Chương 2: Xuân dược? Không được vũ nhục ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

Thanh âm chói tai thổi bùng lên ngọn lửa khiêu khích.

La Chi căm hận thống khổ, đau gấp vạn lần bị sỉ nhục. Chính là bị súc sinh cắn một nhát không dậy được.

"Nàng... đánh trẫm " Tử Tần lửa giận ngùn ngụt, bàn tay dùng lực nắm chặt cổ tay La Chi :"Trẫm nhẫn nhịn nàng chưa đủ? Từ bao giờ muốn ngồi lên đầu trẫm? "

"Bệ hạ. Ta cảm thấy dơ bẩn khi chạm tay vào ngài. Nỗi ô nhục này, ta chẳng lẽ phải tạ ơn nhận lấy ? Ta không phải hạng kĩ nữ ti tiện trên đất kinh Tử Hoài của ngài! "

"La Chi…" Tử Tần dùng sức. La Chỉ nhăn mày nén không cho mình rên rỉ đau đớn, cổ ta cơ hồ bị bóp thành bột vụn. Cánh mi nàng run run, lúc nhẫn nhịn cũng xinh đẹp động lòng người.

"Bệ hạ, cấp báo! "

"Ai cho phép ngươi... Cút nhanh cho trẫm... "

"Kim La tấn công kinh thành Tử Hoài! Xin Người hãy hạ lệnh!"

"Cút ngay, ngươi cút ngay!!"

"Bệ hạ, cấp báo. Ba mươi vạn quân Kim La tấn công phía tây kinh thành."

"Bệ hạ, hơn năm mươi vạn quân bao vây Tử Hoài kinh, đã ba ngày rồi, toàn quân Tử Hoài không cầm cự được nữa! "

"Cút!!! "Thanh âm nguy hiểm của thú hoang ngân lên vang cả căn phòng, hoàng cung này đêm nay định sẵn không thể yên bình.

"Bệ hạ, chúng thần khẩn người đưa kế sách!" Văn võ trong triều phủ phục ngoài sân lớn, đồng lòng cầu xin. Ngoài trời mây mù che phủ, sấm gầm sét thét, kinh thiên động địa.

"Hạ Tịch Hoài!"

"Có thần!" Viên tướng do dự mở cửa tiến vào.

"Bắt chúng im miệng cho trẫm!"

"Bệ hạ, Tử Hoài trong tay người, người không quyết ta sẽ mất nước! Thần khẩn xin..."

"Phanh" một tiếng, máu chảy đầm đìa, Hạ Tử Hoài rên la trên mặt đất, một cánh tay đã đứt lìa.

"Phó tướng, ngươi nghe trẫm nói gì chứ?!"Tử Tần giọng nói đanh thép, luận điệu tàn nhẫn, máu me vấy khắp quân bào, như dã thú gầm gừ đầy tội ác nhơ bẩn.

"Giết!"

Phó tướng trong lòng rét run, nắm chắc bào kiếm, cúi đầu lẩm bẩm cân nhắc sống chết. Hắn bước nhanh ra khỏi hỉ phòng.

Một giây kia cánh cửa mở ra, La Chi thấy thực sợ hãi. Khung cảnh ngoài kia tiêu điều như thế, thây chất thành đống, người chết không đếm xuể, kẻ lạy lục van xin cậy cầu sự sống. Cõi lònh nàng dâng lên một tầng chua xót. Kim La của nàng tám năm trước cũng chính như vậy, máu tanh sóng xám, địa ngục nhân gian. Nó là ác mộng một lần nữa lặp lại trong cuộc đời nàng.

" Tử Tần, ngươi là súc sinh cầm thú cũng không bằng!"

"Tử Hoài, ngươi ăn thịt uống máu con dân, vạn chết bằm thây, ngươi là tên hỗn đản Tử Hoài!"

"Ngươi sẽ chết dưới lưỡi kiếm Kim La, ngươi là tội đồ của thúc chỉ!"

"Có nghe gì không, La Chi? Chúng đang tán dương trẫm, vạn dân ái mộ trẫm, còn nói đến Kim La của nàng phục tùng trẫm!"
Tử Tần mất hết lí chí. Hắn ngày một tiến gần, bàn tay nhuốm đầy máu đụng chạm thân thể La Chi.

Nàng thét chói tai, dùng toàn phần sức lực chống cự, nhưng chính là bị súc sinh giam cầm, không thể thoát khỏi.

"Tử Tần, đừng chạm vào ta, ngươi điên rồi... Đừng dùng bàn tay dơ bẩn ô nhục ta, ngươi mau cút!"

"Trẫm muốn xem nàng dơ bẩn hoan ái cùng nam nhân của mình! Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn!"

"Ngươi không còn là con người,tránh xa ta ra, ta không phải để ngươi ô nhục!"

La Chi lùi về sau, nệm phượng chưa bao giờ nhỏ bé đến vậy, nàng đã là tận đường, nàng là công chúa Kim La, là thánh nữ Kim La, nàng có chết cũng không thể nhục nhã như vậy, bị kẻ khác dằn xéo thể xác,...Không...Chính là không được.

Tầng tầng nước mắt mỏng manh rơi xuống. Toàn thân La Chi trấn động kịch liệt, bị tên thúc sinh kia kìm hãm dưới thân,  bàn tay hắn ngoan độc không yên trên vạt áo của nàng. Nàng nuốt ngược nước mắt vào trong,  hét lên :"Thả ta ra, ta không cần cái gì mà mẫu nghi thiên hạ,  ngươi nói yêu thích ta, sỉ nhục uế danh là cách ngươi yêu thích?  Ngươi còn làm càn, có chết ta vẫn sẽ ám quẻ ngươi... Thả ra! "

Những nụ hôn tàn bạo vụn vặt rơi trên môi nàng,  nàng càng cố tránh né,  càng gào thét quật cường càng khơi dậy thú tính trong hắn. Hắn buông lỏng nàng chút ít, đôi mắt nhuốm màu dục vọng. Người con gái này hắn muốn có được từ rất lâu, có chết vẫn muốn độc chiếm. Có một thứ hắn buộc phải cảnh tỉnh, thể xác của nàng đêm nay có thể lấy được nhưng tình yêu thì không. Vậy thì hắn làm minh vương làm gì? Một minh vương thất bại?

Tử Tần chăm chú nhìn nàng thống hận trong lòng, cái ý nghĩ muốn chiếm đoạt hắn vẽ ra từ rất lâu nay đã không thể dập tắt. Hắn thả nàng ra, ánh mắt ngoan độc điên cuồng tự phụ:"Hay cho nữ nhân Kim La, ta thấy đêm nay quả thực muốn nàng cầu tình ta, cầu ta cướp đoạt nàng, cầu ta cho nàng mây mưa quên trời vạ đất! "

La Chi thống hận trừng mắt nhìn hắn tiến về phía bàn trà, trong lòng đau đớn căm hận cùng sợ hãi. Tử Tần, hắn muốn làm gì!? Thứ nước đỏ như máu đang lắc lư trên tay hắn là gì? Mùi vị khiêu khích này, hắn.... Tên súc sinh này... Hắn như vậy... muốn dùng cách này ô nhục nàng...

Không....

"Ta không uống, có chết cũng không, ngươi... Tử Tần... ngươi tuyệt đối không thể dùng cách này .."

La Chi còn chưa nói xong, hắn đã bộc phát thú tính, trực tiếp dùng phương pháp nguyên thủy nhất ép nàng uống thứ xuân dược ghê tởm kia. La Chi cảm giác được sự thanh mát trong thứ nước đó, toàn thân nàng đã dã dời, không còn chút sức lực nào phản kháng chống trọi.

Tử Tần tiến đến bàn rượu, ngắm cảnh xuân trước mặt. Nước mắt La Chi lã chã rơi, thật đau xót, cái vẻ đẹp trong trẻo vốn có kia làm người ta mê ly say đắm.

Thân thể La Chi nóng đến cực điểm, bứt dứt khó chịu vô cùng, nàng muốn ngay lúc này đây vùi mình trong băng tuyết, để không phải cố sức kháng cư xuân tình dạt dào trong cơ thể. Đại y ngoài cùng đã bị xé tới thương tâm, trên người nàng chỉ còn trung y còn lành lặn. Cả người nàng nóng rực như lửa đốt, thuốc này quá nặng, nàng không có cách nào chống đỡ, bàn tay vô thức ném đại y xuống đất.

Tử Tần nhìn một màn này, trong lòng điên cuồng vui thích :"Nữ nhân Tử Hoài lả lơi ong bướm, xem ra vẫn còn thua Kim La đại công chúa ôn ngọc thủ thường mấy phần. La Chi, ta không ngại xem nàng cởi tiếp, cứ tự nhiên! "

"Ngươi bỉ ổi, hạ lưu vô sỉ. Theo ngươi lâu như thế chưa từng thấy ngươi đê hèn đến mức này. Ngươi dùng cách này với một cô gái trẻ... Bất nhân vô đạo! " Hạ Tịch Hoài cắn chặt môi nén đau đớn mắng chửi Tử Tần. Chứng kiến một màn này, hắn cơ hồ hận không đủ sức băm vằm tên súc sinh kia. Bắt một ngươi con gái xinh đẹp thanh thuần cầu dục trước mặt người ngoài như hắn, hắn không cản được, đó là nỗi nhục của chính nhân quân tử. Giờ phút này đến nâng mắt xem xét tình hình kia, hắn cũng không thể, vậy mà tên súc sinh này lại bình tĩnh đứng trước cảnh nước mất nhà tan làm nhục một cô gái lại có thể ung dung ngắm loại sự tình bất chính này... Phi....Đáng khinh....

Tử Tần không để ý vạn lời mắng chửi, ánh mắt dâm tặc gian tà trước sau vẫn rơi trên người La Chi. Nàng đã không thể cầm cự nổi, thân thể co rút đến cực hạn, nàng chính la rất cần nam nhân nhưng không muốn cầu tình. Trong hốc mắt đỏ au những hạt pha lê trắng xoá không ngừng tí tách...

Khó chịu quá... Nàng không nhịn nổi nữa!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylycute