Chap 2: Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay khác hơn những buổi sáng trước là sáng nay anh Tăng Thuấn Hy sẽ tới nhà tôi đón tôi đi làm, ui, nghĩ tới thôi là trong lòng tôi có vui sướng không thể kiềm chế lại, hơ hơ sáng đi làm được anh người yêu cực kì đẹp trai chở đi đến chỗ làm trong lòng tôi đang lâng lâng a~~

_ Tào Hi Nguyệt, hôm nay cậu đi đến chỗ làm sau nhé - Chúc Tự Đan nói nhưng không giấu được nét vui vẻ

_ Sao thế? - Tào Hi Nguyệt ngạc nhiên hỏi

_ À thì...nay anh ấy tới chở tớ đến chỗ làm - Chúc Tự Đan cười nói

_ ...đồ mê trai - Tào Hi Nguyệt liếc Chúc Tự Đan nói

_ Kệ tớ haha - Chúc Tự Đan cười nói

Chúc Tự Đan đang cười bỗng có tiếng chuông ngoài cửa vang lên

_ Chết! Anh ấy tới rồi, thôi tớ đi làm nha nhớ đóng cửa cẩn thận - Chúc Tự Đan nói chân tay luống cuống cầm túi xách đi ra ngoài

_ ....haizz - Tào Hi Nguyệt lắc đầu thở dài

Chúc Tự Đan đi ra ngoài cửa nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cửa, cô mở to mắt nhìn mà trong lòng không khỏi bất ngờ "Woa, xe hơi đẹp quá", cô đang ngắm nhìn chiếc xe đôi mắt cô bỗng đặt ngay trên người Tăng Thuấn Hy, cô đơ người ra một lúc liền hít thở sâu rồi mở cửa bước ra ngoài

_ Chào anh! - Chúc Tự Đan cười nói

_ Chào em, buổi sáng vui vẻ - Tăng Thuấn Hy quay qua nói

_ Anh đợi lâu không? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Chờ người đẹp như này không lâu đâu - Tăng Thuấn Hy cười nói

_ Hì - Chúc Tự Đan ngại ngùng cười

_ Lên xe đi anh chở em đến nhà hàng làm việc - Tăng Thuấn Hy nói

_ Dạ - Chúc Tự Đan nói tay mở cửa xe leo lên xe nhưng cô không biết rằng đằng sau bạn thân của cô đều nhìn thấy

Tăng Thuấn Hy leo lên xe và bắt đầu lái xe đến nhà hàng, vừa lái xe vừa nói chuyện

_ Dù gì đây là lần đầu yêu nhau nên có thể nào tối nay anh mời em đi ăn nhé? Được không? - Tăng Thuấn Hy hỏi

_ Dạ được nhưng em tan làm trễ lắm anh mời em đi ăn vậy không tốn thời gian của anh hả? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Không đâu, vì ngày mai anh không lịch làm việc nên mai anh qua đưa em đi làm nhé? Tiện thể cuối tuần đi hẹn hò luôn - Tăng Thuấn Hy nói

_ Dạ cũng được - Chúc Tự Đan cười nói

_ Vậy quyết định vậy nhé? - Tăng Thuấn Hy hỏi

_ Dạ! - Chúc Tự Đan nói

Tới chỗ làm tôi bước xuống xe điều tôi không ngờ tới là Tăng Thuấn Hy đã ôm tôi

_ .... - Chúc Tự Đan đơ người

_ Ôm em một chút như này làm cho anh có thêm sức lực - Tăng Thuấn Hy nói

_ ... - Chúc Tự Đan gật đầu hai má ửng hồng

_ Được rồi, em vào làm việc đi - Tăng Thuấn Hy buông ra nói

_ Anh...anh cũng trở về công ty làm việc đi ạ - Chúc Tự Đan ngại ngùng nói

Tôi nói xong liền chạy vào nhà hàng tim của tôi cứ đập mạnh hơn. Đây là dấu hiệu lúc yêu sao? A~~ không ngờ ảnh lại ôm mình như thế ngại chết tôi rồi, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần lấy đồ ra thay và bắt đầu làm việc. Trong lúc làm việc đầu óc tôi cứ hiện lên những suy nghĩ như "Cuối tuần này ảnh hẹn hò với mình ư? Có thật không? Mình thoát ế thật rồi ư? Ngọt ngào quá a~!!", tôi vừa làm việc vừa để đầu óc tôi trôi theo những suy nghĩ ấy mà quên mất quản lý đang gọi tôi

_ Chúc Tự Đan? - Quản lý lay người nói

_ Chúc Tự Đan? Em có bị gì không thế? - Quản lý hỏi

_ ...a? Có gì không ạ? - Chúc Tự Đan quay lại hiện tại nói

_ Uầy em cứ làm việc mà cái mặt cứ ngơ ngơ làm anh tưởng em có chuyện gì - Quản lý nói

_ À à em không sao - Chúc Tự Đan nói

_ Không sao là được, à ngày mai em lên chức quản lý nhé - Quản lý nói

_ Sao ạ? Mai...mai em lên chức quản lý ạ? - Chúc Tự Đan không tin liền hỏi lại

_ Tổng Giám Đốc thấy em làm việc chăm chỉ mấy ngày nay lên tăng chức với tăng tiền lương của em lên - Quản lý nói

_ Thiệt ạ? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Ừm chúc mừng em nhé - Quản lý cười nói

_ Aaaa em mừng quá - Chúc Tự Đan nhảy nhót nói

_ Thiệt tình cậu bình tĩnh lại coi - Tào Hi Nguyệt đi vào nói

_ Ân? - Chúc Tự Đan quay qua

_ Lên chức thôi mà đó cũng là công sức của cậu - Tào Hi Nguyệt dựa vào tường nói

_ Đúng rồi - Quản lý cười nói

_ Em không kiềm chế được hì - Chúc Tự Đan cười

_ Con gái gì đâu mà không biết ý tứ - Tào Hi Nguyệt liếc qua nói

_ Tại mình không kiềm được - Chúc Tự Đan nói

_ Thôi thôi làm việc tiếp đi - Quản lý nói

_ Dạ! Em sẽ cố gắng hơn nữa - Chúc Tự Đan nói xong cúi đầu chào

Quản lý đi ra tôi tính đi làm việc tiếp thì bị Tào Hi Nguyệt chắn ngang

_ Sao thế? - Chúc Tự Đan nhìn hỏi

_ Tên đó với cậu quyết định yêu nhau rồi? - Tào Hi Nguyệt nhìn hỏi

_ Ừm cuối tuần này tụi tớ đi hẹn hò với nhau - Chúc cười

_ ...không cho tớ cơ hội? - Tào Hi Nguyệt buồn bã nói nhỏ

_ Hả? Cậu nói gì? - Chúc Tự Đan không nghe rõ hỏi lại

_ À...không có gì tớ đi làm việc tiếp đây - Tào Hi Nguyệt nói rồi bỏ ra ngoài

Tôi nhìn nhỏ bạn thân của tôi rồi cũng ra ngoài làm việc, làm việc tới tối tôi thay đồ của tôi lại bước ra ngoài thì thấy Tăng Thuấn Hy đã đứng dựa lưng vào xe đợi tôi.

_ "Anh ấy tới hồi nào vậy? Đợi lâu chưa?" - Chúc Tự Đan suy nghĩ

Tôi bước xuống cầu thang đi thẳng tới chỗ Tăng Thuấn Hy

_ Tan làm rồi à? - Tăng Thuấn Hy hỏi

_ Dạ, mà anh đứng đây đợi em nãy giờ à? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Anh mới tới - Tăng Thuấn Hy nói

_ Em mệt không? - Tăng Thuấn Hy hỏi

_ Hì, gặp anh là hết mệt - Chúc Tự Đan cười nói

_ Vậy chúng ta đi ăn tối nhé? - Tăng Thuấn Hy hỏi

_ Dạ! - Chúc Tự Đan nói

Buổi tối hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đối với tôi, anh ấy chở tôi đi ăn, gắp đồ ăn cho tôi còn lau miệng dùm tôi nữa, ăn xong anh ấy chở tôi về nhà

_ À mai cuối tuần em sửa soạn nhé vì mai là lần đầu tiên hẹn hò - Tăng Thuấn Hy cười

_ À dạ em biết rồi - Chúc Tự Đan cười

_ Vậy anh về nghỉ ngơi nhé - Chúc Tự Đan nói

_ Ừm em ngủ ngon - Tăng Thuấn Hy nói

_ Anh cũng ngủ ngon - Chúc Tự Đan nói cô đi lại ôm Tăng Thuấn Hy

Tăng Thuấn Hy cũng ôm đáp lại cô, ôm được một lúc hai chúng tôi bỏ ra tôi quay người đi vào nhà, hôm nay là một ngày vui vẻ nhất nên khi đi làm về tôi không thấy mệt nữa. Tôi đi lên phòng thấy nhỏ bạn tôi đã ngủ, tôi rón rén vào phòng tắm rửa thay đồ rồi cũng đi ngủ luôn. Tới sáng tôi thức sớm hơn mọi ngày, vì lí do là hôm nay là ngày đầu tiên tôi và anh ấy hẹn hò, tôi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, tôi cũng nấu đồ ăn sáng cho con bạn của tôi và ghi giấy chú thích để lên bàn

Tôi thay đồ trang điểm nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tai, xịt một chút dầu thơm (Như hình dưới này 👇)

Tôi bước ra ngoài cổng nhà liền thấy Tăng Thuấn Hy, hôm nay anh ấy mặc bộ đồ giản dị nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp trai

_ Buổi sáng vui vẻ - Chúc Tự Đan bước ra nói

_ Nay em đẹp quá - Tăng Thuấn Hy nói

_ Anh cũng đẹp trai mà - Chúc Tự Đan ngại ngùng nói

_ Chúng ta đi thôi - Tăng Thuấn Hy đi lại nắm tay nói

_ Dạ - Chúc Tự Đan ngại ngùng nói bây giờ cô mới biết đây là cảm giác nắm tay với người yêu là như nào

Hôm nay Tăng Thuấn Hy không đem xe hơi theo, anh ấy muốn nắm tay tôi đi bộ hẹn hò giống như bao cặp đôi khác, trong đầu tôi hiện ra những hình ảnh ngôn tình mà tôi đã từng đọc, thật lãng mạn, anh ấy đưa tôi đi ăn kem, đến tiệm bánh, chụp hình, mặc áo đôi, đi chơi đến chiều 5 giờ chúng tôi ngồi ngay ghế gần con sông nghỉ ngơi ngắm cảnh

_ Em mệt không? - Tăng Thuấn Hy hỏi lau mồ hôi trên trán tôi

_ Dạ không - Chúc Tự Đan nói hai má cô ửng hồng

_ Trời đẹp thật - Tăng Thuấn Hy nắm tay tôi ngước lên trời nói

_ Đúng là đẹp thật - Chúc Tự Đan nói cô cũng nhìn lên trời

Tôi đang ngắm trời bỗng Tăng Thuấn Hy quay qua nhìn tôi, tôi ngại ngùng tránh ánh mắt đó, cứ thế Tăng Thuấn Hy cứ nhìn tôi mãi từ từ anh ấy tiến lại sát mặt tôi, tôi đơ người ra, chưa kịp phản ứng thì môi anh ấy đặt lên môi tôi

_ .... - Chúc Tự Đan đơ

Môi anh ấy từ từ tách răng tôi ra đưa lưỡi bò vào khoang miệng tôi, tôi cứng nhắc người, đây là hôn sao? Anh ấy hôn tôi sao? Thật ngọt ngào...Tôi nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh ấy, chúng tôi cứ hôn mà không để ý rằng có rất nhiều người đi qua nhìn chúng tôi, anh ấy hôn tôi đến mức tôi không thở được anh ấy liền buông ra

_ Em thật ngọt - Tăng Thuấn Hy cười nói

_ ... - Chúc Tự Đan má ửng hồng ngại ngùng cúi mặt xuống

_ Em ngại à? - Tăng Thuấn cúi xuống nhìn tôi

_ ...a! Gần tối rồi...chúng ta cũng nên về thôi... - Chúc Tự Đan ngại ngùng ấp úng nói

_ Haha em dễ thương thật - Tăng Thuấn Hy nhìn bộ dạng Chúc Tự Đan liền bật cười nói

Anh ấy cười làm tôi ngại hơn, tôi nắm chặt áo của mình để kiềm chế lại cơn ngượng ngùng này

_ Về thôi anh đưa em về - Tăng Thuấn Hy thấy cô ngại ngùng anh không muốn chọc ghẹo nữa nắm tay cô đứng dậy

Tăng Thuấn Hy đưa cô về nhà, trước cửa nhà Tăng Thuấn Hy không quên cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi anh đi về, tôi cứ đứng đơ người nhìn anh đi về trước nụ hôn bất ngờ của anh ấy. Tôi rùng mình vì lạnh liền vô nhà lên phòng thì thấy con bạn tôi đứng trước cửa

_ Tớ mới về - Chúc Tự Đan nói

_ Bây giờ mới về? - Tào Hi Nguyệt hỏi

_ Tụi tớ đi bộ nên lâu - Chúc Tự Đan nói

_ Cậu với anh ta hôn rồi? - Tào Hi Nguyệt nhìn

_ ...sao cậu biết? - Chúc Tự Đan ngạc nhiên hỏi

_ Nãy tớ nhìn xuống thấy - Tào Hi Nguyệt nói

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng bất giác hai má liền ửng hồng

Bỗng Tào Hi Nguyệt xô tôi xuống giường tôi trợn tròn hai mắt nhìn con bạn tôi trước mặt

_ Cậu làm gì vậy? - Chúc Tự Đan trợn hai mắt nhìn Tào Hi Nguyệt hỏi

_ Cậu biết tớ khó chịu lắm khi thấy cậu và anh ta hôn nhau không? - Tào Hi Nguyệt nói

_ Cậu khó chịu gì? Cậu thích anh Tăng Thuấn Hy à? - Chúc Tự Đan khó hiểu hỏi

_ Tớ không thích anh ta! - Tào Hi Nguyệt nói

Tôi tính mở miệng hỏi chợt môi của Tào Hi Nguyệt hôn lên môi tôi

_ Ưm... - Chúc Tự Đan trừng hai mắt nhìn con người trước mặt

Tào Hi Nguyệt đang hôn cô sao? Gái hôn gái? Tào Hi Nguyệt thích con gái sao? Không...không thể nào! Nhưng tại sao lại hôn cô cơ chứ?! Tôi liền vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn đó, tôi lấy sức xô Tào Hi Nguyệt ra trừng mắt nói

_ Này! Cậu bị điên à?! Sao lại hôn tớ cơ chứ?! - Chúc Tự Đan lấy tay lau môi nói

_ Tớ...tớ xin lỗi.. - Tào Hi Nguyệt nói ấp úng

_ Lần sau cậu đừng giỡn vậy nữa! Cậu cũng biết tớ không thích cũng không có cảm giác với con gái mà! - Chúc Tự Đan nói

_ ...tớ...tớ biết rồi - Tào Hi Nguyệt nói xong cô liền nằm xuống giường quay qua chỗ khác nhắm mắt, tim của cô đập nhanh

_ "Mình làm cái quái gì vậy? Tại sao lại hôn cậu ấy? Lỡ như...lỡ như cậu ấy mà biết ra sự thật thì cậu ấy sẽ tránh xa mình mất" - Tào Hi Nguyệt nghĩ cô cứ trách bản thân cô không kiềm chế nổi dục vọng đó
---------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 2! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro