Chương 4: Đau đáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Hàm đứng trước dịch quán, mắt chữ o mồm chữ ô trừng trừng nhìn chủ nhân ôm một nữ tử vào trong. Hắn bước lên trước, cung kính hành lễ. "Tam điện hạ, ngài.... "

"Chuẩn bị phòng.... "Nam nhân băng lãnh cắt ngang lời, bước nhanh đến Tử viện.

Để nàng lại cho thị nữ chăm sóc, hắn căn dặn đôi ba câu rồi gấp gáp trở về thư phòng.

Vài tướng binh quan trọng đang vây quanh bản đồ Tử Hoài quốc, thấy nam nhân bước vào, nhanh chóng dạt sang hai bên cúi đầu thi lễ.

"Miễn... " Nam nhân phất tay, toả ra khí thế vương giả bức người, hắn chắp tay sau lưng, mắt dán lên tấm bản đồ trước mặt, môi mỏng khẽ vẽ lên ý cười :"Tử Hoài này như thế nào bắt Kim La ta phục tùng lâu như vậy? "

"Tam điện hạ, người ở trong cung đã bắt lại hết, bệ hạ đã hạ lệnh, muốn thế nào đều do ngài quyết định... "Lão tướng Khúc Hổ Đầu dứt khoát hỏi việc chính.

"Giết.. !"Nam nhân lạnh nhạt tuôn ra một chữ, đáy mắt có chút phức tạp. Vốn dĩ có thể tha cho các người một con đường sống, nhưng Tử Tần hắn làm ra chuyện như thế... Có trách thì phải trách hôn quân của các người.

"Hai tháng qua các ngươi đã vất vả nhiều... Bắt các ngươi hao tổn tâm lực không ít, trở về Kim La sẽ dâng tấu mở tiệc lớn thiết đãi... "Nam nhân cất tiếng phá tan bầu không khí im bặt, hàn khí trên người cũng tản đi.

"Tam điện hạ chỉ cần hai tháng cợt cợt nhả nhả lấy được Tử Hoài quốc uy danh một thời, chúng tướng bội phục. Chút sức hèn này là vì Kim La dốc lòng, không đáng nhận ân điển... "

"Lời khách khí như thế này, ngươi cũng nói được, chẳng trách thái tử không chút hứng thú với tướng môn... Aizza... Có công thì hậu đãi, có tội thì hành xử, thưởng phạt phân minh. Để các ngươi thiệt, ta ăn nói thế nào với ngoại công? Binh tướng người cho ta mượn thế nào lại bạc đãi. Cho dù chuyến này ta có ý chính đưa các ngươi đi chơi một chuyến đi nữa cũng không thể không thết đãi chu toàn. "

Chúng tướng đến đây đều cứng họng, bàn thêm vài ba việc, nói thêm vài ba câu nữa thì cáo lui.

Thư phòng yên ắng. Nam nhân bước tới bàn, bắt đầu đặt bút viết một trang dài, tiện tay bỏ vào phong thư, đưa cho Uy Hàm :"Cấp tốc gửi về Kim La, nói với ngoại tổ mẫu đã tìm thấy thánh vật La Chi của người! "

Lời nói ngắn gọn lại khiến cho Uy Hàm cười như hoa nở :"Tam điện hạ, cô nương vừa rồi ngài đưa về là Uyển Noãn công chúa. Ngài, ngài thực sự tìm thấy....? "

"Khối băng nhà ngươi cũng có lúc vui mừng, xem ra ta quá xem nhẹ a đầu kia. "Nam nhân khẽ gật gù châm chọc.

Uy Hàm ho khan hai tiếng chữa thẹn:"Cái này là chuyện vui, ngài nói xem băng cũng có thể tan, tiểu nhân chỉ có vậy đã bị ngài... "

"Ồ! Ra thế! "Nam nhân buông một câu lại chăm chăm nhìn một chỗ, thoáng chút tâm tư lay chuyển:"Ba canh giờ nữa lập tức lên đường, trở lại Kim La, truyền ý ta với Ninh Kí tướng quân nói hắn ở lại hai tháng cùng với người của phụ hoàng bình ổn loạn ở Tử Hoài. "Chần chừ một lúc lại tự mình tiếp lời:"Còn nữa... A đầu đó cứ để ở phòng ta, sau khi trở về sẽ tìm ngoại tổ mẫu đòi chút công đạo. "

Uy Hàm nhận ra ý khác lạ, gật đầu bước ra khỏi phòng.

Một mảng tĩnh lặng, nam nhân tựa đầu sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đã ba ngày hắn chưa ngủ lại dầm lạnh cả đêm, hắn không phải sắt đá, hắn cũng biết mệt mỏi.

Ba canh giờ cứ thế mà bình bình thản thản trôi qua.

Nam nhân nhìn sắc trời tốt lên chút ít, vướng mắc trong lòng cũng được gỡ bỏ. Trời không còn mưa, xem ra hắn tính toán không sai.

"Chưa tỉnh? Các ngươi nói hẵn còn chưa tỉnh? "

Nam nhân chau mày, khuôn mặt đẹp đẽ mất đi mấy phần khí chất:"Chuyện gì? "

Thị nữ đem bưng thau nước giật mình, cả người run bật lên, khấu đầu sợ hãi:"Nữ... Nữ tử người đem về hôn mê sâu, vẫn...vẫn chưa tỉnh! "

"Đã ba canh giờ... !"

"Nô tì... Nô tì tội đáng muôn chết... Tam điện hạ, ngài tha cho nô tì một mạng "Nói xong liên tục dập đầu, nhìn đến thương tâm.

"Lui đi" Nam nhân nho nhã bước vào trung viện.

"Là ngài có phải không? Nam nhân các người thật dễ chối bỏ trách nhiệm..! "Một bà lão đứng chống tay tận nạnh lên tiếng chất vấn Uy Hàm.

Uy Hàm nhăn nhó khó coi, oan uổng lắp ba lắp bắp :"Lão bà bà, bà không nên nói như thế. Ta thế nào là chối bỏ trách nhiệm? "

"Chuyện gì vậy? "Giọng nói nhàn nhạt lôi bà lão khỏi cơn tức giận.

Bà ngây người nhìn nam nhân trước mặt, rất nhanh nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng mặt Uy Hàm:" Tên này không có trách nhiệm với nữ tử trong kia.... "

"Của ta....! "Ngắn gọn nhưng xúc tích.

"Nữ nhân trong kia.... "Bà lão nhíu mày, khuôn mặt già nua có dịp thêm mấy nếp nhăn.

"Của ta..! "Nam nhân không nóng không lạnh khẳng định lại lần nữa.

"Ngài... Ngài nói là của ngài? Được, hôm nay lão bà này đặc biệt nghiêm khắc phê bình ngài! Cái thứ xuân dược gớm ghiếc đó không nên cho một cô nương nhà lành dùng qua. Kĩ viện ta cũng chưa từng thấy dùng qua cách ti tiện này! Ngài như thế nào hành hạ nữ nhân kia, khắp người toàn vết cào cấu bầm bầm tím tím đến ghê người... !"

Bà lão huyên thuyên mãi không dứt được mạch tâm tình.

Mấy thị nữ đứng hai bên sợ đến run cầm cập, nơm nớp hãi hùng, chẳng trách, là họ ngu ngốc muốn ở lại xem kịch hay nào ngờ nghe phải chuyện có chết cũng nên bịt tai lại. Ôi, cái mạng này... Có người đỡ nhát hơn chút ít lại lo lắng thay cho lão bà kia... Gan quả lớn bằng trời!

Sắc mặt nam nhân lúc xanh lúc đỏ, nhưng chút oan ức cũng không hề có, ý vị nghe lão bà kia thuyết giảng lẽ khuê phòng.

"Bà lão này già rồi, cái gì cũng đã từng thấy qua, chưa bao giờ thấy nam tử bức nữ nhân đến mức này. Nữ nhân đó sợ hãi kinh động mà ngất đi vẫn chưa tỉnh, sau này tỉnh lại ô nhục quá, bị bức đến đường cùng chắc chắn sẽ tìm cái chết. Ôi chao! Tàn độc hết sức! "

"Xác định là quá mạnh bạo!?"Nam nhân lạnh lùng nhìn phía sau rèm, bàn tay ưu nhã vẫn chắp sau lưng, bình yên trước khi nổi giông tố.

Bà lão hiểu ý, mặt dày có đỏ lên cũng không ai để ý :"Ta không khám qua chỗ đó, nhưng mà mấy vết xanh tím kia... Ta nói.... Nam nhân các người cầm thú không bằng, không biết chuyện khuê phòng nên nhẹ nhàng một chút!... Chậc chậc, cô nương xinh đẹp như thế...! "

"Lão bà này, không biết đang trách cứ ai! "Uy Hàm tức giận mắng bà ta thêm một câu:"Còn không mau tham kiến Tam điện hạ Kim La Quốc! "Một lời nhắc nhở lại như doạ người.

Lão bà run cầm cập. Tuy rằng bà không hiểu phép tắc quá nhiều, chỉ vừa mới ở trên núi xuống kinh thành đã bị một lính tép riu lôi vào đây nhưng cũng có thể biết tam điện hạ là như thế nào. Lão bà nước mắt dàn dụa, sướt mướt như thiếu nữ đôi mươi, quỳ xuống dập đầu :"Tam điện hạ, người tha mạng cho tiểu dân, tiểu dân còn có lão già ở nhà, còn có con dâu sắp sinh, tiểu dân nhỡ miệng, tha... ngài tha mạng, đại ân đại đức của ngài sẽ mãi không quên... "

Bộ dạng lão bà lật đà lật đật thật khó nhìn.

"Vừa rồi còn thấy bà giáo huấn rất tự nhiên! "

"Tiểu dân không dám..
"Lão bà thống khổ nhớ tới mấy lời lớn mật vừa rồi, sợ đến tái mét mặt.

"Xem ra rất có khiếu làm ma ma chăm sóc cho mấy vị vương phi. Chuyện gì cũng đã từng thấy qua, có thể dạy họ cách tranh đoạt, nội viện của thái tử dạo này hơi nhàm chán, mấy nữ tử kia sinh nhàn dỗi, ta nhìn mà thấy muốn vẽ chuyện cho họ làm, kẻo sau này si đần, hậu duệ đời sau.... Chậc chậc.... "

"Còn nữa, chuyện hôm nay dám hé răng nửa lời, ta sẽ cho bà biết thế nào là trả giá lớn. "Ánh mắt quét ngang qua đám thị nữ:"Cả các ngươi nữa... Lui đi! "

Một đám thở phào lui ra khỏi phòng.

"Tam điện hạ... "Uy Hàm tiến lên một bước, khôi phục bộ dạng vốn có.

"Ngươi nghe thế nào thì cứ cho như vậy, chuẩn bị lên đường đi. "

"Uyển Noãn công chúa còn chưa tỉnh! "

"Chăm sóc tỉ mẩn một chút là được. A đầu này không thể chậm trễ, phải mau chóng đem về, chậm một khắc sẽ chết thêm rất nhiều mạng người, sợ còn nhiều hơn số người chết trên đất kinh Tử Hoài! "

"Vâng.. "Uy Hàm cáo lui, hắn hiểu rõ tính nghiêm trọng trong lời chủ tử, chính có một nói một, chắc chắn không gạt người.

Trong căn phòng chỉ còn hai người. Một luồng sát khí vẩn vơ bao trùm. Cách một bức bình phong có thể thấy nữ nhân trong kia đang rơi vào mộng mị.

Nam nhân đưa tay, chạm vào mành lại do dự thu tay về, ý cười nơi đuôi mắt có chút thê lương. Hắn nghĩ tới năm xưa, dưới gốc anh đào là ai đánh cho hắn nghe một khúc đàn, là ai cười cười hỏi hắn có thích không. Nữ nhân năm đó hắn để vuột mất, đến bây giờ bằng da bằng thịt trước mặt đối với hắn lại thật xa vời. Tâm tình khi đó không quá sâu đậm, hắn vốn có thể quên đi nhưng lại nhất định chôn chặt, không nỡ buông bỏ....

"Đừng... Đừng... Ca, cứu, ca... ca."
Nam nhân giật mình bước tới giường, ôm chặt La Chi trong lòng, một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, chìm trong mộng mị.

An tĩnh, an tĩnh đến bức bối. Nam nhân nhìn chằm chằm chằm La Chi. Mắt ngài  mày liễu, mũi nhỏ mặt thon, da trắng môi son, đẹp kinh tâm động phách khiến hắn cũng không nhịn được ôm chặt nàng thêm một chút, ngắm nàng kĩ hơn một chút. Gia nhân hiếm có như vậy, hắn chưa bao giờ thấy.

Nàng lạnh lẽo quấn chặt trong vòng tay nam nhân, hắn cười khổ, đôi con ngươi lắng đọng nỗi bi sầu:"Xinh đẹp đến vậy.......thế nào không còn trong sạch! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylycute