Chap 13: Né Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ, Trần Ngọc Kỳ tới công ty Yukee cô làm việc nghiêm túc, chợt hình bóng của Chúc Tự Đan hiện lên đầu cô, cô vẫn không hiểu tại sao đầu óc cô lại hiện lên hình bóng của Chúc Tự Đan? Tại sao lại nhớ đến hình bóng đó chứ? Mình sao thế này? Cô nhớ tới Lý Nhất Đồng buồn như nào khi cô binh Chúc Tự Đan, không được, cô không thể làm tổn thương Lý Nhất Đồng! Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ né tránh Chúc Tự Đan! Cô phải né Chúc Tự Đan gấp, nếu không né thì có thể sẽ khiến cô động tâm với người này! Cô đang trôi theo dòng suy nghĩ chợt Chúc Tự Đan đi vào đứng đối diện cô

_ Tổng Giám Đốc? - Chúc Tự Đan nhìn Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ân? - Trần Ngọc Kỳ quay lại hiện tại ngước lên thấy được khuôn mặt phóng đại n lần của Chúc Tự Đan

_ Tài liệu của các công ty nước ngoài đây ạ - Chúc Tự Đan đặt tài liệu xuống bàn nói

_ Ừ cô làm việc tiếp đi - Trần Ngọc Kỳ né tránh ánh mắt đó nghiêm túc nói

_ Dạ - Chúc Tự Đan quay lại bàn của cô ngồi làm việc, ánh mắt của Chúc Tự Đan liếc qua nhìn Trần Ngọc Kỳ

Chúc Tự Đan nhìn Trần Ngọc Kỳ làm việc, góc nghiên của Trần Ngọc Kỳ rất hoàn hảo, bộ dạng nghiêm túc của Trần Ngọc Kỳ rất ngầu, nếu Trần Ngọc Kỳ mà là con trai thì cô sẽ yêu Trần Ngọc Kỳ mất a~ Trần Ngọc Kỳ cảm nhận được có người nhìn mình, Trần Ngọc Kỳ cũng biết ai là người nhìn cô, không lẽ Chúc Tự Đan thích cô sao? Cô lắc đầu bỏ ngay ý tưởng vừa rồi cô nghĩ, cô hắng giọng nói

_ Nhìn đủ chưa? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ A?...tôi...tôi xin lỗi - Chúc Tự Đan xấu hổ cúi mặt xuống làm việc, tại sao cô lại nhìn Trần Ngọc Kỳ chăm chú thế chứ! Bản thân cô rõ ràng là không có cảm giác với con gái cơ mà?! Tại sao lúc gặp Trần Ngọc Kỳ thì cô lại để ý tới Trần Ngọc Kỳ cơ chứ?

Đến trưa, mọi nhân viên đều nghỉ ngơi ăn trưa, Chúc Tự Đan làm việc quên mất thời gian, cô nhìn lại đồng hồ trên tay, chết! Bây giờ đã là 12 giờ, cô tính đứng dậy để đi ăn trưa thì đã thấy trên bàn có sẵn hộp cơm trên bàn. Cô ngước lên nhìn xung quanh, ủa, Tổng Giám Đốc đâu? Phần cơm này ai đặt lên bàn cô thế? Không lẽ là Tổng Giám Đốc sao? Bỗng cô giật mình nghĩ lại, không có khả năng nào cho thấy Tổng Giám Đốc đặt cơm trưa lên bàn cô cả, có lẽ ảo tưởng hơi nhiều. Cô lắc đầu ngồi xuống ăn cơm rồi nghỉ ngơi, đến giờ làm việc, Trần Ngọc Kỳ bước vào, cô lên tiếng hỏi

_ Ơ, Tổng Giám Đốc? - Chúc Tự Đan nói

_ Nói - Trần Ngọc Kỳ không nhìn Chúc Tự Đan mở miệng nói

_ Phần cơm trưa... - Chúc Tự Đan nói nhưng câu sau thanh âm cô càng nhỏ

_ Phần cơm trưa là nhân viên nam kia đưa cho cô - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ân? Ai ạ? - Chúc Tự Đan biết mình ảo tưởng sức mạnh quá nhiều, làm sao có thể là Trần Ngọc Kỳ cơ chứ

_ Nhân viên nam đó tên là Nhật Thành năm nay 23 tuổi bằng tuổi với cô - Trần Ngọc Kỳ nói

_ À tôi biết rồi - Chúc Tự Đan như đã hiểu

_ Còn việc gì không? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Dạ không, Tổng Giám Đốc làm việc tiếp đi ạ - Chúc Tự Đan nói

_ Cô nhớ là phải cảm ơn nhân viên nam đó - Trần Ngọc Kỳ nói xong đi thẳng lên bàn làm việc

Đến 4 giờ chiều, Trần Ngọc Kỳ mở miệng nói với Chúc Tự Đan

_ Tập trung mọi người ở phòng họp gấp cho tôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ? À tôi đi liền - Chúc Tự Đan ngẩng mặt lên hiểu được ý của Trần Ngọc Kỳ liền đứng lên đi gọi mọi người

Đúng 5 phút sau tất cả nhân viên trong công ty đều đã có mặt ở phòng họp, Trần Ngọc Kỳ từ ngoài cửa bước vào, mọi người đứng lên chào rồi ngồi xuống, cô ngồi xuống ghế, hình như có chuyện gì đó nên mặt của Trần Ngọc Kỳ nghiêm túc lại, mọi khi không ai dám thở mạnh hay mở miệng nói chuyện. Một lát sau, cô lấy romot bấm, trên màn hình hiện lên thông tin của công ty thương mại ABC. Cô cầm chiếc gậy nhỏ bằng sắt, cô quay người đối diện với cái bảng nâng cây gậy lên chỉ lên bảng nói

_ Công ty thương mại ABC muốn công ty Yukee chúng ta hợp tác - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Chắc mọi người cũng đã tìm hiểu kĩ về công ty này - Trần Ngọc Kỳ nói dứt câu quay xuống nhìn mọi người

_ Thưa Tổng Giám Đốc - Nhân viên 2 mở miệng nói

_ Cứ nói - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Theo như em tìm hiểu thì công ty này đã 10 lần sản xuất ra hàng giả để nhập khẩu cho khách hàng, cảnh sát đã cảnh báo nhưng công ty đó ỷ lại nên không nghe mà vẫn xuất khẩu hàng lậu - Nhân viên 2 nói

_ Thưa Tổng Giám Đốc, người đứng đầu công ty này từng bị bắt vì tội làm ăn trái phép - Nhân viên 4 nói

_ Thưa Tổng Giám Đốc, em nghĩ công ty Yukee không nên hợp tác với công ty này - Nhân viên 5 nói

_ Ừ đúng, công ty Yukee của chúng ta làm việc ngay thẳng, không bị dính án tiền sử nên tôi quyết định loại bỏ công ty này - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Nếu mọi người không muốn giống những con người trong công ty đó thì mọi người nên làm việc cẩn thận, ai có ý đồ xấu thì tôi khuyên bỏ ngay ý định đó đi, nếu muốn lên chức thì phải dựa vào thực lực, những người chưa lên chức được tôi mong mọi người sẽ không ganh ghét hay ganh tị với những người đã lên chức, mà thay vào đó những người chưa lên chức hãy cố gắng hơn nữa, tôi vẫn đang theo dõi từng bước của mọi người nên đừng làm tôi thất vọng! - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ vâng thưa Tổng Giám Đốc - Tất cả nhân viên nói

_ Mọi người mấy hôm nay đã vất vả, lúc thì ở lại tăng ca, lúc thì không về nhà, tôi đều nhìn thấy nỗ lực của mọi người nên tôi quyết định ngày mai sẽ nghỉ 2 ngày - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ...thật ạ? - Nhân viên 7 hỏi

_ Ừ mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nào đi làm thì mọi người nhớ lấy lại tinh thần mà làm việc cho tốt và hiệu quả hơn - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cảm ơn Tổng Giám Đốc - Tất cả nhân viên nói

_ Tan họp - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cô ngày mai không cần lên công ty làm việc - Trần Ngọc Kỳ quay qua nói với Chúc Tự Đan

_ Nhưng mai...Tổng Giám Đốc có lên công ty mà? - Chúc Tự Đan nói

_ Thì? - Trần Ngọc Kỳ dựa vào ghế nói

_ Tổng Giám Đốc à, không phải là Tổng Giám Đốc muốn né tránh tôi đấy chứ? - Chúc Tự Đan hỏi

_ .... - Trần Ngọc Kỳ im lặng sao cô ấy lại biết?

_ Tôi đã làm lỗi gì mà Tổng Giám Đốc phải né tránh tôi? - Chúc Tự Đan cảm thấy khó chịu liền hỏi

_ Tôi không né tránh cô, cô đừng nghĩ nhiều quá, tôi cho cô về nghỉ ngơi lấy lại sức - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Nhưng tôi vẫn khỏe... - Chúc Tự Đan nói

_ Được rồi ngưng tại đây, cô về đi tan làm rồi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ...vâng - Chúc Tự Đan hơi buồn liền đi ra ngoài đi về

Trần Ngọc Kỳ thấy bộ dạng đó của Chúc Tự Đan cô không cam tâm mà để Chúc Tự Đan nghỉ 2 ngày, nhưng cô phải tránh, tránh để khỏi động tâm, tránh để Lý Nhất Đồng không buồn. Cô thở dài đứng lên ra ngoài đi xuống dọn đồ đạc đi về, cô xuống lấy xe chạy thẳng đi, cô chạy tới công ty Dung Nhi, cô lại nhớ Lý Nhất Đồng rồi. Về phần của Chúc Tự Đan, cô thu dọn đồ đạc đi xuống, trong lòng cô thấy hơi khó chịu. Tại sao Trần Ngọc Kỳ lại né tránh cô? Cô đã làm gì đâu chứ? Cô buồn bã bước xuống thì thấy Tào Hi Nguyệt đứng trước cổng công ty đợi cô. Cô lấy lại tinh thần bước tới chỗ Tào Hi Nguyệt

_ Mệt không? - Tào Hi Nguyệt nói bàn tay cô lau mồ hôi trên trán Chúc Tự Đan

_ Không mệt - Chúc Tự Đan nói

_ Cậu sao đấy? Có ai làm cậu buồn sao? - Tào Hi Nguyệt nhìn sắc mặt của Chúc Tự Đan hỏi

_ Tổng Giám Đốc kêu tớ và mọi nhân viên nghỉ 2 ngày - Chúc Tự Đan nói

_ Quá tốt còn gì, nghỉ ngơi bồi bổ đâu có gì đâu buồn - Tào Hi Nguyệt nói trong lòng cô thấy cái người này quả nhiên rất quan tâm đến nhân viên

_ Nhưng tớ muốn đi làm - Chúc Tự Đan nói

_ Ây da! Con sâu ham làm việc này, cậu cứ làm mà không nghỉ ngơi là không được - Tào Hi Nguyệt nói

_ Tớ vẫn khỏe mà - Chúc Tự Đan nói dứt câu trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc cô bị bệnh Trần đã chăm sóc cô như nào

_ Khỏe không phải khỏe cả đời được nghe lời tớ đừng buồn nữa về nhà nghỉ ngơi cho tốt vào - Tào Hi Nguyệt nói

Chúc Tự Đan gật đầu leo lên xe đi về nhà. Cô về nhà thay đồ tắm rửa ăn cơm hết mọi thứ, cô nằm trên giường, đầu óc cô hiện lên những hình ảnh Trần Ngọc Kỳ ân cần chăm sóc cô khi cô bệnh, gương mặt của Trần Ngọc Kỳ, dáng nghiêm túc của Trần Ngọc Kỳ. Chợt cô giật mình, gì thế này? Tại sao cô lại nghĩ mấy cái đó? Tại sao lại nghĩ tới Trần Ngọc Kỳ? Làm việc cùng nhau cũng chưa tới 1 năm mà tại sao đầu óc cô lại nghĩ tới Trần Ngọc Kỳ cơ chứ? Cô bị gì thế này? Đừng nói...cô nghĩ tới lí do khác thì cô liền lắc đầu bỏ ngay ý nghĩ đó, không không, cô chỉ xem Trần Ngọc Kỳ là Tổng Giám Đốc của cô chứ không hề có tình cảm gì cả! Cô lắc đầu quên hết những gì cô nghĩ, nằm nhắm mắt lại ngủ
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 13! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro