Chap 15: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay Chúc Tự Đan đi làm lên phòng nhưng không thấy Trần Ngọc Kỳ đâu cả, sáng nay đi trễ sao? Trần Ngọc Kỳ trước giờ luôn đi làm đúng giờ cơ mà? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu thế? Trần Ngọc Kỳ đi trễ cũng chả sao, vì cô ấy là Tổng Giám Đốc mà nên cô ấy muốn đi trễ cũng là điều bình thường. Cô nhìn quang cảnh trong phòng làm việc, màu sắc trang trí rất đẹp, ảm đạm, làm cho người khác bước vào sẽ cảm thấy thoải mái. Gam màu được trang trí cho phòng làm việc là màu trắng và màu đen, ghế sofa là màu đen không hề nổi bật, cửa sổ là màu trong suốt có thể đứng ngắm cảnh phía ngoài. Trang trí rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp mắt, quả nhiên con mắt của cô ấy không tầm thường, nhưng không biết cô ấy có thể nhìn thấu con người bên trong của người khác không? Hôm nay không có cô ấy, cô cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết, ơ từ khi nào cô lại nghĩ tới cô ấy vậy? Cô lắc đầu nhẹ rồi vào chỗ ngồi làm việc

Làm đến trưa người quan lý thân cận nhất của Trần Ngọc Kỳ bước vào, cô ngước lên hỏi

_ Cho hỏi? - Chúc Tự Đan nói

_ Sao thế? - Quản lý quay qua nói

_ Sao sáng nay không thấy Tổng Giám Đốc vậy? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Tổng Giám Đốc hôm nay không đi làm tầm tối mới vào - Quản lý nói

_ Sao tầm tối mới vào? - Chúc Tự Đan kinh ngạc hỏi, cô nghĩ tại sao phải đợi tối mới làm cơ chứ?

_ Cô lại đây tôi nói nhỏ cho nghe chứ ở đây có camera - Quản lý nói

Cô nhìn lên trần nhà thấy 4 camera đang mở cô hiểu ý đứng lên ghé sát tai vào nghe

_ Tâm tình của Tổng Giám Đốc hôm nay không được tốt - Quản lý nói nhỏ vào tai của cô

Tâm tình không tốt? Có chuyện gì sao? Tại sao lại tâm tình không tốt? Không ai dám đụng tới Trần Ngọc Kỳ thì ai lại có gan lớn mà làm cho tâm tình của Trần Ngọc Kỳ không tốt? Chắc chắn không phải người lạ làm, vậy thì chỉ còn có người thân thôi

_ Có chuyện gì sao? - Chúc Tự Đan hỏi nhỏ

_ Cô không biết à? Công ty thương mại ABC bữa trước hôm qua gọi điện tới nói Tổng Giám Đốc cái gì đó, nhưng tôi để ý hình như Tổng Giám Đốc không có biểu hiện lạ gì - Quản lý nói

_ Thế à? Vậy có chuyện gì mà làm cho Tổng Giám Đốc tâm tình không tốt cơ chứ? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Bữa Tổng Giám Đốc cùng với Hầu Minh Hạo với Trương Dư Hi, 2 người này là bạn của Tổng Giám Đốc tới nói chuyện - Quản lý nói

_ Họ nói gì? - Chúc Tự Đan nhíu mày hỏi

_ Tổng Giám Đốc nói với 2 người đó là Tổng Giám Đốc sợ có tình cảm với cô đó, nên mới có chuyện Tổng Giám Đốc né tránh cô - Quản lý nhìn cô nói

_ .... - Chúc Tự Đan cứng họng khi nghe câu "Tổng Giám Đốc sợ có tình cảm với cô" làm sao có thể? Cô cũng đang thắc mắc tại sao hôm nay cô không thấy Tổng Giám Đốc thì cô thấy trống rỗng, tại sao cô lại như thế? Nhưng không lẽ...mà trước giờ cô không hề có cảm giác gì với con gái cả...thật khó giải thích...

_ Tôi biết rồi - Chúc Tự Đan bình tĩnh lại nói

_ Ừm tôi đi làm việc tiếp đây - Quản lý nói xong bước ra ngoài làm việc

Cô làm việc tới tối tầm 7 giờ cô xuống pha cốc cà phê đi lên, tầm 5 phút sau Trần Ngọc Kỳ bước vào, bước đi loạng choạng. Cô thấy vậy liền chạy tới đỡ, mùi rượu sộc lên mũi cô làm cô khó chịu. Trần Ngọc Kỳ uống rượu sao? Sao lại uống rượu giờ này cơ chứ!?

_ Chậm thôi Tổng Giám Đốc - Chúc Tự Đan đỡ Trần Ngọc Kỳ xuống ghế

_ Ưm...buông ra tôi không say - Trần Ngọc Kỳ hất tay cô ra nói

_ Tổng Giám Đốc cứ ngồi yên đó tôi đi pha ly nước giải rượu cho - Chúc Tự Đan nói dứt câu liền bước đi thì khựng lại

_ Tan làm rồi sao lại ở đây? - Trần Ngọc Kỳ đơn giản là chỉ uống có 2 chai rượu thôi chứ đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo, thường thì tửu lượng của Trần Ngọc Kỳ cực kì cao nhưng tâm tình nay không tốt nên uống 2 chai liền say

_ Tôi làm nốt xong cái này liền về nhà ngay - Chúc Tự Đan quay qua nói

_ Tôi có kêu cô tăng ca không? - Trần Ngọc Kỳ mơ màng nhìn cô hỏi

_ Tổng Giám Đốc không kêu tôi tăng ca nhưng tôi muốn hoàn tất việc mà Tổng Giám Đốc giao cho tôi - Chúc Tự Đan nghiêm giọng nói

_ Chà! Cô làm vậy để làm gì? Để thu hút tôi chú ý cô sao? - Trần Ngọc Kỳ nhếch mép cười nói

_ Tôi không phải con người như vậy! Mong Tổng Giám Đốc nói chuyện đàng hoàng - Chúc Tự Đan nói

_ Vậy cơ à? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tổng Giám Đốc mong ngài ngồi yên đó tôi đi pha nước giải rượu - Chúc Tự Đan dứt câu quay qua đi được vài bước thì bị Trần Ngọc Kỳ từ phía sau ôm chặt

_ .... - Chúc Tự Đan đơ người trước hành động đó

_ Từ ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi chả có để ý em nhiều, nhưng mấy ngày nay tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại nghĩ tới em - Trần Ngọc Kỳ để đầu cô kề vào cổ của Chúc Tự Đan nói

_ .... - Chúc Tự Đan run nhẹ

_ Em là hồ ly tinh sao? Tại sao em lại làm mấy hành động như thế để quyến rũ tôi? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ .... - Chúc Tự Đan đứng đơ người

_ Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi cơ chứ? Em làm cuộc sống của tôi thay đổi, tôi cứ nghĩ về em miết em có biết không? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Chúc Tự Đan cúi đầu xuống, bạn thân cô cũng đã từng ôm cô nhưng cô không có cảm giác gì, nhưng...tại sao khi Trần Ngọc Kỳ ôm cô thì cô lại có cảm giác hạnh phúc và không muốn khoảng khắc này chấm dứt cơ chứ?

_ Tôi nhớ em..trong 2 ngày nhân viên không đi làm tôi rất nhớ em - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tôi... - Chúc Tự Đan nói được một chữ liền ngừng lại, cô cũng rất nhớ Trần Ngọc Kỳ nhưng lời nói này khi cô định nói thì lại cứng họng không nói được

Trần Ngọc Kỳ lấy hai tay xoay người của cô lại, mặt đối mặt, cô nhìn Trần Ngọc Kỳ, nếu hôm nay cô không gặp được Trần Ngọc Kỳ chắc hẳn cô sẽ không còn tâm trạng làm việc

_ Tổng Giám Đốc cô say rồi.. - Chúc Tự Đan nói được một nửa thì bị Trần Ngọc Kỳ hôn lên môi cô

_ Ưm... - Chúc Tự Đan mở to hai mắt nhìn người đang hôn cô, Trần Ngọc Kỳ đây là đang cưỡng hôn cô sao?!!

Trần Ngọc Kỳ cúi xuống hôn lên môi của cô, đôi môi mềm mại ươn ướt, Trần Ngọc Kỳ lấy lưỡi tách hàm răng cô ra, cô muốn nhắm mắt nhưng hai mắt cô vẫn mở to, miệng ngậm chặt lại. Bàn tay của Trần Ngọc Kỳ không yên phận luồn ra sau lưng vuốt ve, cô cứng nhắc người

_ Đừng... - Chúc Tự Đan mở miệng nói

Đúng lúc cô mở miệng nói Trần Ngọc Kỳ chớp lấy cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, lưỡi của Trần Ngọc Kỳ tung hoành trong khoang miệng cô, lưỡi của cô như sợ hãi trốn tránh nhưng đã bị lưỡi của Trần Ngọc Kỳ tóm lấy

_ Ưm... - Chúc Tự Đan run người nhẹ rên lên một tiếng

Bàn tay của Trần Ngọc Kỳ mò mẫm tới chiếc cúc áo sơ mi, mở được một cái, rồi đến hai cái thì bỗng bị bàn tay của Chúc Tự Đan ngăn lại

_ Đừng... - Chúc Tự Đan nói

Trần Ngọc Kỳ rất biết thưởng thức a, Trần Ngọc Kỳ cứ việc hôn cô, hai tay vuốt ve lưng cô. Mùi hương thơm lẫn với mùi rượu trên người của Trần Ngọc Kỳ làm cô dễ chịu, cô nhắm mắt lại hôn đáp lại. Cả hai hôn nhau không biết được bao lâu, một lúc sau cả hai buông ra, ánh mắt của Trần Ngọc Kỳ nhìn cô

_ Tôi yêu em - Trần Ngọc Kỳ nói nhỏ nhưng âm thanh chỉ cho cô và Trần Ngọc Kỳ nghe thôi

_ .... - Chúc Tự Đan đơ người

_ Xin lỗi Tổng Giám Đốc... - Chúc Tự Đan cúi đầu xuống nói

_ Tại sao? Em không yêu tôi ư? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ .... - Chúc Tự Đan yêu Trần Ngọc Kỳ nhưng câu đó không thể nói ra được

_ Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời! Em có yêu tôi không? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tôi... - Chúc Tự Đan nói được một chữ liền ngừng lại, tại sao lại không thể nói được cơ chứ?! Cô hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt của Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tôi yêu chị! - Chúc Tự Đan nói

_ Có câu này của em là đủ - Trần Ngọc Kỳ mỉm cười ôn nhu nói

_ Được rồi, tôi chở em về - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Nhưng... - Chúc Tự Đan thấy Trần Ngọc Kỳ còn say sợ Trần Ngọc Kỳ lái xe không cẩn thận

_ Tôi không say - Trần Ngọc Kỳ nói xong nắm tay cô đi ra ngoài đi xuống tầng B1 lấy xe

Trần Ngọc Kỳ mở cửa xe cô bước vào xe, Trần Ngọc Kỳ ân cần cúi xuống cài dây an toàn rồi ngước lên nhìn cô ôn nhu, Trần Ngọc Kỳ mỉm cười nhẹ rồi đóng cửa xe lại đi vòng qua bên kia leo lên xe. Trần Ngọc Kỳ khởi động xe ấn nút ga chạy đi
-----------------------------Hết-------------------------
Hết Chap 15! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro