Chương 1: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, không được, người hãy mau bỏ kiếm xuống! "

Một khung cảnh hỗn loạn đầy máu và nước mắt, một tân nương xinh đẹp động lòng người, một thân hỉ bào đẹp đẽ lay bay trong gió, một dòng lệ hoen mờ nơi khoé mắt.

"Nói cho ta nghe, rốt cuộc ta đang làm gì đây. Là định mệnh ta vốn phải chấp nhận, là tình nguyện dâng thân, là phu thê... hay quân thần. Có thể nói cho ta nghe không? "

Một La Chi cứng rắn kiên cường, một La Chi khuôn phép lễ lạt, một La Chi cao cao sá thánh, ôn nhu như nước, thông suốt cõi đời nay đến bản thân cũng không thể hiểu nổi.

Giọng nói nhẹ nhàng như nỉ non, phảng phất trong gió, trong mưa lớn mây giông nhưng chính là nước mắt, là gào ré.

A Tâm đôi mắt rưng rưng, khẽ lòng lay động, vẫn chưa hết sợ hãi.

Ngoài cửa phòng, người của Thượng Cung Cục không ngừng đốc thúc:"Công chúa, người nên về hỉ phòng, không thể chậm trễ, mong người có thể cân nhắc kĩ lưỡng. Hoàng cung rộng lớn, người không thể lộn xộn. Đây là chuyện quốc gia đại sự, người vốn phải làm, vì gia tộc người, vì thần dân của người. "

Phanh

Kiếm ngọc trong tay rơi xuống. A Tâm vội vã cầm lấy ném ra xa. La Chi đứng đó, phong thái đạo mạo, có một thứ cảm giác mất mát cùng cam tâm. Từ bao giờ công chúa Kim La phải lấy cái chết để chối bỏ hôn nhân chính trị. Nàng bị sao vậy, chính bản thân vì thần dân,vì Kim La mà phải rũ bỏ thanh xuân đến đây hoà thân. Chính nàng đã không còn tư cách chết ích kỉ như vậy.

Xoạch

Một hàng dài cung nữ bước vào, người nào việc nấy, sửa soạn lại mọi thứ. Trung Thượng cung vẫn giữ phong thái uy nghiêm, im lặng. Không gian có gì đó ngạt thở, không ai dám ngước mắt lên nhìn cô công chúa vốn hoà nhã trước kia.

Thái giám đã đến thúc giục vài lần về bẩm báo ở chính điện. Hoàng đế nở một nụ cười nham hiểm thích thú :"Cứ để nàng ấy quậy phá cho đủ, thứ trẫm muốn có không thể không tuân, thứ Hoàng hậu muốn cũng không ngoại lệ. "

Viên thái giám làm việc nhiều năm trong cung, đã hiểu tính cách cao ngạo vô tử của tân hoàng đế, lòng xót thương cho công chúa Kim La quốc.

Tám tuổi bị đem đến Tử Hoài hoà thân đổi lấy quyền điều binh khiển tướng của một nửa Tử Hoài đối với gia tộc chính là một món hời cực kì lớn. Một nửa Tu Hoài chính là một nửa thiên hạ, đến bây giờ Ngũ Đại Thất quốc cũng không thể hiểu tại sao một hôn sự có thể ngăn cản âm mưu mổ xẻ Kim La đã được định sẵn. Đó mãi là bí ẩn. Tám năm trôi qua, đến bây giờ La Chi công chúa cũng không thể trốn thoát số mạng, buộc phải tính truyện trung thân đại sự.

Ông lén nhắm mắt, xoa dịu mi tâm. Ngày hôm nay quả thực đã mệt rất nhiều, chính là đi nghe ngóng tình hình của La Chi công chúa, chạy ngược chạy xuôi. Đại hôn trung thân chỉ còn mỗi động phòng là có thể phu thê di hảo, vậy mà La Chi công chúa một mực không chịu. Hôn sự này ba năm trước có thể lấy cớ tuổi còn nhỏ để ngăn lại, tiên đế băng hà tưởng là có thể hủy hôn trở về Kim La nhưng thái tử đăng cơ một mực giữ công chúa ở lại, nay gạo đã nấu thành cơm, có muốn trốn La Chi cũng không thể nữa.

