Chap 14: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Trần Ngọc Kỳ lái xe lên công ty, theo sau cô là Hầu Minh Hạo và Trương Dư Hi. Lên phòng 3 người ngồi xuống uống nước nói tiếng

_ Cậu quyết định né tránh con bé Chúc Tự Đan? - Hầu Minh Hạo nhìn Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Nếu không chọn cách này thì Lý Nhất Đồng sẽ buồn, và tớ không nghĩ ra cách khác - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Chị sợ chị sẽ thích Chúc Tự Đan và bỏ rơi Lý Nhất Đồng? - Trương Dư Hi dần dần hiểu ra ý của Trần Ngọc Kỳ

_ Ừm, mấy ngày nay trong đầu chị toàn hình bóng của Chúc Tự Đan, chị nên né tránh quên đi cô ấy  - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Nhưng né tránh như vậy đâu phải kết quả tốt - Trương Dư Hi nói

_ Tại sao? - Trần Ngọc Kỳ nhíu mày

_ Cậu thông minh như vậy không lẽ câu này của Trương Dư Hi cậu lại không đoán ra? - Hầu Minh Hạo nói

_ Ý của Trương Dư Hi rất dễ hiểu, là cậu né tránh như vậy không phải là cách hay, vì cậu nghĩ né tránh được lâu dài à? Trái Đất tròn như vậy sớm hoặc muộn gì cũng phải đụng mặt nhau - Hầu Minh Hạo nói

_ Tớ biết là vậy nhưng còn cách nào nữa đâu - Trần Ngọc Kỳ thở dài

_ Hay là cho Chúc Tự Đan qua làm thư ký riêng của Trương Dư Hi nè - Hầu Minh Hạo nói

_ Được không? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Được chứ chị, em sẵn sàng, với lại em thấy con bé cũng dễ thương nên chả có vấn đề gì - Trương Dư Hi cười nói

_ Nhưng công ty này đã có luật rồi, phải hỏi ý kiến của nhân viên trước khi đuổi nhân viên đi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ừm ha bỗng nhiên tớ quên mất điều đó - Hầu Minh Hạo nhớ ra liền nói

_ Không thì chị cứ đối mặt với Chúc Tự Đan xem sao - Trương Dư Hi nói

_ Em thấy Chúc Tự Đan hình như không có cảm giác với nữ - Trương Dư Hi nói

_ Em tìm hiểu con bé à? - Hầu Minh Hạo quay qua nhìn vợ của anh

_ Ừm, nhà của con bé không phải nhà giàu như chúng ta, nhưng mà tính cách con bé rất thật thà, hiền lành, biết quan tâm người khác, con bé chỉ thích hẹn hò với trai thôi nên chị cứ yên tâm - Trương Dư Hi nói

_ Thật là yên tâm? - Trần Ngọc Kỳ hỏi lại

_ Ây da! Cậu phải tin vợ của tớ chứ, vì tìm kĩ thông tin của Chúc Tự Đan nên vợ của tớ mất 1 ngày dành cho tớ rồi đó - Hầu Minh Hạo liếc mắt nhìn Trần Ngọc Kỳ

_ Hứ! Ai thèm ở bên anh, em muốn gặp chị Trần Ngọc Kỳ nhiều hơn là muốn gặp anh - Trương Dư Hi nói

_ Em! - Hầu Minh Hạo tức giận trừng mắt nói

_ À thì ra là em muốn gặp chị nhiều hơn là gặp Hầu Minh Hạo, qua đây ngồi với chị - Trần Ngọc Kỳ cười nói

_ Hì em qua liền - Trương Dư Hi cười tươi đi qua ngồi chung với Trần Ngọc Kỳ

_ 2 người! 2 người được lắm! - Hầu Minh Hạo nghiến răng nói

_ Haha Trương Dư Hi chọc cậu thôi làm gì mà cậu căng thế - Trần Ngọc Kỳ cười to

_ Hừ! - Hầu Minh Hạo hừ lạnh

Qua 2 ngày, rốt cuộc cũng đi làm trở lại Chúc Tự Đan vui mừng hớn hở, đi thay đồ bước xuống lầu ra khỏi cổng leo lên xe taxi tới thẳng công ty Yukee. Tới nơi cô lên thẳng tầng cao nhất rồi bước vào, cô thấy Trần Ngọc Kỳ đang ngồi làm việc trên bàn, cô cúi chào nói

_ Chào buổi sáng, buồi sáng tốt lành Tổng Giám Đốc - Chúc Tự Đan nói

_ Ừ cô cũng vậy - Trần Ngọc Kỳ nghĩ cô nên đối mặt thay vì né tránh, dù gì Chúc cũng không có cảm giác với nữ

_ Dạ - Chúc Tự Đan vui mừng khi nghe Trần Ngọc Kỳ nói vậy trong người cô tràn đầy năng lượng

Hai người làm việc rồi thảo luận với nhau, Chúc Tự Đan thì thay cô tìm hiểu kĩ về tất cả các công ty muốn hợp tác với công ty Yukee, còn cô thì kiểm tra lại lần cuối hết tất cả các thông tin đó và vài ngày sau sẽ gửi một tấm thiệp, trong tấm thiệp đó là một tờ giấy điều kiện mà cô giao ước giữa công ty của cô và công ty muốn hợp tác với cô. Cho tới hiện nay đã có 6 công ty nước ngoài như: Mỹ, Đức, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore hợp tác với công ty của cô. 6 công ty này đều là các công ty lớn nhất ở từng nước, và trong đó cô quen biết với Tổng Giám Đốc của công ty bên Mỹ, Đức và Nhật Bản. 6 công ty này cô luôn theo dõi và quan sát tình hình, nếu cần giúp đỡ cô sẽ ra tay giúp đỡ, thiện cảm của 6 công ty đó đối với cô là 100%, họ tin tưởng vào thực lực và năng lực của cô. Họ đối xử tốt với công ty cô thì cô sẽ đối xử tốt với công ty của họ, còn nếu họ có ý xấu thì cô sẽ thẳng tay diệt trừ công ty đó!

Đến trưa Chúc Tự Đan ngủ trên bàn, cô đi lại lấy áo khoác của Chúc Tự Đan đắp lên người, cô nhìn gương mặt lúc ngủ của Chúc Tự Đan, nhìn rất là dễ thương, chợt cô không kìm được cảm xúc liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Cô giật mình thu hồi lại hành động lúc nãy, bị sao thế này!? Tại sao lại hôn trân của cô ấy cơ chứ?! Cô kìm nén lại bước ra ngoài. Cô đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm bên ngoài trời, tay cầm ly cà phê, cô từ từ uống cà phê. Một lúc sau Chúc Tự Đan tỉnh dậy vươn vai thấy áo khoác nằm trên người, cô quay qua quay lại thấy Trần Ngọc Kỳ đang đứng ngay cửa sổ, Chúc Tự Đan đứng dậy đi lại đứng kế bên Trần Ngọc Kỳ nói

_ Lại là anh chàng kia? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Tôi là người để áo khoác lên người cô - Trần Ngọc Kỳ rất thông minh nên khi Chúc Tự Đan hỏi câu hỏi đó cô liền biết, ánh mắt cô không nhìn Chúc Tự Đan mà vẫn nhìn về phía bầu trời

_ Ân? À cảm ơn - Chúc Tự Đan nói

_ Hạng mục lần này đối với công ty Yukee rất quan trọng - Trần Ngọc Kỳ nói rồi đưa tài liệu cho Chúc Tự Đan

_ Đây là..? - Chúc Tự Đan cầm tài liệu nhìn hỏi

_ Đây hầu như là tất cả các công ty, tôi muốn cô tìm hiểu kĩ càng, còn nữa tìm hiểu kĩ về số lượng hàng hóa, hàng có giả hay không hay là hàng thật, tôi muốn cô đến 4 công ty này tìm hiểu kĩ càng - Trần Ngọc Kỳ nó

_ Vâng tôi biết rồi - Chúc gật đầu nói

_ Còn nữa, miệng lưỡi thế gian rất ghê gớm cô phải cẩn thận với những người trong xưởng sản xuất của mấy công ty đó - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ý Tổng Giám Đốc là họ sẽ nói dối để được hợp tác? - Chúc Tự Đan hiểu được ý của Trần Ngọc Kỳ

_ Ừ, họ sẽ từ thủ đoạn mà nói dối để được hợp tác với chúng ta, cô đem theo máy ghi âm, ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện rồi đem về đây, à nhớ ghi chép dầy đủ mọi thông tin - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vâng - Chúc gật đầu

_ Tôi tin tưởng cô! Nên cô đừng để tôi thất vọng - Trần Ngọc Kỳ quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt của Chúc Tự Đan nói

_ ...cảm ơn Tổng Giám Đốc đã tin tưởng tôi sẽ cố gắng hết sức - Chúc Tự Đan đơ người một lúc liền nói

_ Được rồi về đi tan làm rồi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vâng - Chúc Tự Đan cúi chào rồi bước ra ngoài

Trần Ngọc Kỳ biết việc này rất quan trọng, phải cẩn trọng lắm mới có thể thành công, cô giao việc này cho Chúc Tự Đan có vẻ áp lực cho cô ấy. Nhưng công việc là trên hết, công việc rất quan trọng nên cô sẽ không có ý nghĩ viễn vong ở đây! Cô cũng đã có kế hoạch để rèn luyện cho Chúc Tự Đan, còn nhiều công việc gây áp lực đang chờ đón Chúc Tự Đan. Riêng về Chúc Tự Đan cô thấy việc này Trần Ngọc Kỳ giao cho cô làm cho cô rất áp lực, cô sợ công ty họ sẽ phát hiện, sợ mình làm không tốt nà ảnh hưởng tới công ty. Nhưng trên đời nếu không có khó khăn thì không có, việc làm khó khăn sẽ rèn luyện cho cô sức bền bỉ, sức vượt qua khó khăn đó. Cô cũng biết Trần Ngọc Kỳ giao cho cô nhiệm vụ khó khăn lần này là để cô học tập thêm rèn luyện thêm. Và cô sẽ không để Trần Ngọc Kỳ thất vọng!
-----------------------------Hết-------------------------
Hết Chap 14! Mong m.n đọc ủng hộ và bảo vệ cho mình ạ! Cảm ơn!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro