Chương 8: Đừng đi nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Chi cứ như thế bị ôm ngang về phòng, hơn nữa không phải là căn phòng xấu số bị nói bày biện xấu mà là tẩm viện của Tam điện hạ, Trấn Khanh.

Trấn Khanh không nhìn tiểu mĩ nhân trong lòng thêm một cái nào, liền đặt nàng xuống đệ án, quay lưng bước đi.

"Ngươi... Ngươi đi đâu?"Nàng lổm ngổm đứng dậy cho ngay ngắn, chữ được chữ không hỏi.

Trấn Khanh không nói một lời, chìa hai ngón tay ngang vai.

"Hai... Hai ngón tay, hai, hai cái gì cơ! "La Chi ngu ngơ đưa hai ngón tay trước mặt, ngắm nghía đầy khó hiểu.

"Cấm túc! "Trấn Khanh bình thản tuôn ra hai chữ!

"Cấm túc, ngươi định cấm túc bản cô nương ta hai canh giờ sao? Vậy phiền ngươi hầu hạ bản cô nương cho tốt! "La Chi quệt mũi nói, coi bộ khá vừa ý.

Trấn Khanh quay lại, ánh mắt quắc lên, đem nàng ép sát tường, ghì chặt dưới vòm ngực nóng bỏng. Hắn ghé sát tai nàng, chầm chậm nói ra từng chữ:"Hầu hạ? Muốn ta hầu hạ thế nào? Gán thân hầu hạ có được không? Hửm? "

La Chi giật mình, tim đập rộn ràng, cơ hồ muốn xấu hổ thay cho nam nhân mặt dày này. Hai từ:"Hầu hạ"nàng nói với hắn nghĩ cách nhau xa lắm, còn xa hơn từ đây đến Thái Cực Quốc tít tắp nơi phương Nam. Một hồi nàng vẫn chưa nói tiếng nào, nuốt nước miếng, muốn trốn khỏi vòng tay của hắn.

"Đi đâu? Ta còn chưa lấy thân hầu hạ! "Trấn Khanh lạnh nhạt kéo nàng lại để vào tư thế cũ.

"Nam nữ thọ thọ bất thân, ngươi đùa bản cô nương phải không? "Nàng xấu hổ đỏ mặt, giận dữ đẩy hắn ra nhưng không thể khiến hắn xê dịch lấy một ly.   Bàn tay túm chặt vạt áo hắn, nhăn nhúm đến thương tâm.

Trấn Khanh khẽ cười, đưa tay đùa nghịch mấy sợi tóc tơ mềm mại, giọng không hề giấu giếm sự trêu chọc :"Nam nữ thọ thọ bất thân? Cô nghĩ cường hào ép người đã có ý trung nhân làm thiếp như ta hiểu được đạo lí đó chăng? "

"Ta... "

"À, hay là tên đào hoa phong tình tam thê tứ thiếp con cái hàng đàn này phải hiểu đạo lí đó giúp cô! "Lời này nói ra êm tai thật sự, cũng chọc ngoáy thật sự, không thể đoán được tâm tư người khác. "Nghĩ thế nào cũng không hợp lẽ! "

La Chi méo mặt:"Công... Công tử, ta không hề có ý đó. Thực sự chỉ là nhỡ lời....Công tử hào hoa phong nhã, khí chất hơn người,chắc chắn không phải hạng người đó."

"Nhỡ sao? "Trấn Khanh khẽ cười một tiếng :"Cô nhỡ cũng thật đúng lúc đúng chỗ! Trước mặt hoàng thân mà cũng dám nhỡ, thật là gàn dở! "

"Hoàng...hoàng thân? "La Chi đẩy hắn ra, vồ vập quỳ xuống dập đầu, không dám ngẩng đầu lên:"Tiểu nữ đáng tội. Xin đại nhân tha mạng! Ta... Ta cũng chỉ là tỉnh dậy ở nơi lạ lẫm, không muốn để bản thân gặp họa nên mới nghĩ ra kế đó để chốn.. Ta thực sự tưởng có người muốn bắt ta làm mấy trò tiêu khiển! "

"Ở chỗ của bổn vương còn sợ cô gặp họa? Xem ra ta phải xem lại cách làm việc của bản thân! "Trấn Khanh cau mày dò xét, dốt cuộc là tại sao lại ăn nói khép nép thế này, chẳng lẽ là muốn giấu thân phận?

"Bổn vương? Rốt cuộc ngài là ai? "La Chi kinh ngạc ngẩng đầu, hai tay vô thức vò chặt tà váy. Không ngờ lại bị mang tới chỗ tốt như vậy, tưởng lạ mà hoá quen.

"Tam điện hạ Kim La quốc, Âu Dương Trấn Khanh! "

Từng chữ từng chữ bình thản nói ra siết chặt tim nàng một cái đau nhói. Đau từng tấc da tấc thịt, đau tận trái tim, đau từ căn cơ đến gốc dễ huyết mạch. Nàng thất thần, cũng không biết đau vì gì. Vì nam nhân trước mặt này vốn là vị phu quân lỡ dở của nàng, vì đột nhiên luyến tiếc một đoạn duyên dở ngắn ngủi hay sao? Đối với nàng nỗi đau này đến cùng không thể giải thích, cũng giống như nàng ngủ một giấc kéo dài suốt hai tháng, mơ một giấc mộng xinh tươi cõi tiên thế, khi tỉnh dậy nhận ra nhiều điều, nỗi xót xa cũng không còn nặng nề như vốn có. Mọi thứ đổi khác cũng thật nhanh.....

Nàng cắn môi, tà váy bị dày vò đến nhàu nhĩ, đầu ngón tay dùng lực đến trắng nhợt. Trái tim kiên cường ẩn khuất sau vỏ bọc yếu đuối. Giống như La Chi của qúa khứ, thu mình lại, an danh an phận, chưa một lần quật khởi, bạt nhược mà rơi nước mắt.

Trấn Khanh hừ lạnh một tiếng, bước tới án thư, vô tình lãnh đạm nói:"Hay là cô nghĩ bản vương có hứng thú động vào người không sạch sẽ! À, đối với ta nữ nhân trong lòng đã chứa người khác thì chính là không sạch sẽ. Còn muội nghĩ thế nào, La Chi? "

"...."

"Uyển Noãn, lâu rồi không gặp! "Trấn Khanh đưa tay ra trước mặt nàng, có ý muốn kéo nàng dậy. Giọng điệu kia lại không thuận tình, gãi đúng chỗ ngứa, một nhát làm người ta trấn động.

La Chi ngẩng đầu nhìn, khoé miệng hơi giật giật, không chạm vào bàn tay kia, vịn bàn nhỏ bên cạnh đứng dậy. Nàng phủi bụi trên quần áo, đầu ngẩng lên, giương ánh mắt kiên nghị nhìn nam nhân trước mặt :"Huynh biết từ lúc nào? "

Trấn Khanh nhìn nàng, mạt ý trông rõ, thuận tay nhặt phong thư trên bàn đưa ra trước mặt nàng:"Chẳng phải muội mời ta đến Tử Hoài chơi một chuyến, tiện tham gia hôn lễ của muội, ta hơi chướng mắt, thuận tay đòi người , cũng thuận tay lấy Tử Hoài . Nói ra quả thực cũng rất vui! "

'Thuận tay!?'Hai chữ nói ra thật dễ dàng, đâm cho La Chi tới mức hồn kinh phách đản, đầm đìa máu tươi. Ra vậy, Tử Hoài mất rồi, vùng đất nàng từng gắn bó không còn nữa. Dày vò trong qúa khứ tốt nhất nên quên đi, quên sạch sẽ.

La Chi nhận lấy phong thư.

"Tử Hoài kinh.

Tam điện hạ Kim La quốc, Âu Dương Trấn Khánh.

Bản công chúa gạt bỏ danh phận, hôm nay lấy thân phận ái nữ của Kim Ba vương gửi phong hàm thỉnh huynh tới uống rượu mừng. Không đến không nể mặt, không uống rượu mừng không phải tam ca!

A Noãn"

Ngắn gọn cực kì lại làm cho La Chi trấn động kịch liệt, toàn thân run lên bần bật. Năm ngón tay vò chặt phong hàm.

Một lúc lâu, nàng mới gượng dậy, kiềm hãm nỗi thất kinh, đưa mắt nhìn Trấn Khanh:"Ta chưa có thành thân, lấy đâu rượu mừng cho huynh uống đấy?"

"Cái gì?"Trấn Khanh nhíu mày, cố dung nạp bộ dạng cùng những lời nói vừa rồi. Hắn giữ chặt hai vai nàng ,lắc mạnh kịch liệt, cơ hồ muốn đem nàng nghiền thành bột vụn:" Đêm hôm đó, ta đến Tử Hoài gặp được muội, muội...muội...Cuối cùng đang giấu giếm thứ gì, rốt cục vì cái gì mà không chịu thừa nhận?"

La Chi trừng mắt nhìn, cố đẩy hai bàn tay đang kìm chặt nàng lại, ném phong hàm lên người Trấn Khanh, quắc mắt giận dữ:"Việc này mới phải hỏi huynh, huynh lấy đâu ra rượu mừng, lấy đâu ra 'tối hôm đó'gặp ta, lừa mình dối người. Đến phong hàm này ta cũng chưa từng viết, huynh...Ta phải hỏi huynh muốn làm gì mới phải!"

Đã quên, quên sạch sẽ thật sao? Trấn Khanh lòng đầy nghi hoặc, buông nàng ra.

La Chi xoa xoa hai vai, bộ dáng cực khổ, nuốt lại cơn giận dữ:"Tại sao huynh lại nói năng lạ như vậy? Còn nữa, sao ta lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Theo ta..."Trấn Khanh sải bước ra khỏi tẩm viện, ở Hạ viện, Uy Hàm đứng chờ sẵn, có vẻ sốt ruột, đảo mắt nhìn La Chi khẽ cúi đầu, cất tiếng gọi:"Tam điện hạ.."

"Gọi thái y!"

"Nếu gọi thái y, ắt sẽ kinh động tới hoàng cung. Lúc đó, hoàng thượng cùng lão thái hoàng...."

"Cứ để họ đến. Đi đi!" Trấn Khanh xua tay, Uy Hàm cúi đầu cáo lui, ra ngoài thuận tay đóng cửa giúp hắn.

Trấn Khanh kéo La Chi ngồi xuống bàn ngọc bên cạnh, bàn tay to lớn ghì chặt bàn tay nhỏ bé kia, an ủi cùng cường bạo chiếm hữu, dịu dàng mà bá đạo. Đã lâu lắm rồi chưa có cảm giác muốn dỗ dành nữ nhân như vậy. Nàng là người đầu tiên, có lẽ cũng là người duy nhất.

Có ai hiểu trong suy nghĩ của hắn bây giờ có bao nhiêu vướng mắc, có bao nhiêu phiền muộn. Chờ nàng hai tháng, muốn nghe nàng xác nhận đêm hôm đó, giờ lại không nhớ gì, hắn là người cố chấp, chuyện này tất sẽ phải điều tra cho rõ ràng.

"Ngoại tổ mẫu..!"La Chi bất giác gọi, lòng dâng trào nỗi nhớ nhung. Còn ai nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ, chạy đi chạy lại, quấn chặt lấy ngoại tổ mẫu của nàng. Những kí ức đó là hành trang cho nàng lưu lạc bao năm tháng ở Tử Hoài.

Bàn tay nàng run run, tâm tình kích động:"Người có khỏe không?"

Trấn Khanh tăng thêm vài phần sức lực, nắm bàn tay nhỏ bé run run kia chặt hơn, thở dài:"Chờ muội về, muội chưa về người không yên. Ngủ hai tháng, lâu quá rồi. Đến ta cũng không đợi thêm được nữa!"

"Huynh...đợi ta sao? Huynh co nhớ́, trước kia, chúng ta..."Nàng giọng đầy kinh ngạc, ngắt lại những gì mình sắp nói, hồi tưởng lại quá khứ. Ca ca trầm tính ít nói, ít cười, ít bộc lộ cảm xúc nhất này là người bí ẩn nhất, cũng là người nàng quan tâm nhất đến bây giờ cuối cùng cũng có thể làm một điện hạ uy quyền đoạt thế như vậy. Mà nàng bây giờ,có nhiều lắm thì trở về Kim La an phận thủ thường, sẽ được mấy giây phút an tĩnh hoài niệm chuyện xưa như này. Hôn sự đó, là năm đó nàng buông, là năm đó vì Kim La, không phải vì nghĩ mình vĩ đại nhưng đến cùng nàng không níu giữ không trách người khác được.

"Chờ muội về làm tiểu muội ngoan ngoãn của ta. Giống như trước kia. Tốt nhất đừng đi nữa!"Từng câu từng chữ đều đặn nói ra là tất cả tâm tình của hắn lúc này. Phu thê không duyên không phận, chi bằng về đúng lẽ thật, làm huynh muội tình thâm,hắn có thể bảo đảm nửa đời còn lại nàng bình an trọn vẹn.

La Chi mỉm cười không nhìn hắn, nghĩ tới anh đào năm đó. Phải, nên là như vậy."Tốt nhất đừng đi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lylycute