Nghĩ xong thầm thở dài một tiếng, cúi đầu thấp giọng :"Hoàng thượng, người cũng nên đến cung của công chúa. Bây giờ là canh ba, đã nửa đêm rồi!"

Tử Tần bước ra ngoài, lão thái giám vội đứng lên, ngân giọng the thé :"Hoàng thượng di giá hỉ phòng! "
[......]
La Chi một mình cô lẻ giữa phòng lớn. Đến khi cửa mở mới trấn tĩnh hơn chút ít. Nàng cố thanh tỉnh đầu óc, bước chân từ ngoài ngày càng rõ hơn, cho đến khi nàng nhìn thấy mũi giầy thêu rồng mới giật mình, bờ vai vô thức run lên.

Tử Tần hừ lạnh một tiếng:"Tám năm rồi, đã cho nàng thời gian thích ứng, vẫn còn sợ ta như vậy? Hửm? "

La Chi cắn chặt môi không nói lời nào.

Tử Tần không thể gọi là minh quân, hôn quân càng không phải. Hắn nanh ác, nhẫn tâm, tàn độc, súc sinh cũng không bằng. Hai năm nay, người người sợ hắn, trong cung chưa bao giờ yên bình. Hắn đam mê tửu sắc, hơn nàng vài tuổi lại sa đà, trong cung hàng ngàn mĩ nữ, những trò chơi bạo lực dùng hình với cung nữ trò gì hắn thấy thú vị sẽ làm cho bằng được. Chính là con người đáng bị nguyền rủa, chết vạn lần cũng không đáng dung thứ.

Hắn đối tốt với nàng, nàng càng khinh bỉ hắn. Hắn đối tốt với Kim La, nàng coi đó là sỉ nhục. Hắn cho nàng mẫu nghi thất quốc, nàng coi đó không đáng giá. Con người này trước kia chốn càng xa càng tốt, nay là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, muốn chốn cũng không thể nữa.

La Chi hít một hơi sâu, ngẩng mặt nhìn hắn:"Ta còn tưởng hôm nay người sẽ không tới đây! "

"Không tới?" Tử Tần thân ảnh phong lưu, phảng phất hơi thở thú hoang. Hắn nâng ly, ánh mắt không khuôn phép nhìn La Chi:"Tân nương ở đây, ta có thể không tới? ...Ta lại còn tưởng là nàng không muốn ta tới! "

"Bệ hạ, người nên hiểu rõ, ta có thể là tân nương nhưng không phải La Chi ngây thơ năm đó ngài yêu thích, cũng không phải của ngài. Ta là người Kim La, cuộc hôn nhân chính trị chỉ đổi thể xác linh hồn mãi mãi không thể! "

"Kim La là cái thá gì? Là vùng đất không tiếc thánh vật đem đến dâng hiến Tử Hoài để thoả mãn thực quyền, là vùng đất vứt bỏ nàng, không còn là thánh địa vạn dân yên bình như nàng vẫn hằng mong ngóng! "

Từng mảng mồ hôi lạnh thấm ướt trung y, La Chi hít thở một hơi, cố nén cơn giận :"Bệ hạ, ngài quá lời rồi, cái gì là vứt bỏ, ta chính là tự mình đánh đổi lấy quyền lực gia tộc .....[……]

"Tự mình đánh đổi, là tình nguyện? Ta chưa từng thấy dáng vẻ phong lưu lả lướt trong tay nam nhân của nàng! "Tử Tần bước đến, ghé sát làn da non mịn của La Chi:"Hôm nay muốn nàng chủ động? Muốn xem nàng hoan lạc trên người ta! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylycute