Hồi 1: phần 1 - Xuân -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân, cái mùa muôn cây đâm hoa kết trái, cái mùa chớm nở của tình yêu. Mùa xuân đã đến với vương quốc Potcherlyrin, ở kinh đô Astonia.

Gió xuân the lạnh thổi qua lâu đài Missethriny tráng lệ, từng hơi lạnh đầu năm thổi buốt đôi bàn tay to lớn thô ráp của chàng chăn ngựa Turberfurt Hiunerkey, nhưng anh chẳng để tâm đến chuyện đó. Anh dùng thân hình săn chắc, nóng bỏng của mình vác từng bó cỏ bự trên vai mang về chuồng ngựa, mắt hướng về căn phòng đang khép kín cửa ở đỉnh lâu đài, nơi chứa người con gái vĩ đại mà anh yêu - phòng của nữ vương Angellifeth Harverski.

Đáng lẽ ra kẻ thấp hèn như anh chỉ có thể chôn đời mình nơi chuồng ngựa, sẽ chẳng có cơ hội thấy được người cao quý như nữ vương, nhưng vào ngày đầu xuân, nữ vương đã mang thân thể cao quý của mình trao cho anh.

Đêm ấy, gió đầu xuân rét buốt thổi vào nơi chuồng ngựa trống vắng, anh đang co mình chịu cái rét của đêm thâu, anh trước giờ luôn nhớ mong hơi ấm của người tình, nỗi khát dục trong tâm trí cũng đã rất lâu chưa thể giải tỏa, anh khó khăn chìm vào giấc ngủ. Vào khoảng nửa đêm, bụi cây gần đấy bỗng vang lên tiếng xào xạc, nữ vương cao quý lôi thân thể nhếch nhác đến chuồng ngựa, từ trên cao ngước nhìn xuống chàng chăn ngựa đang co ro trong góc tường. Thân hình rắn chắc của chàng chăn ngựa cùng làn da ngâm rám nắng khỏe khoắn khiến chàng trông càng quyến rũ hơn. Nàng cũng đã lâu chưa có ai chạm vào, nỗi ham muốn cũng dâng lên, thêm phần men rượu từ bữa tiệc vừa tàn, nàng chẳng còn chút lí trí nào nữa.

Nàng ngã vào lòng chàng, tham lam chồm đến cướp lấy đôi môi đang rét buốt kia. Chàng giật mình tỉnh giấc, nhìn người con gái trước mắt, rồi cũng vồ lấy nàng. Hai người trải qua một đêm xuân nồng, sáng tinh mơ nàng đã tỉnh dậy trước, nhìn hiện trường trước mắt mà không khỏi bàng hoàng, nhưng việc nước vẫn còn, nàng vẫn phải xử lý chuyện hành chính vì vậy chỉ mặc vội trang phục rồi rời đi, để lại mảnh nội y vẫn nằm yên trong tay chàng.

Anh tỉnh dậy với đầu óc còn mê man vương hơi ấm của thiếu nữ đêm qua, nhưng cô ấy đã bỏ đi mất rồi, nhìn mảnh nội y nằm gọn trên tay, anh hít hà nhớ mong hơi ấm ấy.

Hơi ấm của anh vẫn đang bận rộn với tài liệu chất chồng, cô bận đến dường như quên béng mất chuyện hôm qua, gió xuân theo cửa sổ mơn trớn làn da trắng ngần mang theo nổi nhớ cô của anh. Từng ký ức đêm qua như ùa về bên cô, mặt cô đỏ bừng, cảm giác nóng ran bao trùm lấy cơ thể, lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Cô bồi hồi nhớ đến hơi ấm ấy bao trùm cơ thể, nhớ vòng tay săn chắc của anh ôm lấy người cô, nhớ từng cảm giác ấm áp sung sướng khi hai người vồ vào nhau. Nghe theo linh cảm mách bảo, cô chạy đến phía cửa sổ đang mở toang, nhìn về nơi chuồng ngựa kia.

Nhánh cây liễu ôm lấy cung điện nguy nga đang đón xuân đến, nó vươn từng chiếc lá hứng từng ngụm nắng ấm áp và từng cơn gió se se lạnh. Ánh nắng ngọt thanh ấy chảy xuống nơi đồng cỏ rộng, nơi chàng chăn ngựa đang tất bật với công việc của mình, giọt mồ hôi chảy dài trên làn da thô sờn, nắng còn tô điểm khiến những giọt mồ hôi ấy như phát sáng làm chàng càng thêm lung linh.

Cô nhìn anh, lòng lại dâng lên cảm giác nhớ nhung hơi ấm ấy, đúng lúc cô đang thẫn thờ, ánh mắt anh lại hướng về phía lâu đài, chạm phải ánh mắt cô đang nhìn anh say đắm. Cô ngại ngùng liền bất động chẳng biết làm gì, anh nhìn bộ dạng đáng yêu của cô mà cười tươi, nụ cười càng khiến cô thêm phần xấu hổ. Cô đóng sầm cửa sổ, quay lại bàn làm việc và tiếp tục công việc còn dang dở.

Nhưng thân xác cô nơi này mà tâm trí cô dường như đã bị gió cuốn đến bên anh. Cô não nề liền ra ngoài đi dạo để khôi phục tâm trí, gió dẫn lối, mây đưa đường làm sao cô lại đi đến chuồng ngựa, đứng trước mặt anh từ khi nào.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, sau vài giây trao ánh mắt hai người lại nhào tới ôm nhau, truyền cho nhau hơi ấm mà cả hai đều nhung nhớ. Cô tựa vào bờ vai to lớn, cứng rắn của anh, nghe từng tiếng tim đập loạn, tiếng tim hai người va vào nhau, hơi thở cùng dần hòa vào nhau.

Họ lại đưa nhau tới căn phòng nhỏ của anh, anh đưa tay kéo vạt áo của cô xuống, cô vươn tay níu lại vạt áo sắp rơi, ánh mắt long lanh cầu xin anh dừng lại. Anh hiểu ý cô, ánh mắt nhu mì thu gọn cô trong mắt, tay kéo lên vạt áo sắp rơi, tay vươn lên vuốt nhẹ gò má mịn màng của cô.

Cô như dẹp đi sự uy nghiêm của nữ vương, chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm của anh, mái tóc bạch kim xoăn lại bám theo ngón tay thon nhỏ của cô.

Anh chẳng biết tại sao đã yêu cô từ đêm ấy, như việc cô trao anh hơi ấm đã gặt mất trái tim anh, nhìn cô đùa nghịch với mái tóc của mình, lòng anh chỉ có cảm giác hạnh phúc. Nhưng anh biết tình yêu này sẽ không hợp ý dân, cô là nữ vương chỉ sợ bị mọi người bàn tán, anh chỉ sợ yêu anh cô sẽ khổ, cô cũng biết chuyện này vốn không hợp lòng dân, nhưng tình cô đã quyết, dù có là mối tình lén lút cô cũng nguyện yêu anh.

Cô chạy ra cánh đồng xanh cỏ, miệng cười thành tiếng cứ mãi chạy về phía xa, anh đuổi theo cô mà lòng cũng không khỏi vui sướng. Họ cứ đuổi bắt nhau khắp cánh đồng, cứ chạy đi chạy lại tựa như thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc này mãi, anh cuối cùng cũng bắt được cô, đôi cánh tay to lớn siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, anh vác cô trên vai mình đi đến bóng cây lộng gió.

Dưới tán cây của cái cây to lớn giữa cánh đồng ấy, họ nằm bên nhau, tận hưởng cảm giác se lạnh của gió xuân cùng hơi ấm của nhau giao thoa mà vui sướng, cùng nhau nhìn thời gian trôi đến xế chiều.

Lúc hoàng hôn chiếu rọi xuống vương quốc Potcherlyrin, họ nhìn nhau, lại một lần nữa vồ lấy nhau. Anh đẩy vạt áo vướng víu ra xa, tay vuốt ve làn da căng mịn của cô, cô xé toạc chiếc áo đã sờn rách, để lộ cơ bụng đồ sộ của anh. Dùng ngón tay miết trên cơ bụng săn chắc đó, bờ ngực cứng cáp đó, cô không khỏi cảm thán

- Woa! Anh có một thân hình rất đẹp.

- Đẹp không? Tất cả đều cho em hết, có thích không?

- Rất đẹp, rất thích.

- Vậy cơ thể này của em thì sao?

- Đều cho anh hết!

Anh cười lên vài tiếng, rồi tiếp tục thả lỏng cho cô sờ soạng khắp nơi, anh dùng lòng bàn tay áp vào đôi gò má mềm mềm đó, không nhịn được mà xoa xoa vài cái.

Và đêm đó, họ chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ trong túp lều nhỏ của chàng chăn ngựa.

Vài ngày sau, vài tháng sau họ cứ như vậy, cứ xong công việc liền sẽ dành hết khoảng thời gian còn lại cho nhau. Họ cứ cùng nhau ngủ trong túp lều nhỏ, cứ có vài đêm mặn nồng, vẫn cứ vui tươi như thế.

Rồi cũng có một ngày, người dân trong kinh đô Astonia biết chuyện này, người tán thành, kẻ phản đối, nhưng sau khi thấy tình yêu của chàng chăn ngựa, mọi người cũng chấp nhận

- Trước giờ chúng tôi chỉ mong nữ vương của chúng tôi có người yêu ngài thật lòng, săn sóc cho ngài những buổi ốm đau. Chúc mừng nữ vương đã tìm ra người đó,mong hai người sẽ hạnh phúc vĩnh hằng.

Trước sự đồng tình của thần dân, anh và cô đã thành hôn, cùng nhau sống trong lâu đài Missethriny, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Họ cùng nhau thức dậy, nàng đi họp hành chính, chàng đi chăm chút cho chuồng ngựa, tối lại về cùng phòng, cùng ngủ. Nàng tuy trước mặt các quan thần đều rất nghiêm khắc, mưu trí nhưng về lại thành cô vợ dịu hiền chui rúc vào lòng chàng.

"Thái bình liệu có đến với tình yêu này?"

Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế mà tốt đẹp, nhưng vào một ngày trời quang mây tạnh, nhìn vào chiếc gương vừa bị rơi vỡ lúc sáng lòng cô lại dâng lên sự bất an khó tả.

Đúng như linh cảm mách bảo, hôm ấy có một quan thần gấp rút chạy đến báo tin quân giặc với sự chỉ huy của Fillipbraly Lipfiukeper đã kéo tới biên giới phía Tây, cô chỉ đành vội kêu người hầu báo với anh rồi gấp rút lên đường. Anh hay tin lòng cũng lo lắng không nguôi, tuy biết bản thân chẳng có võ nghệ, đi theo chỉ làm phiền hà cô nhưng bản thân anh cũng không thể nguôi ngoai sợ hãi.

Anh đành lén trà trộn vào đội lính bộ, ngày ngày cố gắng vừa rèn luyện võ nghệ, vừa đánh trận. Nhìn thấy cô một thân nữ nhi kiên cường, oai hùng anh rất tự hào, nhưng anh cũng nhớ nhung muốn ôm cô đã lâu, nhưng nơi chiến trường sống nay chết mai, anh cũng đành kiềm lòng chờ ngày cùng cô trở về.

Cô trên chiến trường là một người rất oai, cô mưu trí, hiếu chiến và khinh địch. Sự khinh địch của cô có thể thể hiện qua việc cô chẳng cần phòng bị gì mà xông thẳng vào quân doanh của địch, cô cũng không sợ sệt mà thân không tất sắt, tay chẳng binh đao để chiến đấu với cả đội quân trang bị đầy đủ, cô tự tin như vậy cũng có lý do.

Gia tộc Harverski có một vật gia truyền chứa sức mạnh đặc biệt, nó là một viên ngọc sáng trắng có sức mạnh bảo vệ sinh mạng của người giữ, nhưng nó cũng sẽ hút linh khí của người đó để hồi sức mạnh. Tuy là ngọc nhưng nó rất kén ăn, nó chỉ hút linh khí và bảo vệ những người có bản mệnh quý tộc Harverski, khi rơi vào tay kẻ khác không có bản mệnh phù hợp, nó sẽ chỉ là một viên ngọc tầm thường.

Ngọc Bản Mệnh - cái tên của viên ngọc kỳ ảo đó. Người được ngọc bảo vệ sẽ có sức mạnh bá đạo, mình không tất sắt nhưng lại cứng cáp như sắt, tay không binh đao nhưng lại sắc bén như đao. Với mỗi người trong gia tộc sẽ có một lần được ngọc trùng sinh nếu không may chết đi, nhưng chỉ được một lần.

Dòng họ Harverski dựa vào sự bào hộ của Ngọc Bản Mệnh và sự thông minh di truyền từ đời này sang đời khác để cai trị vương quốc Potcherlyrin suốt 2000 năm. Giờ đây đất nước bị xâm lăng cô phải đứng lên bảo vệ đất nước này, cô tung hoành khắp nơi nhưng không cần thận lại để lọt vào bẫy của giặc, thanh đao kề sát cổ, khiến cô bất ngờ vài giây. Cô chỉ cần vung tay là có thể chém hắn làm đôi, nhưng lại có thêm một kẻ phía trước, cô chỉ vừa vặn cổ tên kề dao liền xém bị một nhát đâm trúng.

Nhưng cảm giác chạm vào người cô không phải binh đao sắc lạnh mà lại là thân thể ấm áp, to lớn. Anh đứng trước mặt đỡ cho cô một nhát chí mạng, tuy bị đâm nhưng anh vẫn cố gượng lên, đứng trước mặt cô che chắn cho cô, Nhìn người trước mặt cô không khỏi rơi lệ, tiếng binh đao va vào nhau như tấu lên khúc nhạc buồn. Anh ôm cô vào lòng, cái ôm mà anh mong chờ đã lâu rồi gục xuống. Cô cảm nhận hơi thở của anh dần yếu đi rồi vụt tắt, nước mắt lăn dài trên gò má đào, Ngọc Bản Mệnh cảm nhận được linh khí trào dâng liền ăn lấy ăn để. Nó dần trao cho cô sức mạnh lớn hơn.

Cô ôm xác anh, vùi mặt vào lòng ngực dần nguội lạnh mà gào khóc, tiếng khóc của cô hóa thành làn sóng âm càn quét những người xung quanh không kể địch ta. Làn sóng âm của cô mạnh mẽ hất văng mọi người ra xa. Cô nhìn viên Ngọc Bản Mệnh đang căng tràn linh khí đến cực hạn, cô để anh xuống, cắt tay mình, dùng máu của bản thân nhuộm đỏ Ngọc Bản Mệnh.

Ngọc Bản Mệnh khi được nhuộm bằng máu của chủ thể sẽ căng tràn sức sống, nứt ra và triệu hồi vị thần trong viên ngọc. Vị thần hiện ra, hỏi rõ yêu cầu của cô.

- Cô gọi ta, hãy nói ra yêu cầu của mình.

- Tôi muốn ban lời nguyền.

- Cô chắc chứ, cô cũng sẽ phải nhận hậu quả nếu ban lời nguyền lên người khác.

- Tôi chắc chắn.

Vị thần gật nhẹ đầu, mở to con mắt trên trán phủ đỏ một vùng trời, sẵn sàng lắng nghe lời nguyền từ chủ thể.

- Tôi nguyền rủa gia tộc Lipfiukeper, ngàn đời sau sẽ phải trơ mắt nhìn người mình yêu chết trên bản thể của ngọc, cho đến khi nào viên ngọc lại lần nữa căng tràn nỗi bi ai mới có thể được tha thứ.

- Lời nguyền đã được lập và giờ gia tộc Harverski cũng phải chịu cái giá của lời nguyền, ngàn đời sẽ bị người mình yêu phản bội, đến khi nào lời nguyền biến mất mới tìm lại được hạnh phúc.

Vị thần hoàn thành nguyền rủa liền nhắm mắt, thân thể rã ra hóa thành bản thể của Ngọc Bản Mệnh - dòng sông Livil, gieo rắc nỗi đau đớn cho gia tộc Lipfiukepper suốt ngàn năm.

Cô đau đớn ôm xác chàng thả xuống dòng sông ấy, bản thân cũng nhảy xuống đoàn tụ với người mình yêu.

Vài trăm năm sau, người dân phát hiện bên bờ sông xuất hiện đứa bé sơ sinh đeo trên mình chiếc vòng cổ mang tên Sunshine Harverski - đứa con của nữ vương và chàng chăn ngựa ở lâu đài Missethriny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suy