Chap 4: Tại Sân Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 9 giờ sáng tại quán cà phê, Lý Nhất Đồng đang ngồi trong quán trên tay cầm chiếc ly cà phê nóng hổi, còn tay kia đang bấm dãy số và gọi

_ Alo? Cậu tới chưa? - Lý Nhất Đồng cầm điện thoại lên nói

_ Tới rồi đang bước vào quán - Chàng trai trẻ trên tay nghe máy điện thoại chân từ từ bước vào quán

Chàng trai cao ráo bước vào tay đang nắm giữ cô gái, đứng trước mặt Lý Nhất Đồng mỉm cười nói

_ Xin chào! Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ? - Chàng trai trẻ mỉm cười cúi đầu chào hỏi

_ Tới rồi à? Xin chào! Lâu quá không gặp, tớ vẫn khỏe, cậu sao rồi? - Lý Nhất Đồng đứng lên mỉm cười cúi chào

_ Vẫn khỏe - Chàng trai nói

Chàng trai trẻ đó không ai khác đó là Hầu Minh Hạo cao 1m86 năm nay 24 tuổi, gia đình của anh thuộc dạng giàu có, ba anh là chủ tịch tập đoàn lớn nhì đứng sau một người, gia đình anh thân thiết và hay qua lại với gia đình Trần Ngọc Kỳ. Vì anh là con trai một nên anh được gia đình đưa đi du học cùng với Trần Ngọc Kỳ, và cho anh học hỏi những thứ khác. Hiện tại anh đang làm Tổng Giám Đốc công ty Neo Hou, công ty này là chính tay anh tạo nên, vì lúc nhỏ hai người rất thân thiết, tính cách của Trần Ngọc Kỳ làm anh nể phục và muốn phấn đấu hơn, hai người hồi nhỏ hỗ trợ qua lại, lúc lớn lên cùng đi du học học hỏi và tạo nên công ty chung một ngày. Nói là tạo công ty cùng một ngày nhưng công ty của anh chỉ đứng Top 2, tất cả các công ty khác dù cố gắng bao nhiêu thì đều bị công ty của anh đẩy xuống, người nào dám đắc tội hay đụng vào anh thì có kết cục rất thảm a! Trong khoảng thời gian anh đi du học tất cả các nước cùng với Trần Ngọc Kỳ thì anh đã tìm được người mà anh yêu, người yêu anh cũng không phải dạng vừa gì, hai người cứ thế quen rồi yêu nhau dẫn đến một cái đám cưới rất long trọng

Lý Nhất Đồng ngước lên quay qua nhìn người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh Hầu Min Hạo mỉm cười

_ Đây là...? - Lý Nhất Đồng cười hỏi

_ Đây là vợ của tớ - Hầu Minh Hạo mỉm cười đáp

_ Ồ! Đám cưới rồi à? Chúc mừng cậu nhé! - Lý Nhất Đồng nói

_ Ừm - Hầu Minh Hạo gật đầu

_ Lâu rồi không gặp cậu cao và đẹp trai hơn trước, còn dẫn người yêu thật sự xinh đẹp - Lý Nhất Đồng nói

_ Haha, cậu cũng vậy thôi! Lâu không gặp cậu xinh hẳn ra, hèn gì người kia trước mặt tớ luôn nhắc tới cậu mãi còn nhớ tới cậu - Hầu Minh Hạo cười nói

_ Thật à? - Lý Nhất Đồng nghe Hầu Minh Hạo nhắc tới người kia luôn nhớ tới cô liền ngại ngùng cười nói

_ Em chào chị! - Người con gái đứng kế bên bây giờ mới mở miệng

- À chào em! - Lý Nhất Đồng chìa tay ra bắt tay nói

Người con gái đứng kế bên Hầu Minh Hạo đó là người yêu của anh, tên cô là Trương Dư Hi cao 1m75 năm nay 23 tuổi, cô sở hữu chiều cao khá ấn tượng, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, giọng nói nhẹ nhàng, gia đình của cô cũng như những người khác cũng nằm trong giới thượng lưu (là gia đình giàu có có quyền thế). Ba mẹ cô là tập đoàn điện ảnh lớn nhất Trung Quốc, cô vì không thích theo nghề nghiệp của ba mẹ nên cô đã xin vào công ty Neo Hou và từ đó cô gặp được Hầu Minh Hạo, họ nói chuyện bàn bạc công việc, tiếp xúc với nhau lâu nên có tình cảm với nhau, cả hai quyết định đi ra mắt gia đình hai bên và cả hai bên gia đình đồng ý cho họ cưới nhau. Cô từ chức vụ nhỏ trong công ty mà giờ đây cô là phó giám đốc của công ty Neo Hou, và chức vụ riêng của cô là thư ký riêng của Hầu Minh Hạo khi có việc cần thì mới dùng tới thân phận nhỏ này

_ Em tên là Trương Dư Hi, rất vui được gặp chị! - Trương Dư Hi mỉm cười nói

_ Chị tên Lý Nhất Đồng rất vui được làm quen với em! - Lý Nhất Đồng mỉm cười cúi đầu nói

_ Mời mọi người ngồi - Lý Nhất Đồng đưa tay ra như ý kêu Hầu Minh Hạo và Trương Dư Hi ngồi xuống ghế

_ Cậu về khi nào? Sao không nói để tớ ra đón - Lý Nhất Đồng nhìn Hầu Minh Hạo hỏi

_ Mới về khuya hôm qua, thấy khuya quá không kêu cậu ra đón được - Hầu Minh Hạo nói

_ Mới về đến Trung Quốc chưa quen hẳn giờ giấc cũng như thời tiết, mọi thứ đều ổn cả chứ? - Lý Nhất Đồng hỏi

_ Mọi thứ đều ổn - Hầu Minh Hạo nói

_ À, lúc ở bên đó du học người kia luôn nhắc tới cậu - Hầu Minh Hạo nói

_ Nhắc tới tớ? - Lý Nhất Đồng hai má ửng hồng khi Hầu Minh Hạo nói người cô yêu nhắc tới cô

_ Ừm, người kia sợ cậu về Trung Quốc trước sẽ có người đắc tội với cậu rồi sợ cậu bị bắt nạt - Hầu Minh Hạo uống một ngụm nước nói

_ Haiz đúng là tớ về trước quên mang theo lịch nên lúc về trước hai người đúng là...có gặp chút chuyện - Lý Nhất Đồng nói tới đây liền bực bội

_ Lá gan của ai lại lớn như thế? Không chọc ai mà lại chọc trúng bảo bối cưng của người kia? - Hầu Minh Hạo cau mày hỏi

_ À là người làm trong nhà hàng lớn nhất Trung Quốc - Lý Nhất Đồng nói

_ Tên nhà hàng là gì? Cậu còn nhớ không? - Hầu Minh Hạo dựa lưng vào ghế hỏi

_ Tên nhà hàng đó là BamBi - Lý Nhất Đồng nói

_ BamBi? À, tớ biết quán đó, quán đó đồ ăn cực kì ngon...nhưng không may mấy người phục vụ đó lại đi đắc tội với cậu - Hầu Minh Hạo thở dài nói

_ Người phục vụ đó đắc tội gì với chị vậy? - Trương Dư Hi hỏi

_ Đi không vững vấp chân ngã làm đổ đồ ăn lên chiếc áo mà...người kia tặng chị lúc sinh nhật - Lý Nhất Đồng nói tới đây cô nghiến răng tức giận

_ Đúng là vụng về - Trương Dư Hi nói

_ Chà! Phục vụ đó làm bẩn chiếc áo do cậu mua thì không có gì đáng nói...nhưng mà...người phục vụ đó lại đi làm bẩn chiếc áo người kia tặng thì haiz... - Hầu Minh Hạo lắc đầu ngao ngán

_ Còn kêu thợ may chiếc áo giống vậy nhưng tớ không cần! - Lý Nhất Đồng nói

_ Chị bớt giận - Trương Dư Hi biết cảm giác lúc đó của Lý Nhất Đồng liền an ủi

_ May chiếc áo khác? Hừ! Mấy người đó coi thường cậu và người kia hay sao? - Hầu Minh Hạo tức giận nói

_ Lần này người kia về nước thì nhà hàng đó coi như tiêu - Trương Dư Hi nói

_ À nói tới đây mới nhớ, mấy giờ người kia mới đáp xuống? - Hầu Minh Hạo hỏi

_ Tối qua người kia nhắn tớ bảo 10 giờ 30 phút đáp xuống - Lý nhìn đồng hồ trên tay nói

_ Giờ là 10 giờ rồi - Trương Dư Hi nhìn đồng hồ trên tay nói

_ Giờ tới máy bay đợi là kịp giờ luôn đó - Trương Dư Hi nói

_ Tớ đi tính tiền - Lý Nhất Đồng nói rồi đứng lên đến quầy tính tiền trả tiền

Cả ba người đi ra ngoài lên xe lái thẳng tới sân bay lớn nhất Trung Quốc, Hầu Minh Hạo vì không muốn Trương Dư Hi nắng nóng liền cho cô ở trong xe có máy lạnh cho mát, Hầu Minh Hạo và Lý Nhất Đồng dựa lưng vào xe đợi. Tầm 30 phút sau, có bóng dáng cao ráo, tóc dài đong đưa theo nhịp chân của cô, tay kéo vali đi ra ngoài cửa sân bay, cô đi trước theo sau cô là 6 người vệ sĩ mặc áo sơ mi thắt cà vạt đen đeo kính râm, thân hình cao ráo cường tráng, khí chất ngời ngời trên người cô tỏa ra làm cho bao ánh mắt phải nhìn chằm chằm trên người cô. Cô đi ra đứng trước mặt 2 người cúi người chào hỏi

_ Chào! Lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ Hầu Minh Hạo! - Người con gái đó mỉm cười chào

_ Trần Ngọc Kỳ? Ồ woa, lâu lắm mới thấy cậu, đúng là cậu càng ngày càng cool ngầu khí chất ngời ngời làm tớ không nhận ra - Hầu Minh Hạo đứng thẳng người cúi chào nói

_ Cậu cũng vậy càng ngày càng đẹp trai lại còn cưới được cô vợ xinh đẹp nữa - Trần Ngọc Kỳ nghiêng người qua nhìn vào trong xe cười nói

_ Em chào chị! Em tên Trương Dư Hi rất vui được gặp chị! Em cũng nghe anh ấy nói nhiều về chị, nay gặp em thấy rất hân hạnh - Trương Dư Hi bước xuống xe bắt tay cười nói

_ Người này kể nhiều về chị cho em nghe sao? - Trần Ngọc Kỳ nói rồi nhìn qua Hầu Minh Hạo

_ Ây ây! Tớ kể sự thật chứ không kể xấu về cậu - Hầu Minh Hạo thấy Trần Ngọc Kỳ nhìn mình liền phản bác

_ Chào cậu! Lâu lắm rồi mới gặp lại, cậu đẹp hẳn ra - Lý Nhất Đồng bây giờ mới lên được là vì cô cứ mãi ngắm Trần Ngọc Kỳ

_ Quên mất, chào bảo bối - Trần Ngọc Kỳ quay qua chào rồi ôm Lý Nhất Đồng

_ .... - Lý Nhất Đồng đơ người vì hành động bất ngờ này

_ Không có tớ bên cạnh, chắc không ai bắt nạt cậu chứ? - Trần Ngọc Kỳ kéo kính râm xuống một chút

_ Có đó, tụi tớ đang chờ cậu về xử lý đây - Hầu Minh Hạo nói

_ Bảo bối, không phải lúc đó tớ kêu cậu ở lại với tớ thì không có ai bắt nạt cậu rồi - Trần Ngọc Kỳ nhìn Lý Nhất Đồng trong lòng cô có chút khó chịu

_ Lúc về cậu hãy kể cho tớ nghe hết tất cả đấy! - Trần Ngọc Kỳ liếc mắt qua Hầu Minh Hạo nói

_ Được! Được! - Hầu Minh Hạo cười

Người con gái đó chính là Trần Ngọc Kỳ cao 1m79 năm nay 24 tuổi, thân hình cao ráo, tính tình thẳng thắn, lạnh lùng, khuôn mặt tròn, làn da trắng trẻo, xinh đẹp. Gia đình cô rất giàu có, mặc dù gia đình cô giàu nhưng ba mẹ cô không có chảnh chọe cũng không có khoe khoang nên rất được nhiều người quý trọng, cô không phải là con một, cô còn có một người anh trai nhưng anh trai cô đã bị tai nạn lúc cô mới 9 tuổi, nên ba mẹ cô đã dạy dỗ khắc khe ô từ nhỏ, không tiếc tiền mà cho cô học 10 thứ tiếng khác nhau, cho cô học múa, học đàn, học làm người quản lý để sau này nối tiếp ba mẹ cô quản lý công ty. Cũng vì thế mà năm cô 18 tuổi cô đã từ bàn tay trắng gầy dựng nên công ty riêng cho cô, bên cạnh cô lúc đó Hầu Minh Hạo đã giúp đỡ cô, cả hai giúp đỡ dựng nên công ty riêng mà cô không cần tiền ba mẹ. Cũng vì thế mà mọi người đều phục và quý mến cô, tất cả các chàng trai, cô gái đều đem lòng yêu cô, nhưng cô không muốn bảo bối của cô đó là - Lý Nhất Đồng buồn nên cô chỉ giao tiếp sơ sơ với họ không thân thiết nhiều. Hồi nhỏ, cô và Lý Nhất Đồng là thanh mai trúc mã, đến lớn Lý Nhất Đồng vẫn bên cạnh cổ vũ cho cô nên tình cảm cô phát sinh với Lý Nhất Đồng càng ngày càng lớn dần. Cô không để ý ai trong mắt cô cả, bên ngoài lẫn bên trong cô rất mạnh mẽ, lạnh lùng, ít nói nhưng cô đối với Lý Nhất Đồng thì dịu dàng, quan tâm lo lắng

Hầu Minh Hạo chở Trương Dư Hi đến nhà của Trần Ngọc Kỳ, Trần Ngọc Kỳ thì qua bên xe của Lý Nhất Đồng chở

_ Nè... - Lý Nhất Đồng liếc mắt qua nhìn Trần Ngọc Kỳ

_ Ân? - Trần Ngọc Kỳ dựa lưng vào ghế nhìn Lý Nhất Đồng bằng con mắt dịu dàng

_ Cậu...ngồi trên máy bay mười mấy tiếng mệt không? - Lý Nhất Đồng e thẹn hỏi

_ Có nhưng bây giờ gặp cậu thì tớ hết mệt rồi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tớ nghe Hầu Minh Hạo nói...cậu luôn nhắc tới tớ? - Lý Nhất Đồng nói tới đây mặt hơi đỏ

_ Ừm, tớ nhớ cậu - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tớ cũng...nhớ cậu - Lý Nhất Đồng nói

_ Cậu tập trung lái xe đi tối nay cậu phải đền bù cho tớ đấy - Trần Ngọc Kỳ ánh mắt tinh quái nhìn Lý Nhất Đồng mỉm cười

_ Đền bù? Đền bù gì cơ? - Lý Nhất Đồng hỏi

_ Cậu bỏ tớ về Trung Quốc một mình làm tớ ngày đem mong nhớ a, cái này cậu nên đền bù nhiều cho tớ - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ...ừm - Lý Nhất Đồng tai của cô lúc này đã đỏ lên

Đến nhà của Trần Ngọc Kỳ, bốn người cho xe cất vào trong hầm xe rồi vào thang máy đi lên tầng trệt. Bốn người bước ra đi vào thì đột nhiên điện trong nhà bật lên có tiếng người nói

_ Chúc mừng con gái của ba mẹ trở về thuận lợi! - Ba của Trần Ngọc Kỳ đi ra ngoài nói to

_ Con chào ba mẹ - Trần Ngọc Kỳ mỉm cười cúi đầu chào

_ Chà! Con gái của ba bây giờ trưởng thành hơn hẳn, cũng xinh đẹp hẳn ra nha! - Ba của Trần Ngọc Kỳ nói

_ Đi đường dài mệt không? - Mẹ của Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Con không mệt - Trần Ngọc Kỳ mỉm cười đi lại chỗ mẹ cô ôm vào lòng

_ Hầu Minh Hạo! Cháu càng ngày càng ra dáng đàn ông trưởng thành hơn rồi! - Ba của Trần Ngọc Kỳ ôm xã giao nói

_ Cháu chào bác! Lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ? - Hầu Minh Hạo cười nói

_ Bác khỏe! Đây là...? - Ba của Trần Ngọc Kỳ quay sang Trương Dư Hi hỏi

_ Đây là vợ của cháu mà con đã từng nói đến, Trương Dư Hi! - Hầu Minh Hạo nắm tay Trương Dư Hi kéo lại nói

_ Cháu chào bác! - Trương Dư Hi mỉm cười cúi đầu chào

_ Ây do! Bác chào cháu, đúng là con mắt của Hầu Minh Hạo xưa nay vẫn tốt, được được! - Ba của Trần Ngọc Kỳ cười lớn nói

_ Hai đứa cưới rồi phải không? - Mẹ của Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Dạ tụi con cưới rồi - Trương Dư Hi nói

_ Vậy quá tốt! - Mẹ của Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cháu chào bác trai, bác gái ạ! - Lý Nhất Đồng tiến lên phía trước nói

_ Lý Nhất Đồng, lâu rồi không gặp cháu, cháu và Trần Ngọc Kỳ hai đứa vẫn ổn chứ? - Ba của Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Dạ vẫn ổn - Lý Nhất Đồng cười

_ Bác tưởng... - Ba của Trần Ngọc Kỳ định nói thì Trần Ngọc Kỳ chen vào

_ Ba tưởng cái gì? Ba tưởng con yêu người khác bỏ rơi Lý Nhất Đồng à? Con thương cô ấy còn không hết ở đó mà ba tưởng bậy bạ! - Trần Ngọc Kỳ đi lại kéo Lý Nhất Đồng vào lòng mình

_ Ba xin lỗi đã hiểu lầm con gái - Ba của Trần Ngọc Kỳ nói

_ Được rồi tụi con vào phòng nghỉ ngơi đi mai còn sắp xếp lịch đi làm nữa - Mẹ của Trần Ngọc Kỳ nói

Cả bốn người vào phòng, Hầu Minh Hạo ở chung phòng với Trương Dư Hi, Lý Nhất Đồng thì ở chung phòng với Trần Ngọc Kỳ. Lý Nhất Đồng lên phòng sắp xếp quần áo trước, Trần Ngọc Kỳ ở lại nói chuyện với ba mẹ cô

_ Con tính ngày nào cưới đây? Không lẽ con bắt người ta chờ con hoài hay sao? - Ba của Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Con kiếm được ngày rồi ba yên tâm, với lại tình cảm của con đối với Lý Nhất Đồng ba cũng biết - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ừm ba biết chỉ là con đừng để người ta chờ lâu quá đấy - Ba của Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ con biết rồi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Được rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nguyên ngày nay con mệt rồi - Mẹ của Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ ba mẹ ngủ ngon - Trần Ngọc Kỳ nói rồi ôm ba mẹ một chút cô cũng lên phòng của mình

Trần Ngọc Kỳ lên phòng cô đóng cửa lại cô tính ngả lưng lên giường thì Lý Nhất Đồng từ trong nhà tắm đi ra

_ ... - Trần Ngọc Kỳ quay qua nhìn trong im lặng

_ ...làm gì cậu nhìn tớ vậy? - Lý Nhất Đồng thấy Trần Ngọc Kỳ nhìn cô chằm chằm cô thấy không khí ngại ngùng cô liền nói

Trần Ngọc Kỳ đứng lên đi lại đứng trước mặt Lý Nhất Đồng, Lý Nhất Đồng đơ người nhìn Trần Ngọc Kỳ

_ ...mặt tớ dính gì à? - Lý Nhất Đồng đỏ mặt nói

_ Cậu thật đẹp - Trần Ngọc Kỳ nhìn Lý Nhất Đồng nói

_ Nè...cậu nhìn tớ hoài như vậy tớ...thấy không được tự nhiên.. - Lý Nhất Đồng cúi mặt xuống ngại ngùng nói

Trần Ngọc Kỳ lấy tay đặt lên cằm của cô nhấc lên để cô nhìn thẳng vào mắt của Trần Ngọc Kỳ, cô ngước lên ánh mắt cô né tránh ánh mắt đó, cô tính đi ra chỗ khác thì đã bị môi của Trần Ngọc Kỳ hôn lên môi cô, cả người cô cứng nhắc, hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm gương mặt người mà cô luôn nhớ mỗi đêm. Cô nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn đó, lưỡi của Trần Ngọc Kỳ bắt đầu tách hàm răng của cô ra để lưỡi của Trần Ngọc Kỳ dễ dàng vào bên trong khoang miệng quấn quýt lưỡi của cô, cả hai hôn đến mức cô cảm nhận được cả người của Trần Ngọc Kỳ nóng lên, cô mới nói nhỏ

_ Ưm...cậu...đi tắm đi - Lý Nhất Đồng ánh mắt mơ hồ nói

_ Cậu gì chứ đêm nay mới là đêm bắt đầu của hai chúng ta - Trần Ngọc Kỳ buông đôi môi đó ra mỉm cười mị hoặc nói nhỏ bên tai cô làm thân thể cô run lên
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 4! Mong m.n đọc ủng hộ mình và bình chọn giúp mình ạ! Cảm ơn!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro