Chap 1: Ngày Đầu Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chúc Tự Đan năm nay 23 tuổi, tôi có một con bạn thân nó tên là Tào Hi Nguyệt, nó cao hơn tôi một chút nhưng không sao có nó mà không ai bắt nạt được tôi cả. Tôi với nó hồi nhỏ chơi rất thân, tới tận bây giờ tình bạn của chúng tôi vẫn rất tốt mà còn đằm thắm hơn, lúc còn nhỏ nó luôn bảo vệ tôi khi tôi bị mấy anh chị lớn bắt nạt tới bây giờ vẫn vậy, tôi rất quý nó! Nhà của cả hai đều kế bên nhau nên từ lúc đó chúng tôi hay đi học cùng, đi về cùng, đi chơi cùng, có khi còn qua ngủ cùng nữa!

Vì tôi chọn ngành quản trị nhà hàng nên lúc tôi lớn lên tôi cũng đã tìm được một công việc ổn định, con bạn của tôi cũng chọn ngành giống tôi, còn chọn làm việc cùng một chỗ với tôi, hai chúng tôi ở chung ngôi nhà nhưng không có chật chội. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi với nó đi làm chung!

Chúc Tự Đan mặc chiếc áo sơ mi rồi mặc thêm chiếc áo thun cô còn mặc thêm chiếc áo bên ngoài, cô búi tóc lên trang điểm nhẹ nhàng và mang theo túi xách

Tào Hi Nguyệt mặc áo thun và khoác lên chiếc áo khoác bên ngoài, cô đội nón và trang điểm nhẹ nhàng

_ Chúc Tự Đan!!!! - Tào Hi Nguyệt hét to

_ Đây đây!! - Chúc Tự Đan chạy xuống thở dốc nói

_ Ây da! Nay ngày đầu đi làm mà cậu lâu thế! - Tào Hi Nguyệt nhăn mặt trách móc

_ Tớ xin lỗi, sáng nay mình tìm cái túi xách mà không thấy - Chúc Tự Đan giải thích

_ Ầy thiệt tình! Cậu lúc nào cũng để đồ lung tung cả - Tào Hi Nguyệt thở dài nói

_ Hì hì - Chúc Tự Đan cười cười

_ Cậu cười cái gì mà cười! Rồi tính đứng đây cười à?! - Tào Hi Nguyệt quay qua nhìn nói lớn

- Uầy, cậu có thể đừng nói lớn được không? Mình điếc lỗ tai mất - Chúc Tự Đan than thở

- Hứ! Thôi đi làm! - Tào Hi Nguyệt giận dỗi nói

Mỗi lần tôi vứt đồ lung tung và không biết đồ để đâu thì tôi liền bị nghe những câu đó, thật sự rất phiền nhưng mà tôi cũng không thể nói ra vì nó có ý nhắc nhở tôi nên không thể nói ra mấy câu đó. Tôi năm nay 23 tuổi mà không có mối tình nào, ầy, tôi hay đọc ngôn tình lắm nên nếu tôi có người yêu thì tôi rất muốn người yêu tôi giống một chút trong truyện ngôn tình, mặc dù tôi biết điều đó là không thể! Nhưng cuộc đời mà tôi cứ mộng mơ thôi!

Đến chỗ làm tôi và con bạn bước xuống và đi vào bên trong nhận đồng phục, tôi với nó cùng đi thay đồ để bắt đầu làm phục vụ. Mới 8 giờ sáng mà quán lại đông như thế này?! Tôi cùng con bạn chạy đi chạy lại phục vụ bưng đồ ăn, rồi rửa chén, cứ thế mà hết một ngày. Đến 12 giờ khuya, tôi thay đồ và cùng con bạn tôi ra về. Về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm là nằm xuống giường than thở

_ Ây da, cái lưng của tuiii!! - Chúc Tự Đan thở dài than thở

_ Cậu than cái gì? Mình cũng giống cậu mà mình còn chưa than đây này ở đó mà cậu nằm than thở - Tào Hi Nguyệt ngồi nói

_ Cái lưng với cái chân của mình chắc sắp gãy mất - Chúc Tự Đan nhăn nhó nói

_ Mới đi làm ngày đầu mà cậu đã vậy rồi không biết mấy ngày sau sẽ như nào - Tào Hi Nguyệt nhìn nói

_ Mấy ngày sau chắc cơ thể mình tan rã quá a~~ - Chúc Tự Đan than thở

_ Thiệt tình! Mình đi tắm đây, cậu lo mà đi tắm ngủ đi mai còn đi làm nữa đó - Tào Hi Nguyệt nói rồi đứng dậy bước vào nhà tắm

Nay khách thật đông a~ cái lưng của tôi chắc nát luôn quá, tôi than thở trong lòng rồi cũng đứng dậy lấy đồ đi tắm. Tắm xong hết tôi liền nằm xuống giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Tào Hi Nguyệt lúc này tắm xong cũng đi ra rồi bước lên giường nằm đối diện tôi, nó mỉm cười nhìn tôi

_ Mai mình sẽ giúp cậu để cậu đỡ mệt hơn, yêu cậu, ngủ ngon - Tào Hi Nguyệt nói nhỏ rồi nhắm mắt ngủ

Sáng ngày mai lúc 7 giờ chuông báo thức rung tôi không phải là người thức dậy đầu tiên, người thức dậy đầu tiên là con bạn của tôi - Tào Hi Nguyệt. Nó dậy làm hết tất cả mọi thứ và lên phòng kêu tôi dậy, ngày nào cũng như vậy hết nên tôi cũng quen rồi

_ Ê này dậy đi - Tào Hi Nguyệt lay người tôi nói

_ Ưmm...cho tớ nằm thêm chút - Chúc Tự Đan nói

_ 7 giờ 5 phút rồi dậy mau - Tào Hi Nguyệt nói

_ Ưmm còn sớm mà - Chúc Tự Đan nhăn mặt nói

_ Cậu không dậy tớ hôn cậu đấy! Có dậy không thì bảo? - Tào Hi Nguyệt nói

_ Ưmm cậu mà dám? - Chúc Tự Đan nhắm mắt nói

_ Hừ! - Tào Hi Nguyệt nghe vậy liền tức giận

Chúc Tự Đan không tin cô!? Được! Tớ làm cho cậu tin! Hừ! Tào Hi Nguyệt tức giận cúi người xuống hơi thở của cô phả lên mặt của Chúc Tự Đan gần chạm tới thì Chúc Tự Đan mở to mắt nói

_ Này! Tính hôn thật à? - Chúc Tự Đan nói lớn

_ Hừ! Ai biểu cậu không tin, tớ chỉ làm cho cậu tin thôi - Tào Hi Nguyệt quay mặt chỗ khác nói nhưng Chúc Tự Đan không hề biết rằng má của Tào Hi Nguyệt liền ửng hồng

_ Lần sau đừng vậy nữa - Chúc Tự Đan nói

_ Sao cậu ngại à? - Tào Hi Nguyệt quay qua cười hỏi

_ Ngại đầu cậu! - Chúc Tự Đan trừng mắt nói rồi bước xuống giường thay đồ rửa mặt đánh răng

Tào Hi Nguyệt nhìn Chúc Tự Đan như vậy liền mỉm cười, cô đi xuống phòng khách ngồi đợi Chúc Tự Đan ăn sáng chung. Chúc Tự Đan chuẩn bị xong hết cũng xuống lầu đi tới bàn ăn ngồi xuống

_ Mấy này đều là cậu chuẩn bị? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Ừm không phải mình chuẩn bị chứ ai chuẩn bị cho cậu - Tào Hi Nguyệt cười nói

_ Cảm ơn cậu - Chúc Tự Đan nói

_ Hì hì - Tào Hi Nguyệt cười

_ Ưm sao dở thế - Chúc giả bộ nói

_ Gì cơ?! Cậu nói tớ nấu dở ư? - Tào Hi Nguyệt trừng mắt nhìn Chúc Tự Đan nói

_ Haha tớ giỡn thôi - Chúc Tự Đan nhìn bộ dạng Tào Hi Nguyệt liền cười nói

_ Hừ! - Tào Hi Nguyệt hừ lạnh một cái

_ Thôi ăn đi còn đi làm ở đó mà giận tớ nữa - Chúc Tự Đan cười nói

_ Cậu chờ đó! - Tào Hi Nguyệt nói

Ăn xong dọn dẹp xong Tào Hi Nguyệt chở tôi đi đến chỗ làm, hôm nay nhà hàng cũng giống hôm qua khách vẫn đông như mọi khi. Tôi đang dọn thì bỗng quản lý gọi tôi vào nói chuyện

_ Chúc Tự Đan à, em đem phần đồ ăn đặt biệt này giao cho khách giúp anh nhé? - Quản lý hỏi

_ Nhiều thế ạ? - Chúc Tự Đan nhìn nói

_ Ừm này phần đồ ăn dành cho khách đặc biệt - Quản lý nói

_ "Ồ nhiều như thế mà ăn hết? Người hay heo thế không biết" - Chúc Tự Đan suy nghĩ

_ Dạ để em đi giao - Chúc Tự Đan nói

Tôi cầm bịch đồ ăn trên tay đem ra ngoài treo lên xe, tôi lấy điện thoại search địa chỉ và bắt đầu đi giao hàng. Tới nơi tôi nhìn mà đơ cả người, đó là chỗ công ty dành cho người mẫu, rộng cực kì còn đẹp nữa. Tôi đứng ngây ra đó rồi lấy lại tinh thần bước vào trong, khi tôi bước vào đôi mắt tôi mở to và trong lòng tôi thấy rất hào hứng, có rất nhiều người mẫu cao ráo mà còn đẹp nữa, những bộ y phục họ mặc rất đẹp và quyến rũ. Tôi vừa nhìn xung quanh vừa đi đến chỗ cái người mà đã đặt món ăn, tới chỗ người đó tôi đặt đồ ăn lên bàn nói

_ Đây phần đồ ăn của anh - Chúc Tự Đan cúi người nói

_ Cảm ơn - Tăng Thuấn Hy nói

Tôi ngước lên thì đập vào mắt tôi là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt cực kì điển trai, tôi đơ người ra một lúc thì chàng trai đó lay người tôi hỏi

_ Em ơi? - Tăng Thuấn Hy hỏi

_ Ơ...a...sao...sao ạ? - Chúc Tự Đan lấy lại lý trí hỏi ấp úng

_ À tiền thói nè em - Tăng Thuấn Hy cười nói

_ Dạ - Chúc Tự Đan nói

_ Em tên gì đấy? - Tăng Thuấn Hy cười hỏi

_ Dạ? À em tên Chúc Tự Đan - Chúc cười nói

_ Tên em đẹp đấy! Anh tên Tăng Thuấn Hy rất vui được làm quen với em - Tăng Thuấn Hy cười nói rồi chìa tay ra

_ Tên anh cũng đẹp đấy ạ! - Chúc Tự Đan lịch sự đưa tay ra bắt tay

_ Chúc anh ăn ngon miệng - Chúc Tự Đan nói

_ Cảm ơn em - Tăng Thuấn Hy cười nói

_ Em xin phép đi về làm việc tiếp đây ạ - Chúc Tự Đan nói

_ Ừm..mà cho anh xin số điện thoại nhé? - Tăng Thuấn Hy hỏi

_ Chi vậy ạ? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Có gì anh đặt món em giao giúp anh để có gói miễn phí ship - Tăng Thuấn Hy cười nói

_ À dạ - Chúc Tự Đan nói rồi đưa số điện thoại và kết bạn với Tăng Thuấn Hy

Tôi làm xong đi ra ngoài lên xe đi về lại chỗ làm, ầy, ảnh đẹp trai quá a~ trên đường tôi cứ cười cười lái xe, lâu lắm rồi tôi chưa có người yêu nay gặp trúng ảnh thì chắc là định mệnh của tôi a~~ trên đường về tôi cứ mơ mộng các kiểu. Đến chỗ làm tôi đưa cho quản lý tiền của khách đưa rồi tiếp tục làm việc, làm tới khuya Hi Nguyệt đưa tôi về nhưng lần này về nhà tôi liền đi tắm ngay chứ không mệt mỏi chút nào a~~ Tào Hi Nguyệt thấy sự khác thường của tôi liền đợi tôi tắm ra liền hỏi

_ Ê nay bị gì vậy? - Tào Hi Nguyệt hỏi

_ Nay mình đi giao hàng gặp được một anh người mẫu điển trai a~ - Chúc Tự Đan cười nói

_ Ầy! Cái mặt của cậu khi nói đến chuyện đó giống biến thái quá! - Tào Hi Nguyệt nói

_ Thật là! Mà thôi cậu nói gì nói nay tâm trạng tớ rất tốt a~ nên không so đo với cậu - Chúc Tự Đan nói

_ Đừng nói cậu thích anh ta ngay lần đầu gặp nha? - Tào Hi Nguyệt nhìn hỏi

_Chắc vậy đó - Chúc Tự Đan cười

_ ... - Tào Hi Nguyệt im lặng

_ Thôi tớ ngủ đây ngủ ngon - Chúc Tự Đan nói rồi nằm xuống giường ngủ

_ "Cậu thích anh ta tớ nghe cậu nói vậy trong lòng tớ thật sự đau, tớ yêu thầm cậu từ lúc nhỏ tới bây giờ, tớ sợ nói ra cậu sẽ tránh xa tớ nên tớ không nói..." - Tào Hi Nguyệt suy nghĩ buồn rồi cũng nằm ngủ

Trời cũng đã sáng, tôi đang ngủ thì điện thoại rung lên tôi mở mắt hí hí coi tin nhắn

_ *Chào em! Chúc em buổi sáng tốt lành!* - Tăng Thuấn Hy gửi

Tôi đọc xong tin nhắn liền tỉnh ngay, anh ta nhắn cho mình? Đây có phải là mơ không? Ơ sao ngọt ngào thế này? Trời ơi chắc tôi chết mất a~~ trái tim tôi gào thét được một lúc thì dừng lại và trả lời tin nhắn

_ *Chào anh, buổi sáng tốt lành* - Chúc Tự Đan trả lời tin nhắn

_ *Anh nói cái này có vẻ hơi nhanh nhưng anh bắt buộc phải nói cho em biết* - Tăng Thuấn Hy gửi

_ *Tin gì ạ? Anh cứ nói* - Chúc Tự Đan rep tin nhắn

_ *Hôm qua gặp em, anh thấy thích em rồi* - Tăng Thuấn Hy gửi

Thích mình? Gì cơ?! Tôi có nhìn nhằm không?!! Ảnh thích mình?! Có phải con sắp hết ế không vậy ông trời?! A~~ vui quá, ầy không được bình tĩnh lại, nên bình tĩnh lại, nhưng mà...không giấu được niềm vui này a~

_ *Anh thích em từ hôm qua ạ?* - Chúc Tự Đan rep

_ *Ừa mặc dù hơi nhanh nhưng mà tình yêu đến bất ngờ làm anh không kịp trở tay* - Tăng Thuấn Hy gửi

_ *Em cũng bất ngờ lắm* - Chúc Tự Đan rep

_ *Thế em chịu làm người yêu anh không?* - Tăng Thuấn Hy gửi

Mình nên đồng ý? Hay không đồng ý đây? Lỡ như ảnh nói dối mình thì sao? Mà thôi kệ mình cứ đồng ý đã

_ *Dạ* - Chúc Tự Đan rep rồi nhảy tưng tưng nói: Con hết ế rồi ông trời ơi con vui quá

Tào Hi Nguyệt nghe tiếng la của tôi liền thức dậy hỏi

_ Thiệt tình! Mới 6 giờ 30 mà cậu la hét um sùm rồi! - Tào Hi Nguyệt nói

_ Nè tớ hết ế rồi đó - Chúc Tự Đan quay qua ôm Tào Hi Nguyệt nói

_ Gì cơ? - Tào Hi Nguyệt khó hiểu hỏi

_ Cái anh hôm qua sáng nay nhắn tớ nói ảnh thích tớ còn bảo tớ làm người yêu ảnh không, yeah rốt cuộc cũng hết ế rồi vui quá - Chúc Tự Đan cười nói lớn

_ ... - Tào Hi Nguyệt im lặng

_ Nè tối nay đi ăn mừng đi - Chúc Tự Đan cười nói

_ ...ừm cũng được - Tào Hi Nguyệt nói

_ Ok chốt đơn haha - Chúc Tự Đan vui vẻ đứng dậy thay đồ sửa soạn

_ "Tớ quên mất cậu không có tình cảm với người cùng giới..." - Tào Hi Nguyệt thở dài suy nghĩ
---------------------------Hết---------------------------
Mong m.n đọc và ủng hộ bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn m.n nhiều😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro