Hồi 1: phần 2 - Hạ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ hôm ấy là hạ vàng, em chạy đến bên tôi, nắng nhuộm tà váy em vàng ngà, em như là nắng hạ oi bức đốt rụi con tim tôi.

Em là Sunshine - đúng với cái tên em như tia nắng nhẹ nhàng rọi sáng, nhưng tôi thích gọi em là Sun,vì khi tôi gặp em vào một chiều tà nắng hạ, em như Mặt Trời  đã chiếu sáng tôi. Tim trật nhịp vì nụ cười của em, nụ cười của nắng, chói chang, nhẹ nhàng, thuần khiết, sáng ngời. Em là nắng hạ của tôi.

Lần đấy, tôi gặp em ở bên dòng sông Livil, tôi ở bên này bờ ngắm nhìn dòng nước đang lăn tăn trôi theo dòng, ánh mắt ta vô tình chạm nhau, em ở bên kia dòng sông mang nụ cười tươi sáng với từng nhánh hoa Hướng Dương rạng ngời, loài hoa hệt như em nó cũng mang màu nắng hạ.

Sắc đẹp của em, sự dịu dàng của em khiến con tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực để đến bên em ngỏ lời chào hỏi. Nàng thơ của tôi, sao em lại hút hồn tôi đến thế. Em không tô son điểm phấn, cũng không ăn mặc cầu kì, em chỉ giản dị như tia nắng nhỏ nhẹ nhàng sưởi ấm lòng tôi.

Ôi! tia nắng đời tôi, lần đầu tiên gặp em, em đã cướp mất trái tim tôi rồi, tôi đã tìm được chân ái đời mình, nhưng bên em đã có ai, chàng trai cạnh em là gì? Sao nụ cười của nắng lại dễ dàng trao đi như thế.

Lúc tôi yêu em cũng là lúc tôi phát hiện em đã có người thương, hắn bảnh bao, ăn mặc sang trọng nhưng tôi biết hắn không đơn giản, chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông, hắn đến bên em có thể chỉ do ham muốn sắc đẹp của nắng, như tôi, đến bên em vì nụ cười của nắng hạ.

Dù biết sẽ nhìn thấy em khổ, nhưng bản thân chẳng có thể làm gì, tôi chỉ có thể lặng nhìn em cùng người ấy rảo bước bên bờ sông, chỉ có thể lặng lẽ theo em đến căn nhà nhỏ của em, nhìn em tay trong tay cùng người đó vào nhà em.

Ngày này qua ngày nọ, tôi cứ như áng mây, lặng lẽ trôi qua mặt trời. Ngày qua ngày tôi nhìn em hạnh phúc bên người ấy, lòng vừa vui vì nhìn thấy nắng hạ từ nụ cười của em, vừa buồn vì mình không phải là người tạo ra nụ cười của nắng.

"Tôi áng mây xa lạ,
Chỉ nhẹ nhàng lướt qua
Chẳng mơ được chạm tới,
Ánh dương nơi xa vời."

Vào những ngày cuối hạ, mối tình của em dẫn nhuốm màu u buồn, hắn dần lạnh nhạt, dần hất hủi em. Ôi em tôi! Sao em lại đáng thương như vậy.

Vào thu, lúc gió thu reo lên, dòng sông Livil vào thu buồn hiu hắt cũng là lúc mối tình của em tan vỡ. Mắt em những ngày đó như nắng thu, tuy là nắng nhưng mang sắc lạnh lẽo, buồn thiu.

"Lặng nhìn nắng thu rơi
Ngoài khoảng sân yên ắng
Như mắt em sầu lặng
Mà buồn thiu, buồn thiu."

Tôi muốn chạy đến lau đi hai gò má đang ướt lệ, tôi muốn đến bên em và cho em biết tôi vẫn ở đây, vẫn yêu em đến khờ dại.

Nhìn em đi trong đêm tối, ánh đèn vàng bên đường nhẹ nhẹ nhàng nhàng phủ lên em, gió đêm lướt qua lạnh lẽo, đôi vai em rung lên chừng lạnh quá, em cô độc trong đêm, tôi lặng thầm bên em. Vẫn mong sự hiện diện của tôi sưởi ấm phần nào trái tim đang buốt giá.

Thành phố Astonia đang chìm trong đêm vắng, em ngồi bên dòng sông Livil, nhìn thành phố vắng tanh như không người càng thêm cô độc. Tôi nấp sau góc cây lặng nhìn em hướng về nơi xa xăm. Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên:

- Ra đây đi, tôi biết anh ở đó. Anh luôn quanh quẩn bên tôi.

Tôi giật mình vì bị phát hiện, vui vì có thể nói chuyện với em, cũng sợ bộ dạng hiện giờ sẽ làm em chán ghét. Tôi vẫn đứng đấy, loay hoay chẳng biết nên làm gì, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của em tôi biết đã đến lúc bản thân nên lộ diện. Tôi bước ra, đứng yên, thấy em vỗ vỗ vào bên cạnh em, tôi hiểu ý, chậm rãi đến ngồi cạnh bên em.

Chỉ mới ngồi cạnh mà tim tôi đập chừng mạnh quá, tôi chỉ sợ, chỉ sợ bản thân hiện tại đang khó coi biết nhường nào.

- Sao em biết tôi vẫn luôn bên em.

- Kỹ thuật ẩn nấp của anh rất tệ, anh Crhis còn biết mà, haha. Nhưng mà anh thấy đấy, anh Crhis chia tay tôi rồi. Anh ấy đã đi cưới người phụ nữa giàu có khác, đồng tiền đúng là rất quan trọng phải không?

Miệng cô ấy cong lên thành nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt ấy vẫn trông về phía xa xăm và đượm buồn, tôi nhìn em như thế, đáy lòng cuối cùng cũng không kìm được mà ôm em.

Em ở trong lòng tôi run nhẹ lên một chút, rồi cũng xuôi theo tôi. Tôi ôm em thật lâu thật lâu đắm chìm vào hơi ấm và hương cỏ dại trên mái tóc em.

Khi tôi hoàn hồn lại, đẩy em ra hai má em đã ướt hết, đôi mắt vì khóc mà trở nên long lanh, hàng mi cong run nhẹ khiến em lúc này lại trông khá dễ thương.

Thấy khóe miệng cong nhẹ của tôi, em liền cảm thấy xấu hổ mà xù lông, nhéo tôi một cái. Dù đau nhưng tôi không thể ngừng cười được, vì sự dễ thương của em, vì hạnh phúc đang trào dâng.

- Tôi là Sunshine Harverski, anh tên gì?

Em đột nhiên trở mặt, ánh mắt long lanh dò hỏi.

- Marcos Hiunerkey.

Em nhoẻn miệng cười tủm tỉm.

- Anh cứ đi theo tôi cả ngày, anh không đi làm hả?

- Nghề tôi làm không cố định vị trí làm việc.

Em lại tò mò, chớp chớp mắt vài cái rồi lại nói.

- Nghề gì vậy?

- Nhà thơ

- Wow, vậy có thể tặng tôi một bài không?

Tôi nhìn em, ánh đèn đường vàng nhẹ nhàng nhuộm lên em, nó khiến tôi nhớ đến ngày hôm nắng hạ, tôi gặp em.

" Một chiều tà nắng hạ
Nhuộm nhẹ làn tóc em
Làm tôi ngỡ là tranh
Là khu vườn đầy lá.

Sân vườn phủ nắng hạ
Mắt nàng phủ sao đêm
Chào mào về theo tiếng
Hát muôn câu êm đềm.

Tim ta như cánh chim
Đậu trên cành đầy lá
Mắt lặng nhìn nắng hạ,
Nắng hạ chính là em."

Em nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng cảm động, tôi có thể thấy từ đôi mắt long lanh ấy từng vệt mây xám xịt giăng kín nền trời, âm u, không lối thoát.

- Hay quá, anh đang nói về tôi đấy sao?

Tôi khẽ gật đầu, nhìn tháy gò má em ửng hồng lên. Em nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh trên trời, miệng chúm chím cười.

- Nếu anh thực sự yêu tôi, anh có dám hứa với ánh trăng kia cả đời không buông không?

Tôi nhìn em, rồi lại nhìn trăng, nhìn ánh trăng nhè nhẹ phủ lên tim tôi, cảm giác quen thuộc khó tả, như là ánh nắng Mặt Trời.

- Tôi hứa, nếu cả đời này tôi dám dối lừa em một lần thì ánh nắng của tôi sẽ bị vầng trăng kia cướp mất, tôi sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Còn nếu tôi một lòng chân thành với em, chỉ mong em hồi đáp tấm chân tình này, hỡi nắng hạ của tôi.

Em vẫn nhìn trăng, môi nở nụ cười lớn, tôi có thể thấy mây giăng trong mắt em như vơi đi một chút, nền trời xanh xanh đã hé lộ.

Đêm ấy, mặc kệ sao trời đua nhau chiếu sáng, mặc kệ vầng trăng sáng tròn chói chang, tôi và em trong mắt chỉ có nhau, tay đan tay cùng nhau ngồi trên dãy ghế đến hết đêm.

Tình yêu của tôi đã thành sau đêm ấy, em và tôi từ giờ đã mỗi ngày có nhau, tôi đã được làm áng mây bên nắng. Ta cùng nhau đi khắp thế gian, chạy dọc theo bờ sông Livil ngập tràn hoa Hướng Dương, em trong tà váy vàng ngà cứ chạy mãi, tôi phía sau đuổi theo tia nắng ấy. Nụ cười nắng hạ của em cũng tươi rói như bông Hướng Dương kia, em xõa mái tóc màu hạt dẻ vươn theo gió.

Tôi và em trải qua ngày ngày tháng tháng hạnh phúc bên nhau, tôi chẳng mong gì hơn là được cùng em nắm tay vào lễ đường, với tôi em là người con gái đẹp nhất thành phố Astonia hay thậm chí là đẹp nhất đất nước Potcherlyrin này.

Tôi sẽ thật sự cùng em nắm tay vào lễ đường, nếu không do hoàn cảnh chia cắt. Tôi chỉ là nhà thơ nghèo, em là tiểu thư đài các, tôi biết phải làm sao?

Tôi và em quyết định cưới nhau. Nơi tổ chức đã chọn, váy cưới cũng đã mua, chỉ còn chờ ngày ta cùng nhau bước vào lễ đường.

Nhưng đêm ấy, ba em hẹn gặp tôi, ông ấy cho tôi nhìn thấy hiện thực, rằng tôi vô dụng dường nào, em cao quý biết bao, tôi cũng biết rằng em bị một căn bệnh hiếm, nó ăn mòn bên trong em khiến em đau đớn từng ngày, nhưng thuốc chữa lại do gia tộc cạnh tranh của nhà em sản xuất. Ba em bảo tôi cưới con gái của gia tộc cạnh tranh ấy, ba của cô gái đó sẽ cho em thuốc chữa, tôi tin ông ấy, tôi chấp nhận điều ấy. Tôi chẳng hay biết, bệnh em chữa được nhưng lòng em thì không.

Hôm ấy, nắng lại rơi đầy sân, trời cũng vào thu, nhìn nắng tôi nhớ em nhường nào. Tôi đứng trên bục, nhìn cô dâu bước vào trong bộ váy cưới trắng, tôi cười tươi đón tay cô dâu. Mở khăn trùm đầu ra, tôi đã khựng một nhịp, tim tôi bắt đầu đau nhói, tôi quên mất, tôi đã ngỡ người đứng trước mặt tôi là em.

Nắng hạ của tôi, em biết không, thiếu em, tôi như mất đi Mặt Trời, tôi không thể cười, không thể khóc, bản thân chẳng còn cảm xúc gì.

Tôi đã cưới Velliusa Lipfiukeper, cô ấy là một cô gái sắc sảo, quyến rũ, cô ấy không ngây thơ như em. Cô ấy trang điểm đậm, mặc nhưng chiếc váy lộng lẫy với mái tóc đỏ đô hút hồn của cô ấy, cô ấy không giống em.

Tôi đang ở nhà người vợ mới cưới, tôi đã nghe tin em tự tử, Sunshine, tôi nhớ nắng hạ của tôi, sao em lại bỏ tôi đi một mình như vậy. Chờ tôi với, tôi sẽ theo em. Tôi bỏ tất cả mọi thứ chạy ra bờ sông, nhìn thấy em vừa nhảy xuống, tôi cũng chẳng chần chừ gì nữa, tôi đến với em đây.

Nắng hạ của tôi, ta hãy cùng đến nơi quanh năm mùa hạ, để tôi có thể bên cạnh nắng hạ của tôi, mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suy