Chương 7: Trốn khỏi phủ Tam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Chi khẽ mở mắt, cảm thấy đã đỡ hơn nhiều. Hai tháng qua nằm liệt một chỗ lại mơ một giấc mộng diệu kì. Nàng chống tay ngồi dậy, day day chán, bâng quơ liếc nhìn mọi thứ, nheo mắt cau có:"Nơi nào mà bày trí xấu đến mức này!? "

Còn chưa than vãn xong, bên ngoài đã có tiếng người qua lại.

"Cô nương đó thật đáng thương, tôi nghe lén được, nghe nói các vị điện hạ định làm mấy phép thử tà ma trên người cô ta! Tam điện hạ còn nói, thích thế nào mặc kệ! "Một thị nữ bưng thau giặt đồ liến thoắng luôn miệng.

Kẻ bán người mua, thị nữ bên cạnh tiếp tục buôn dưa lê, bán dưa chuột không ngớt:"Tôi còn tưởng là người của tam điện hạ, ai dè cũng bị đùa bỡn như vậy! Có lẽ nào cô ta bị ám quẻ quá, bị mấy đạo sĩ kia xả thịt dóc xương cắt tóc cạo đầu tống vào chùa không? "

Thị nữ kia xua tay:"Tôi nghĩ không có đến nỗi thế, nhưng dù sao cũng đáng đời cô ta. Nghe nói ở dịch quán, lúc tam điện hạ đem cô ta về quần áo cả hai xộc xệch khó coi! Cô nói xem, tam điện hạ có nữ nhân sẽ làm mấy khuê nữ mơ mộng nhiều chuyện kia thế nào? "

"Cô be bé thôi, không thì khốn! "

Thị nữ bĩu môi khinh rẻ:"Mặc kệ, tôi còn tưởng gặp được chủ nhân tốt, khi cô ta tỉnh lại sẽ nịnh bợ vài câu. Ai ngờ toàn hão, lại phải hầu hạ người dưng những hai tháng! Đi, không thèm quan tâm nữa! "

La Chi nghe tới đấy mới hiểu là bọn họ đang nhắc đến mình, lại ngẩn ngơ một hồi:"Xả thịt dóc xương cắt tóc cạo đầu, tống vào chùa. Làm thế với ta? "Nàng rùng mình một cái, lăn xuống giường, động tác nhanh nhẹn vô cùng, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng của kẻ nằm liệt tận hai tháng mới dậy.

Nàng ngó quanh quanh vẻ thận trọng, vơ vội một bộ quần áo, một cây trâm ngọc, một ít bạc bỏ vào tay nải, khăn gói kĩ càng :"Phải thật nhanh, A Tâm kia ở đâu không biết! Không chạy sớm sẽ vào chùa ngắm mõ mất! "

Lén lén lút lút một hồi, nàng nhìn qua cửa sổ, cười tươi như hoa:"Có rồi, có rồi!  Không biết đây là đâu, nhưng chạy là thượng sách! " Hình như chỉ có mấy hình phạt đọng lại đầu nàng, mấy thứ còn lại không nghe lọt nổi một chữ.

Đắc ý một hồi, La Chi đột ngột, tung chân nhảy xuống dưới.

"Ôi! Ôi! Cây mai cổ này,....! "La Chi hét đến thất thanh, cổ áo đằng sau bị mắc vào một cành cây, cả người đung đa đung đưa, trông không khác gì bộ dáng của nhị thập thất điện hạ lúc bị kéo lê, khó coi vô cùng.

Mọi chuyện còn tồi tệ đến không thể cứu vớt được!

Cánh cây vô cùng nhỏ, nàng lại hung hăng giãy dụa một hồi, cuối cùng cành cây không chịu được tạch tạch vài tiếng gãy đôi.

La Chi nhắm tịt mắt, miệng không ngừng niệm kinh cầu phúc. Từ đây ngã xuống không gọi là cao nhưng cũng đủ giúp nàng bất tỉnh nhân sự thêm hai tháng nữa!

Phụt.....

"Không đau, không đau. Ta ăn ở tốt thật đấy! "La Chi thở phào, mở mắt. Trong đôi mắt long lanh kia thu chọn khuôn mặt nam tử khí thế mãnh liệt, phong thái bất phàm....

Nàng nhe răng cười cười tự đắc, cảm khái diễm phúc mình thật tốt, gặp được nam tử đẹp hơn hoa thế này, quả không uổng ăn ở tốt, tránh được tai hại lại gặp được cái đỡ tai hại hơn.

"Tam ca, huynh đang ôm nữ nhân bất hạnh đệ muốn nhìn phải không? " Nhị thập thất điện hạ bước tới, cảm thấy cảnh anh hùng mĩ nhân này khá đẹp mắt, cảm thấy phá vỡ là một tội ác, gãi gãi đầu chữa thẹn:"Cứ tự nhiên nhé! Đệ mất không với huynh tửu lâu của tứ ca, đệ không có tâm tình tốt xen vào nữa đâu! "

"Không... Không đúng, bất nhã, ngươi mau bỏ ta xuống... Nếu không....! "La Chi chừng mắt, chợt nhận ra tư thế không sai hoàn toàn này, miệng lưỡi giảo hoạt vô cùng.

"Khỏi bệnh thật rồi! Không biết ta là ai? '?"Trấn Khanh dửng dưng hỏi, trong lời nói có ba phần an tĩnh bảy phần dò hỏi, không có gì là kinh ngạc.

"Ngươi... Ngươi... "La Chi trừng to hai mắt ,dè chừng, lắp ba lắp bắp:"Ngươi... Có phải ngươi... Ngươi muốn.... Mấy hình phạt đó.... "

Trấn Khanh im lặng nhìn mĩ nhân trong ngực cảm xúc hỗn tạp, cũng không hiểu nàng đang làm gì, tất nhiên không có ý thả nàng xuống...

"Không được..... "La Chi la hét, nhìn nhìn xung quanh :"A.... Mấy vị  ca ca...! "

Trấn Khanh đảo mắt thấy mấy vị điện hạ, trưng ra bộ mặt không vừa ý. Một tiểu quỷ đến chắc chắn sẽ dẫn dụ được một tá đại  quỷ... À không, thế này thành hai tá mất rồi!

"Mấy vị ca ca, giúp ta với, ta là một cô  nương nhà lành, xác định lương thiện, tốt bụng, chưa làm hại đến ai... "La Chi kêu khóc, giọng nói ngày càng yếu đuối nỉ non, nhìn cũng thấy thật thê lương, ngừng lại một chút lại tiếp tục nức nở:"Ta... Ta không muốn làm tiểu thiếp của tên đào hoa phong tình này... "

Các vị điện hạ nhìn thấy một màn này, sững người kinh ngạc, đúng là kịch hay, lại còn là kịch hay hiếm có... không đúng, xét trong bối cảnh này là độc nhất vô nhị.

La Chi chưa chịu dừng lại, hai tay theo tiếng khóc lóc mà giữ chặt vạt áo ngực, làm vẻ ấm ức:"Ta... Ta không thể, ta...ta có người trong lòng rồi, không thể để tên phong tình tam thê tứ thiếp con cái một đàn này lấy làm lẽ được... Mấy vị ca ca xem như thương tình cứu ta.... "Nàng nước mắt lưng tròng cắn cắn môi nói tiếp, tin rằng sẽ dụ được một đám nam nhân kia:"Ta cũng coi như có chút tư sắc, sau... sau này các người cần sẽ... sẽ đi vay tiền hậu đãi các người! "

Mấy vị điện hạ nghe đến đây tâm tình cực kì hứng khởi. Hay cho tam điện hạ hôm nay gặp phải màn mĩ nhân không chịu động thân này quả thật mất mặt, thật không uổng cho một đống của của đi thay người , đổi lấy việc được xem kịch hay thế này. Mà cô nương kia cũng thật lạ kì, tư sắc với vay tiền hậu đãi không hề liên quan.

Mặt Trấn Khanh đã đen như nõ nồi siết chặt eo nàng, sầm sì gằn giọng :"Đủ chưa? "

"Ta không biết ngươi, cớ gì ngươi bắt ép ta như thế! "La Chi bày ra bộ mặt chết cũng không sờn đáp trả lại.

"Đủ rồi thì im miệng lại!"Trấn Khanh tức giận, đáy mắt một mảng đen xoay sâu.

"Chưa đủ thì sao? Nếu không im thì thế nào, ngươi có biết ta là ai không, dám dở trò dụ ong chiêu bướm, còn không đặt ta xuống! "La Chi bướng bỉnh lườm.

"Nếu không... "Đuôi mắt Trấn Khanh vẽ lên một đường cong, cười vô cùng mờ ám:"Hay là để ta lột sạch đồ khám xem có thực sự là cô nương nhà lành hay không?"

La Chi tái mét mặt, ngẩn người, hai tay vô thức tăng thêm mấy phần sức lực, nắm chặt vạt áo.

Trấn Khanh xoay người, ôm ngang tiểu mĩ nhân bướng bỉnh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylycute