bền bỉ, đấu cả tâm cơ.

"Người không cho nhi thần được lí do nào thoả đáng, cũng thật phiền tâm người nghĩ ra nhiều lí do như thế, hay là đem gả nàng cho mấy vị điện hạ khác. Dù gì cũng vẫn là vương phi, cấp bậc không hề khác biệt! "Trấn Khanh cười cười, ý khinh mạt nơi khoé miệng dâng lên tầng tầng.

"Con...Chẳng lẽ đến bây giờ vẫn ôm hận... A Noãn, tám năm trước.....ngươi quên rồi sao, tám năm trước ngươi đã làm gì? Chính ngươi... "Hoàng thượng giận dữ đến tím tái mặt mày.

"Chính người mới quên. Là ai nhẫn tâm đẩy nàng một mình đứng trước đầu sóng ngọn gió, là ai không thương tình đẩy nàng đi biền biệt tám năm. Phải, tám năm rồi, chúng ta đã ly biệt tám năm, chỉ đổi lấy thực quyền, là ai hại. Những kí ức năm đó nay mịt mờ, con không còn chút hứng thú cùng ưu thương, người một mực nhắc lại chuyện xưa, người quá tham lam rồi!" Trấn Khanh quát lớn, lấn át những câu chữ sắp được nói ra kia .

Lão thái hoàng bất lực, bàn tay run run cầm cây gậy chống dậy"Đừng... Đừng nói nữa....A Hoả, năm đó vì Kim La, là số mệnh A Noãn như vậy, chúng ta bất lực. "

"Bất lực? Hoàng quyền đại quốc bất lưc? Ha...Vậy người có tự hỏi A Noãn nàng ấy có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu chua xót, có từng nghĩ tám năm trước con dập gối, khẩn tình cầu xin trước Long Giang điện mà đến gặp lần cuối cũng không được gặp. Người có hỏi mỗi giây mỗi phút con có bao nhiêu đau đáu. Nay con đòi người về, xác định tâm ý năm đó đã nguội lạnh, nàng đi đường nàng, con đi đường con, chỉ là thuận tay cứu nàng về, ngoài ra chỉ còn là dư vị của quá khứ.

Trấn Khanh nén lại tâm tình kích động, ánh mắt không chút lay động :"Khi nào người gặp La Chi, con cũng không muốn nàng tâm tình kích động đến tìm con. Nhi thần cáo lui. "

Nói rồi hướng cửa Từ Dao điện đi thẳng. Chính mình không hiểu mình đang nói gì, xác định cắt đứt đoạn tình duyên năm đó, xác định vì La Chi thơ ngây năm đó, vì nỗi bất lực đến cùng cực bủa vây. Lần cuối ấy, không gặp, không giao nhau, chỉ có đứng từ xa nhìn nàng khuất dần, chỉ có những tiếng ca ca mờ ảo bên tai. Năm đó... qua rồi... Kí ức mịt mù qua rồi. Ta làm tam điện hạ của ta, nàng làm thánh nữ Kim La của nàng, tâm không giao, tình không động sẽ không bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylycute