Chap 3: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua đi hẹn hò với Tăng Thuấn Hy đến khuya 2 giờ mới về nên sáng nay cô không dậy nổi, Tào Hi Nguyệt dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi ngày, có thể ở chung với Chúc Tự Đan cô làm những việc này nên thành thói quen rồi sao? Tào Hi Nguyệt nhìn đồ ăn trên bàn rồi cô ngước lên phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ, cô thở dài lắc đầu

_ Haizz, tối qua đi hẹn hò tới 2 giờ mới về giờ dậy không nổi thiệt là hết nói nổi mà - Tào Hi Nguyệt nhăn mặt

_ Hừ! Riết rồi mình là bảo mẫu của cậu ấy sao - Tào Hi Nguyệt hừ lạnh

Cô tiến về cầu thang từ từ đi lên tiến về phía cửa phòng ngủ, cô đang phân vân có nên mở cửa không thì bỗng hình ảnh tối qua cô hôn Chúc Tự Đan hiện lên. Tại sao hình ảnh đó lại hiện lên đầu cô? Không biết Chúc Tự Đan còn nhớ chuyện tối qua hay không? Cô có nên gọi Chúc Tự Đan dậy hay không? Hành động mất kiểm soát của cô tối qua có làm cho Chúc Tự Đan ghét bỏ cô hay không? Cô lấy hai tay đập nhẹ vào hai bên má lấy lại tinh thần và mở cửa phòng ra, trên giường Chúc Tự Đan đắp mềnh ngủ rất ư là ngon lành a, gần sắp trễ giờ làm rồi mà vẫn ung dung nằm ngủ thế kia, cô hít một hơi thật sâu rồi hét to

_ Chúc Tự Đan!! Dậy mau!! - Tào Hi Nguyệt hét to

Chúc Tự Đan đang nằm ngủ nghe được tiếng hét chói tai đó đột nhiên giật mình thức dậy với bộ dạng rất tỉnh táo, Tào Hi Nguyệt a!! Cậu lại phá giấc ngủ ngon của tớ rồi!

_ Chịu dậy rồi à?! Hừ! - Tào Hi Nguyệt đứng dựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn Chúc Tự Đan bằng cặp mắt tức giận

_ Ây da! Cậu đừng có hét to như thế lỗ tai tớ muốn điếc thật rồi này - Chúc Tự Đan quay qua nói

_ Cậu biết mấy giờ rồi không? Cậu biết hôm nay là thứ 2 rồi không? Hôm nay cậu lên chức quản lý cậu không tính vô nhận chức à?! - Tào Hi Nguyệt nói

Chúc Tự Đan nhìn cô bạn của mình, não của cô liền load một lúc rồi bất chợt ngồi dậy phi vào nhà tắm sửa soạn

_ Thiệt tình! Hết nói nổi mà - Tào Hi Nguyệt lắc đầu

Nay là ngày đầu tiên cô nhận chức vụ mới nên cô mặc đồ chỉnh chu hơn chút (Như hình bên dưới 👇)

Cô chuẩn bị tất cả bước xuống cầu thang đi lại bàn ăn cầm chiếc bánh mì kẹp xúc xích và thịt ăn hết, cô cầm sang ly sữa uống cạn rồi súc miệng lại mặt tươi tắn đi ra ngoài cửa, mở cửa ra đứng sang một bên cho Tào Hi Nguyệt lấy xe máy ra. Cô leo lên xe làm cho Tào Hi Nguyệt ngạc nhiên quay xuống nhìn

_ Bạn trai đâu? Không chở cậu đi làm à? - Tào Hi Nguyệt hỏi

_ Nay đầu tuần anh ấy đi làm rồi tầm trưa anh ấy qua chở mình đi ăn trưa cùng nhau - Chúc Tự Đan cười nói

_ Ờ ờ - Tào Hi Nguyệt nghe tới đây thì cô chẳng còn tâm trí muốn nghe tiếp cô lái xe chở Chúc Tự Đan đến chỗ làm

Hai người tới chỗ làm Chúc Tự Đan vào trong nhận chức vụ quản lý, tiền lương tháng trước và đồng phục dành cho quản lý, cô nhận đồng phục rồi bước vào thay đồ, cô thay đồ xong mọi thứ bước ra ngoài đứng ngay chỗ dành cho quản lý mặt cô không giấu nổi niềm vui sướng này. Cô cứ làm việc như thế tới trưa, nhà hàng đóng cửa nghỉ ngơi để chút làm việc tiếp tới tối, như cô đã nói hôm nay bạn trai cô sẽ dẫn cô đi ăn trưa cùng, cô hí hửng bước ra ngoài thì đúng là Tăng Thuấn Hy đã đứng đó đợi cô

_ Chào anh - Chúc Tự Đan cười

_ Chào em, em mệt không? - Tăng Thuấn Hy quay qua nói

_ Dạ không - Chúc Tự Đan lắc đầu

_ Nay lên chức quản lý rồi à? - Tăng Thuấn Hy nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi

_ Dạ hì hì - Chúc cười

_ Công sức của em mấy tháng qua đã được đền đáp, chúc mừng em đã lên chức quản lý - Tăng Thuấn Hy cười nói

_ Nay em bao anh ăn nhé? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Được! Đi thôi - Tăng Thuấn Hy nói rồi nắm tay Chúc Tự Đan tới cửa xe hơi mở cửa xe ra cho Chúc Tự Đan bước vào xe

Ăn trưa xong cô tiếp tục trở lại làm việc cứ thế mà một ngày trôi qua, sang ngày mới cũng giống như hôm qua vậy không khác gì. Cô cứ làm việc như thế và cô lên chức quản lý này cũng đã hơn 6 tháng, bạn thân của cô cũng đã lên chức vụ mới đó là đầu bếp, dù sao Tào Hi Nguyệt cũng biết nấu ăn thường ngày cũng hay nấu cho cô ăn nên Tào Hi Nguyệt lên chức vụ đó cũng chả sao cả, đây cũng là việc đáng mừng. Và hôm nay là thứ 5 tôi và con bạn tôi đi ăn mừng vì nó đã lên chức đầu bếp được một tháng, tiền lương nó cao hơn tôi nên nó luôn nói nó trả tiền nhiều mỗi lần chúng tôi đi ăn với nhau

_ Chúc mừng cậu, đầu bếp Tào Hi Nguyệt! - Chúc Tự Đan cười cô cầm ly bia lên cụng li nói

_ Ừm, cảm ơn cậu đã luôn bên tớ, ủng hộ tớ - Tào Hi Nguyệt cũng cầm ly bia lên cụng li và cả hai đều uống cạn

Hai người vừa nói chuyện vừa ăn lại còn kêu thêm bia để uống, cứ thế cả hai đều đã say, trên người đều toàn mùi bia

_ Nè, Chúc Tự Đan - Tào Hi Nguyệt ngước lên nhìn

_ Hửm? - Chúc Tự Đan cầm ly bia uống cạn

_ Tớ thích cậu lắm đó, còn quý cậu nữa - Tào Hi Nguyệt cười nói

_ Tớ cũng vậy, tớ thích cậu và xem cậu là bạn thân nhất với tớ, cũng là người thân của tớ - Chúc Tự Đan nói

_ .... - Tào Hi Nguyệt nghe câu đó cô cũng im lặng cô gần như đã tỉnh táo một chút

_ Thôi chúng ta đi về đi tối lắm rồi, mai còn đi làm nữa - Tào Hi Nguyệt nói cô quay qua kêu bồi bàn tính tiền

Trả tiền xong Tào Hi Nguyệt đi lại chỗ Chúc Tự Đan đỡ lên rồi từ từ đi về nhà, vì quán nhậu đó gần nhà nên rất nhanh Tào Hi Nguyệt đã đỡ Chúc Tự Đan về tới nhà. Về đến nhà cô đỡ Chúc Tự Đan lên giường cởi đôi giày và áo khoác bên ngoài ra để Chúc Tự Đan có thể ngủ thoải mái, cô đứng nhìn Chúc Tự Đan một lúc liền hôn lên trán rồi bước vào phòng tắm, cô tắm rửa sạch sẽ thay đồ vào phòng ngủ. Tới sáng Chúc Tự Đan là người thức dậy trước, vì tối cô nhậu cùng con bạn thân nên đầu cô nhức nhối, cô lấy tay bóp bóp ngay trán cho đỡ nhức đầu, cô mơ màng ngồi dậy cô phòng tắm sửa soạn lại tóc tai cũng như quần áo, cô cũng tắm rửa cho mùi bia trên người cô biến mất

Nay là thứ 6, cô mặc áo thun và chiếc váy, cô búi tóc lên (Như hình dưới 👇)

Cô bước đến gần Tào Hi Nguyệt lay người kêu nó dậy

_ Ê này dậy đi - Chúc Tự Đan lay lay người Tào Hi Nguyệt nói

_ Ưm...? - Tào Hi Nguyệt nhúc nhích mở hí mắt nhìn Chúc Tự Đan

_ Cậu dậy sớm thế - Tào Hi Nguyệt nói giọng ngáy ngủ

_ Ừm, cậu dậy đi 7 giờ rồi - Chúc Tự Đan nhìn đồng hồ trên tay nói

_ Ừm tớ dậy liền - Tào Hi Nguyệt vươn vai nói

_ Tớ ở dưới đợi cậu, tớ làm đồ ăn sáng rồi nhanh nhé - Chúc Tự Đan nói xong quay qua mở cửa phòng đi xuống

Tào Hi Nguyệt rất nhanh ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng tắm rửa, cô mặc đồ sửa soạn mọi thứ cho gọn gàng (Như hình bên dưới 👇)

Tào Hi Nguyệt bước ra phòng tắm đi lại giường ngủ gấp mềnh ngay ngắn sạch sẽ, cô bước đến chiếc gương tô một chút son rồi cầm túi xách đi xuống lầu. Vừa đi xuống cô thấy Chúc Tự Đan đang ngồi đợi cô ở dưới, miệng cô bỗng cười nhẹ

_ Cậu xuống rồi ăn sáng thôi - Chúc Tự Đan nhìn Tào Hi Nguyệt đi xuống nói

_ Ừm - Tào Hi Nguyệt gật đầu

Ăn sáng xong hai người dọn dẹp xong xuôi hết bước ra ngoài, Tào Hi Nguyệt chở Chúc Tự Đan đến chỗ làm. Tới nơi cả hai đều đã thay đồ bắt đầu làm việc, hôm nay cả hai chú ý làm việc quên mất thời gian nên ăn trưa hơi trễ, cả hai ăn trưa xong thì chỉ có 5 phút nghỉ ngơi sau đó tiếp tục làm việc tiếp. Hôm nay khác đông hơn rất nhiều, đến tận 5 giờ thì khác đỡ đông hơn, làm việc hăng say thì có một bóng hình con trai cao ráo bước vào

_ Xin chào quý khách! - Chúc Tự Đan cúi người nói

_ Chào em - Tăng Thuấn Hy cũng cúi người chào

Giọng nói quen thế? Hình như cô đã nghe giọng nói này rất nhiều ở đâu đó thì phải? Cô ngước lên thì trước mặt cô là Tăng Thuấn Hy bạn trai của cô, cả hai cũng yêu nhau được hơn 6 tháng rồi

_ A? Anh tới đây chi thế? - Chúc Tự Đan giật mình hỏi

_ Anh tới đây ăn - Tăng Thuấn Hy cười

_ À à thế mời anh ngồi - Chúc Tự Đan luống cuống lại bàn ăn kéo ghế ra Tăng Thuấn Hy nhìn cô cười rồi cũng ngồi xuống

_ Cho anh phần đặt biệt nhé - Tăng Thuấn Hy xem menu rồi nhìn lên nói

_ Dạ! - Chúc Tự Đan ghi lại cúi đầu bước tới phòng bếp đưa món ăn mà khách đặt nói

Tăng Thuấn Hy ngồi chờ món ăn của anh bưng ra thì anh nhìn Chúc Tự Đan, thân hình cô rất nhỏ nhắn, nếu cắn hay đẩy cô thì rất dễ dàng bị đổ vỡ. Anh đang nhìn Chúc Tự Đan thì có một người con gái mặc chiếc áo đầm bước vào

_ Xin chào quý khách! - Chúc Tự Đan nhìn thấy cúi đầu chào

Cô thấy người con gái đó mặc áo nhìn rất sang trọng, chắc hẳn cô gái này là con nhà quyền quý, cô rùng mình một chút rồi tự nghĩ

_ " Không nên đắc tội với những người có gia thế quyền quý " - Chúc Tự Đan nghĩ

Người con gái đó không ai khác đó chính là Lý Nhất Đồng, con gái của tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, vì cô là con gái duy nhất nên cô được hưởng nhan sắc từ mẹ của cô, cũng hưởng được chức cụ Tổng Giám Đốc thay mẹ cô quản lý tập đoàn thời trang Dung Nhi. Ngoại hình cô cao ráo, da trắng mịn, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cô cũng là người có hôn ước từ nhỏ với Trần Ngọc Kỳ. Luôn được mọi người yêu quý, chiều chuột, cô rất yêu Trần Ngọc Kỳ, hồi lúc nhỏ hai người đã là thanh mai trúc mã, mỗi lần cô bị bắt nạt đều được Trần Ngọc Kỳ bảo vệ che chở. Vì ngày mai là ngày người mà cô luôn thầm thương trộm nhớ trở về, nên cô phải về Trung Quốc trước một ngày để có thể đón người đó

Lý Nhất Đồng cúi đầu chào bước đến bàn ngồi gọi món, Chúc Tự Đan rất sợ mình sẽ đắc tội với Lý Nhất Đồng nên cô ghi chép cẩn thận rồi đưa cho nhà bếp chuẩn bị. Tăng Thuấn Hy lúc đó cũng có nhìn thấy Lý Nhất Đồng nhưng anh không để ý, món ăn của anh đã làm xong và mang ra, anh từ từ ngồi ăn thưởng thức. Món ăn của Lý Nhất Đồng ngay sau đó cũng được bưng ra, nhưng khi phục vụ bưng ra thì đã lỡ chân mà ngã làm cho thức ăn rơi hết lên người Lý Nhất Đồng. Ánh mắt của Lý Nhất Đồng sắc lạnh nhìn người phục vụ đó nói

_ Này! Cô biết cô đang làm gì không?! - Lý Nhất Đồng lạnh lùng nói

_ Tôi...tôi xin lỗi..tôi...tôi không có cố ý vấp ngã - Người phục vụ đó cúi đầu xin lỗi liên tục run sợ nói

_ Cô có tin... - Lý Nhất Đồng đang nói thì giọng nói của Chúc Tự Đan vang lên

_ Thật sự xin lỗi quý khách, phục vụ nhà hàng chúng tôi không cố ý vấp ngã mà hất đồ ăn lên người cô - Chúc Tự Đan nói nhưng trong giọng nói đó có tia run sợ

_ Bồi thường thiệt hại đi! - Lý Nhất Đồng nhìn ánh mắt sắc lạnh lên người Chúc Tự Đan

_ ...cô muốn chúng tôi đền bù thiệt hại cho cô cái gì? - Chúc Tự Đan nuốt nước bọt nói

_ Cái áo này của tôi là hàng chính hãng nay bị phục vụ làm bẩn thì nhà hàng của cô chịu trách nhiệm mua áo khác cho tôi! - Lý Nhất Đồng nói

Đền bù mua áo khác? Người con gái đó gây khó khăn cho cô sao? Cô biết chiếc áo đó rất mắc cho dù cô có siêng năng làm việc thì cũng chưa đủ tiền mua chiếc áo đó!? Cũng như chiếc áo đó là hàng sịn nên rất khó kiếm trên thị trường! Làm sao cô có thể đền bù được đây?

_ Sao? Nhà hàng của cô không đền bù thiệt hại cho tôi? - Lý Nhất Đồng đứng lên khoanh tay nói

_ Tôi... - Chúc Tự Đan run sợ nói được một chữ thì cô lại im lặng

Tăng Thuấn Hy thấy bạn gái mình đang gặp khó khăn, anh cũng hiểu ra được vấn đề nằm đâu, anh cũng biết nỗi khổ của bạn gái mình là tìm chiếc áo đó đâu ra để đền bù? Anh lấy khăn lau miệng đi lại ôm Chúc Tự Đan vào lòng, lúc này chân cô như mềm nhũn mà mất thăng bằng ngã vào lòng của Tăng Thuấn Hy

_ Chiếc áo này rất khó kiếm làm sao nhà hàng chúng tôi tìm được mà đền bù thiệt hại cho cô? - Tăng Thuấn Hy nhìn Lý Nhất Đồng từ đầu Lý Nhất Đồng bước vào anh đã không có hảo cảm gì nay thêm chuyện này làm anh ghét Lý Nhất Đồng thêm

_ Hừ! Biết chiếc áo này khó tìm mà vẫn vấp ngã đúng là không biết lượng sức! - Lý Nhất Đồng hừ lạnh

_ Nhà hàng chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cô cái khác - Tăng Thuấn Hy nói

_ Làm dơ bẩn bộ áo đẹp của tôi mà anh nói đền cái khác? - Lý Nhất Đồng trừng mắt nhìn Tăng Thuấn Hy

_ Đây cô cầm thẻ này mà mua chiếc áo khác đi! - Tăng Thuấn Hy rút trong túi áo khoác ra chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Lý Nhất Đồng

_ Không được! Làm sao có thể kêu anh đưa tiền cho cô ta... - Chúc Tự Đan ngước lên nhìn bạn trai nói

_ Không sao, anh còn nhiều thẻ lắm em yên tâm anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu - Tăng Thuấn Hy cúi xuống hôn lên trán Chúc Tự Đan nói

_ À thì ra hai người là một cặp! - Lý Nhất Đồng nói

_ Chúng tôi là một cặp thì sao? Cô cứ giữ thẻ đó mà mua coi như thẻ đó là đền bù thiệt hại cho cô - Tăng Thuấn Hy quay qua nhìn Lý Nhất Đồng bằng ánh mắt sắc lạnh

_ Tôi không tiền của anh! Tôi muốn nhà hàng của các người đền bù thiệt hại mua chiếc áo khác cho tôi! - Lý Nhất Đồng nói

_ Nhưng chiếc áo cô không dễ kiếm làm sao tôi kiếm được? - Chúc Tự Đan nói

_ Nếu không đền bù được thiệt hại này thì cô và nhà hàng cô chuẩn bị tinh thần đi! - Lý Nhất Đồng nói xong liền quay lưng bỏ đi

Chúc Tự Đan nghe xong câu đó cô không còn sức lực mà ngã xuống, Tăng Thuấn Hy thấy vậy liền đỡ cô vào lòng. Hai mắt của Chúc Tự Đan bây giờ là một màu trắng nước mắt cũng dần dần rơi xuống, cô ôm Tăng Thuấn Hy khóc to

_ Làm sao em có thể tìm được đây...chiếc áo đó... - Chúc Tự Đan khóc to nói

_ Không sao có anh ở đây, anh giúp em vượt qua khó khăn này, em nín đi đừng khóc nữa - Tăng Thuấn Hy nhìn bạn gái mình khóc anh thấy đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cô

_ Không phải anh là người mẫu à? Anh là người mẫu thì chuyện này cũng dễ giải quyết - Tào Hi Nguyệt từ trong nhà bếp đi ra

_ Cậu...cậu nói vậy là sao? - Chúc Tự Đan nín khóc ngước lên hỏi

_ Nếu bạn trai cậu là người mẫu không phải có rất nhiều bộ đồ à? Kêu người làm thêm một chiếc áo giống như vậy - Tào Hi Nguyệt nói

_ Như vậy liệu có được? - Tăng Thuấn Hy hỏi

_ Không thử làm sao biết được hay không? - Tào Hi Nguyệt nói

Qua ngày hôm sau Lý Nhất Đồng trở lại nhà hàng đó, Tăng Thuấn Hy từ ngoài cửa bước vào đưa chiếc áo của công ty anh vừa may xong đưa cho Lý Nhất Đồng xem

_ Đây - Tăng Thuấn Hy đưa chiếc áo cho Lý Nhất Đồng

Lý Nhất Đồng cầm chiếc áo rồi hừ lạnh một tiếng ngước lên chỉ tay về phía Chúc Tự Đan nói

_ Cô và bạn trai cô hay nhỉ? May chiếc áo khác đưa tôi, lời hôm qua của tôi nói cô không nghe à?! - Lý Nhất Đồng nói

_ ...tôi... - Chúc Tự Đan run sợ nói ấp úng

_ Tôi bảo nhà hàng cô mua một chiếc áo giống vậy đền bù cho tôi chứ tôi không nói cô may chiếc áo khác - Lý Nhất Đồng nói

_ Này cô đừng quá đáng như vậy! - Tăng Thuấn Hy tức giận nói

_ Sao? Binh bạn gái rồi à? - Lý Nhất Đồng cười mỉa mai nhìn Tăng Thuấn Hy nói

_ Tôi đã đưa cô chiếc áo giống vậy cô đừng có quá đáng! - Tăng Thuấn Hy đi lại chỗ Chúc Tự Đan nắm tay nói

_ Ây do! Đúng là tình cảm hai người sâu sắc thật! Tôi biết anh là ai đấy! Anh liệu hồn anh và cô bạn gái anh trong ngày mai mua chiếc áo khác đền cho tôi! - Lý Nhất Đồng lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ về

Gia thế của người con gái đó quả nhiên không tầm thường! Làm sao đây? Cô ta biết bạn trai cô là người như thế nào rồi?! Cô không muốn anh vì cô mà mất việc! Cô cũng muốn cô vì bị như thế mà mất việc! Cô phải làm sao đây?

_ Em không muốn anh vì em mất việc đâu... - Chúc Tự Đan quay qua nhìn Tăng Thuấn Hy giọng nói run run

_ Không sao đừng lo, anh không muốn ai bắt nạt em cả - Tăng Thuấn Hy nhìn cô đau lòng anh ôm cô vào lòng xoa đầu nói

Qua ngày hôm sau, cô vẫn chưa kiếm chiếc áo đó bán ở đâu, cô rất lo sợ, nhưng điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến. Lý Nhất Đồng bước vào trong tư thế rất khí chất

_ Nay đã là hạn chót vẫn chưa đền bù được, cô và bạn trai cô chuẩn bị tinh thần đi - Lý Nhất Đồng đứng nhìn nói

_ Không...đừng...cô đừng hại bạn trai tôi mất việc... - Chúc Tự Đan nói trong nước mắt

_ Vậy...tôi sẽ tha cho bạn trai cô, còn cô thì hừ! Chuẩn bị đi là vừa - Lý Nhất Đồng hừ lạnh nói rồi đi ra ngoài

Cô phải mất việc làm ư? Cuộc sống của cô sẽ như nào đây?
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 3! Mong m.n đọc ủng hộ em và bình chọn cho em ạ! Cảm ơn!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro