Chương 3: Nữ nhân của hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Chi ngồi bó gối, ôm chặt cơ thể, nép chặt mình cuối giường. Mồ hôi lạnh nhốm ướt y phục.

Nàng cắn chặt môi không cho mình phát ra những thanh âm ám muội. Bàn tay không kiểm soát ngao du trên nhung y kia.

"Xem ra cần ta giúp! "Tử Tần cười lạnh, giọng khàn khàn tiến tới:" Chắc không cần đến nàng cầu xin, ta biết nàng không trụ nổi, đêm nay để nam nhân của nàng thoả mãn nàng... Ha ha ha "

"Ngươi.. Không được... "Hạ Tịch Hoài ôm chặt chân hắn, hét lớn :"Ngươi biết Kim La tấn công Tử Hoài là vì La Chi công chúa, rất nhanh thôi, người của Kim La sẽ tới, ngươi để đại công chúa bị ô uế thanh danh... Ngươi không những huỷ đi cuộc đời đại công chúa mà còn hủy hoại Tử Hoài... Ngươi muốn sau này thần dân bị dày xéo thế nào? Mất nước là quá đủ rồi.... Ta dù gì cũng là ca ca ruột, theo ngươi nhiều năm chinh chiến, chưa từng thống hận ngươi, cũng chưa từng cầu xin... Coi như ta van nài... Dừng lại...Có thể La Chi sẽ tha cho ngươi con đường sống.. Dù gì ngươi cũng là phu quân của nàng... "

Mấy chữ cuối kia đánh vào trọng tâm của La Chi, nàng nâng tầm mắt nhìn một mảng hỗn loạn, không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh lại bị xuân dược khống chế đến u mê, không thể bắt ép thanh tỉnh.

"Thả ra! "Tử Tần gầm lên, tiếp tục tiến về phía trước, vung mạnh chân hất Hạ Tịch Hoài ra xa. Hạ Tịch Hoài lăn lê đến cắn chặt cổ chân nhất định giữ hắn lại. Mất nước đủ rồi... Quá đủ rồi.

"Cút cho trẫm! "

Tử Tần gằn mạnh, hất văng Hạ Tịch Hoài ra góc phòng. Hắn cười xa xả dâm tặc, hung hăng kéo mạnh cổ chân La Chi. Nàng bất ngờ ăn đau, bị hắn đê tiện kéo như súc vật.

Hắn hung hăng đè nàng dưới thân, để dục vọng khiến nàng tình mê ý loạn. La Chi dùng chút thanh tỉnh cuối cùng nức nở thống khổ van cầu:"Ngươi giết ta đi, cái chết dễ chịu hơn thứ kinh tởm này.... Kết liễu ta... Tử Tần... Hãy dùng sự yêu thích ngỗ nghịch biến thái của ngươi kết liễu ta... Đừng... Đừng sỉ nhục như vậy!... "

Là bất lực... Bất lực đến cùng cực, đến kiệt quệ. Nàng chỉ còn cách này giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng...

Tử Tần điên cuồng trong dục vọng, không ngừng chiếm hữu cần cổ non nà cùng đôi môi xinh đẹp này... Vạt áo cuối cùng bị nàng giữ chặt, dụ dụ dỗ dỗ nhưng một tích tắc cũng không thể suy suyển.

"Không thể được, mau...buông..."La Chi ám ách gào thét đến lạc giọng.

Sơ? Phải! Sợ bàn tay thô bạo kia sẽ không kiêng nể gì gạt đi lớp phòng bị cuối cùng của nàng.

"Không sao! Ta giúp nàng thoải mái!"_XOẸT_"Có thích không La Chi !!!

"Buông ra...Buông ra...Không...Không thể như thế!" Giọng nói im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc .̉. Hỉ phòng rộng lớn, tên súc sinh điên cuồng như dã thú. Hắn muốn nàng, muốn dày xéo nàng từng chút một. Kích tình bắn ra bốn phía!

"La Chi, là của ta... Ha ha.... Là của ta, phụ hoàng, ta thắng người.... Ha... Thiên hạ là của ta, đừng hòng cướp của trẫm.... HỰ! Kẻ, kẻ nào?... "

Tử Tần gục xuống, nhăn nhó rút kiếm ra.

"Khốn kiếp! "Hắn điên cuồng gào lên, cả thân thể nhuốm đầy máu tanh, chẳng khác dạ xoa tái sinh, hồn quỷ trú ngụ.

Ngàn nhát kiếm chém lên người hắn. Nhếch nhác đến đáng thương. Hắn chính là không thể dậy nổi nữa.

Nam tử tuấn mĩ sau hắn đảo mắt khắp phòng, ý khinh miệt trong đáy mắt không hề vơi đi.

Tiếng nữ tử ưm một tiếng đầy khát vọng.

Nam tử tuấn mĩ bước đến giường, đem áo choàng bao lấy nàng, lại bị nàng gắt gao ôm lấy không rời.

Toàn thân hắn chấn động, chưa từng có nữ tử nào đến gần hắn như vậy. Khoé miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười câu hồn đoạt phách :"Xuân dược! Xem ra ta phá hủy chuyện tốt của các người! "

Cánh tay ôm nàng nới lỏng lực đạo, lại dùng sức ném nàng lên giường. Đáy mắt thoáng chút luyến tiếc cùng khinh bỉ, nâng bước chân quay ra cửa.

La Chi nhăn mày, nhân trung đã nhíu đến cực điểm. Chính là lúc này nàng không chịu được nữa. Nàng cần nam nhân kia, muốn hắn giúp nàng, nhưng lại không thể tự nói ra những lời câu dẫn đáng xấu hổ như vậy!

"Đừng, ta không thể... Không thể đánh mất thể diện Kim La, ngàn vạn lần không thể... "

Tiếng nàng đã chua xót đến cực hạn, chính là hung hăng nhéo trái tim nam nhân kia một cái.

Nam nhân quay đầu lại, kinh ngạc không nói nên lời. Nàng ta, nhắc đến Kim La. Nhớ đến lời mời của Tử Hoài Quốc,vậy ra nàng ta là La Chi Kim La đại công chúa khiến hắn mất nhiều tâm sức đến đòi về.

Nam nhân bồng nàng lên, bước chân đảo nhanh ra cửa, một nhát ném nàng lên ngựa, không hề để ý đến nỗi đau đớn của nàng, một cước phi ngựa đi.
[...]
Vượt cánh đồng đêm thăm thăm, vượt qua mưa mù sấm giật, một đôi lương duyên phi nước ngựa đẹp không kể xiết. Một nam nhân tướng mạo phi phàm, một nữ tử long lanh thanh thuần như ngọc tạc. Hỉ bào rực rỡ quấn lấy đại y phiến ngọc trên người nam nhân. Đẹp đến mê hồn, điên đảo chúng sinh.

Nam nhân không chút biểu tình để mặc La Chi càn quấy. Phi ngựa thêm hai dặm thì nhảy xuống, trực tiếp bồng nàng đi đến phía trước.

ÙM một tiếng. Hắn như thế nào ném nàng xuống dòng sông băng lạnh. Giữa đông, là đông lạnh thấu xương tủy trên đất Tử Hoài, một nữ nhân...bị bỏ mặc ở đó... Có thể hay không, còn mạng trở về?

La Chi cảm thấy cơ thể được giải phóng, cả người lạnh băng băng, ngọn lửa kia trong nháy mắt bị dập tắt.

"Ưm... Cứu... " La Chi yếu đuối vẫy vùng, tay chân quơ loạn xạ, là bị nước xoáy kéo ra xa.

"Chết tiệt! Thế nào lại không biết bơi! "Nụ cười trên môi nam nhân tản đi. Hắn nhảy xuống nước, ra sức ôm nàng lên bờ. Dòng nước lạnh quấn lấy hai người. Nam nhân ôm chặt La Chi, có một chút hối hận.

Cách trung y mỏng manh kia, cơ hồ có thể cảm nhận thân thể nữ nhân siêu động lòng người.

"Sao lại quan tâm? Chết tiệt, ta đang nghĩ cái quái gì!? " Nam nhân bực tức thanh tỉnh lại.

"Lạnh..... !" La Chi run rẩy, khoé miệng bật mở, môi mọng đã sớm tím tái:"Bệ hạ, mẫu hậu, hai người đừng bỏ rơi con... Con không muốn hoà thân, không muốn đâu, đừng... đừng chạm vào ta....! " Nàng bật khóc nức nở nỗi đau từ tận đáy lòng một lần nữa dâng lên.

Bàn tay nàng vô thức túm chặt vạt áo trên ngực nam nhân trẻ tuổi, mộng mị mà khóc lóc, lạnh lẽo đến thương tâm.

Nam nhân nhìn nàng nức nở, trái tim lại có gì đó chống trải. Hắn cởi đai ngọc, mở vạt áo bao lấy nàng, gắt gao ôm nàng trong ngực:"Ngoan, không lạnh nữa, ta sai, ta không đi nữa, ở lại với nàng. Sau này nhất định không để nàng bị khi dễ nữa, ngoan... "

Giọng nói nam nhân ám ách. Nam nhân kia, hắn không hiểu hắn đang làm gì. Dỗ dành nữ nhân sao? Trước giờ chưa từng có! Cho dù nàng vốn dĩ là nữ nhân của hắn cũng không có khả năng.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, ôm nàng thật chặt, thấy nàng chui rúc trong ngực hắn tìm kiếm chỗ dựa ấm áp, nhận giác được những giọt nước mắt tí tách rơi xuống lồng ngực hắn. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên cười nhạt, trái tim có buông lỏng hơn chút ít.

Giữa sơn cốc sông băng lạnh lẽo đến thương tâm phế liệt, nam nhân an ủi nữ nhân, đem toàn bộ hơi ấm ôm ấp nàng. Thế giới này thuộc về họ, màn đêm này bao chùm họ, để họ ra sức bù đắp quá khứ. Thật thanh dã chốn nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylycute