Chap 12: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai Trần Ngọc Kỳ dậy lúc 8 giờ vô quay qua thấy Chúc Tự Đan vẫn chưa dậy, cô đặt tay lên trán Chúc Tự Đan, hmm, có vẻ đỡ sốt hơn rồi, cô bước ra ngoài cẩn thận, bước ra khỏi phòng làm việc cô đi xuống tầng 7 nấu 1 chút đồ ăn sáng cho cả hai, cô pha sẵn ly sữa rồi 1 ly nước ấm, cô mang lên phòng. Cô mang lên đã thấy Chúc Tự Đan tỉnh dậy, cô đặt đồ ăn lên bàn nói

_ Nếu đã tỉnh thì đi súc miệng rửa mặt đi, tôi có để bàn chải mới trong nhà vệ sinh - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ...ừm - Chúc Tự Đan nghe vậy liền bỏ mền ra một bên leo xuống đứng dậy liền không có sức tính ngã nhưng Trần Ngọc Kỳ nhanh chân chạy lại đỡ

_ Tôi đỡ cô - Trần Ngọc Kỳ đỡ Chúc Tự Đan vô nhà vệ sinh

Sau khi Chúc Tự Đan làm xong Trần Ngọc Kỳ lại đỡ cô ra ngoài đỡ lên ghế ngồi xuống

_ Tôi đút cô? - Trần Ngọc Kỳ nhìn bộ dạng sức còn yếu của cô liền hỏi

_ Tôi không cần - Chúc Tự Đan nói

_ Hôm qua tôi cũng đút cô, xin lỗi, vì hôm qua cô không tỉnh nên tôi phải hôn cô mà truyền viên thuốc qua miệng cô - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng

Gì?! Hôn...hôn cô? Một việc đáng xấu hổ mà! Nhưng mà...Trần Ngọc Kỳ làm vậy cũng không trách được...bởi vì hôm qua cô không tỉnh dậy được

_ Cảm ơn - Chúc Tự Đan cầm chén cháo lên nói

_ Không cần khách sáo - Trần Ngọc Kỳ nói xong cũng cầm chén cháo lên ăn

_ Ăn xong cô uống thuốc chống sốt này vào tầm khoảng mấy ngày thì sẽ hết bệnh nhớ ăn uống đầy đủ uống thuốc đúng giờ - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tôi biết rồi, cảm ơn - Chúc Tự Đan nói

Đến tối Trần Ngọc Kỳ lại nấu ăn tối rồi hai người cùng ăn, cô chăm sóc cho Chúc Tự Đan kĩ càng, cô canh giờ để nhắc Chúc Tự Đan uống thuốc, đến tối cô nằm kế bên Chúc Tự Đan. Khuôn mặt lúc ngủ của Chúc Tự Đan rất kiều diễm, rất dễ thương, cô nhìn Chúc Tự Đan mãi chợt cô nghĩ

_ "Mình bị sao vậy? Tại sao lại nhìn cô ấy không chớp mắt cơ chứ?" - Trần Ngọc Kỳ nằm quay qua chỗ khác

_ "Mình có bảo bối rồi không nên có ý nghĩ bậy bạ với cô ấy" - Trần Ngọc Kỳ nghĩ một chút liền nhắm mắt ngủ

Cứ đến gần khuya là Trần Ngọc Kỳ không ngủ được vì Chúc Tự Đan mơ thấy ác mộng, cô nằm kế bên ôm Chúc Tự Đan vào lòng nói

_ Ngủ đi, có tôi ở đây - Trần Ngọc Kỳ nói nhẹ nhàng

Người của Chúc Tự Đan run lên, cô ấy đang khóc sao? Cô cúi xuống lấy tay lau nước mắt cho Chúc Tự Đan, cô hôn lên trán Chúc Tự Đan an ủi nói

_ Ngoan nào, ngủ đi, đừng khóc, có tôi ở đây rồi - Trần Ngọc Kỳ nói trong lòng cô có một chút đau lòng

Chợt cô bất động, tại sao mình lại đau lòng khi thấy Chúc Tự Đan khó cơ chứ? Rốt cuộc mình bị gì vậy? Không được, không được có ý nghĩ không chính chắn với Chúc Tự Đan! Người cô yêu là Lý Nhất Đồng! Nhưng...tại sao cô lại đau lòng khi Chúc Tự Đan khóc đến vậy? Cô thấy Chúc Tự Đan nín khóc cô liền buông Chúc Tự Đan ra quay qua chỗ khác nhắm mắt ngủ. Đến sáng cô cứ như mọi khi nấu đồ ăn sáng, rồi cả hai cùng ăn, đến giờ cô kêu Chúc Tự Đan uống thuốc, uống thuốc xong cô lấy tay sờ lên trán Chúc Tự Đan nói

_ Đỡ hơn rồi, ngày mai uống thuốc thêm đợt nữa - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cảm ơn Tổng Giám Đốc - Chúc Tự Đan nằm nói

_ Cứ kêu tôi là Trần Ngọc Kỳ - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ừm Trần Ngọc Kỳ, cảm ơn - Chúc Tự Đan nói

Cô nghe Chúc Tự Đan gọi thẳng tên cô, cô liền đứng bất động, tại sao? Tại sao khi cô nghe cô lại có một dòng cảm xúc không thể tả này? Chúc Tự Đan thấy cô đứng yên lại hỏi

_ Trần Ngọc Kỳ? Sao thế? - Chúc Tự Đan nhìn

_ Ơ..không..không sao - Trần Ngọc Kỳ nói

Cô lấy lại bình tĩnh lại chỗ bàn cầm chén lên bước ra ngoài đem xuống đất dọn dẹp, tính từ ngày Chúc Tự Đan bệnh tới giờ thì cô đã ở bên cạnh Chúc Tự Đan được 4 ngày, không lẽ 4 ngày đó cô lại động tâm với Chúc Tự Đan sao? Nhưng sao có thể động tâm trong thời gian ngắn đó được? Qua ngày khác, vẫn như bình thường, nhưng hôm nay Chúc Tự Đan đã khỏe hẳn lên, khuôn mặt cô hồng hào trở lại. Cô quay trở lại phòng nhìn nói

_ Cô hết bệnh rồi, ngày mai là đầu tuần cô tới lúc 9 giờ - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cảm ơn - Chúc Tự Đan nói

_ Cảm ơn đã chăm sóc cho tôi trong khoảng thời gian tôi bị bệnh - Chúc Tự Đan nói

_ Không có gì, vì cô là thư ký của tôi, mấy ngày qua cô đã chăm chỉ làm việc, vì công việc mà cô ngã bệnh nên tôi phải có trách nhiệm - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ừm - Chúc Tự Đan gật đầu

_ Được rồi, cô có thể về nghỉ ngơi thêm ở nhà - Trần Ngọc Kỳ nói rồi mở cửa phòng

Chúc Tự Đan bước ra ngoài cùng Trần Ngọc Kỳ, Chúc Tự Đan quay lưng bước đi ra ngoài, cô nhìn bóng lưng của Chúc Tự Đan, 4 ngày qua chăm sóc nay Chúc Tự Đan đã bớt gầy gò. Từ lần đầu gặp cô thấy Chúc Tự Đan gầy gò cô rất đau lòng, cô muốn chăm sóc cho Chúc Tự Đan...chợt cô nhíu mày khi hình ảnh Chúc Tự Đan uống bia. Người con trai kia quả nhiên là làm cho Chúc Tự Đan thành ra như thế này. Cô phải tính sổ hắn! Cô thay đồ bước ra ngoài đi xuống dưới leo lên xe chạy thẳng tới công ty thời trang Joseph. Tới nơi cô bước xuống, đi thẳng vô trong với bao nhiêu ánh mắt nhìn cô chằm chằm và những lời bàn tán xung quanh

_ Đây không phải là Tổng Giám Đốc của công ty Yukee sao? - Nhân viên 1 nói

_ Sao cô ấy lại ở đây? - Nhân viên 2 nói

_ Đúng là không tầm thường, cô ấy quả nhiên rất có khí chất - Nhân viên 3 nói

_ Bây giờ mới gặp được Tổng Giám Đốc công ty Yukee, mình thật may mắn - Nhân viên 4 nói

Trần Ngọc Kỳ bước vào đứng đối diện bàn của Tăng Thuấn Hy, anh ngước lên đập vào mặt anh là "mỹ nữ" a. Cô đập bàn nói

_ Anh là Tăng Thuấn Hy? - Trần Ngọc Kỳ nghiêm giọng hỏi

_ Phải là tôi - Tăng Thuấn Hy hí hửng nói

_ Tôi là Trần Ngọc Kỳ, Tổng Giám Đốc công ty Yukee - Trần Ngọc Kỳ nói dứt câu mọi người đều im bặt nhìn cô

_ Cô là Trần Ngọc Kỳ Tổng Giám Đốc công ty Yukee? - Ánh mắt không tin của Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm trên người cô, quả nhiên danh bất hư truyền, khí chất ngầu hơn hẳn các nam nhân khác

_ Anh đã làm cho thư ký của tôi rơi vào tâm tối - Trần Ngọc Kỳ lạnh giọng nói

_ Thư ký của cô? - Tăng Thuấn Hy nhíu mày khó hiểu

_ Chúc Tự Đan là thư ký của tôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Tăng Thuấn Hy im lặng, Chúc Tự Đan là thư ký của Trần Ngọc Kỳ? Hồi nào thế? Sao anh không biết?

_ Anh phải trả giá cao đấy - khí chất của Trần Ngọc Kỳ ép đảo Tăng Thuấn Hy làm anh sợ hãi

_ Ai lại nghênh ngang nói bạn trai của tôi như thế?! - Một người con gái từ xa đi lại gần nói

_ Cô ý kiến? - Trần Ngọc Kỳ quay qua nhìn Lý Khải Hinh

_ Cô là... - Lý Khải Hinh nhìn người con gái đứng trước mặt cô đã mong nhớ ngày đêm

_ Chúng ta quen sao? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tớ Lý Khải Hinh nè cậu không nhớ sao? - Lý Khải Hinh vui mừng khi gặp lại Trần Ngọc Kỳ

_ Lý Khải Hinh? - Trần Ngọc Kỳ nhíu mày

_ À là cô? - Trần Ngọc Kỳ lập tức nhớ lại rồi nói

_ Ừm, lâu quá không gặp, giờ gặp lại cậu thật sự lợi hại hơn hẳn - Lý Khải Hinh mỉm cười nói

_ Ừ, đây là bạn trai của cô? - Trần Ngọc Kỳ nhàn nhạt hỏi

_ Ừm từ lần mà cậu...tớ đã rơi vào hoàn cảnh rất khốn khổ, tớ nhớ cậu, tớ rất muốn gặp cậu - Lý Khải Hinh nói

_ Gặp tôi làm gì? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Cậu... - Lý Khải Hinh nói được một chữ liền bị ngăn lại

_ Tôi biết cô nói gì, nhưng tôi không có tình cảm với cô không phải lúc trước tôi đã nói rõ rồi sao? - Trần Ngọc Kỳ quen Lý Khải Hinh cũng lâu nên biết được cô suy nghĩ cái gì

_ Chúng ta...không còn khả năng sao? Nếu đã vậy thì làm bạn cũng không có khả năng sao? - Lý Khải Hinh mếu máo hỏi

_ Làm bạn? Có thể nếu như cô không chen vào việc này - Trần Ngọc Kỳ nói rồi liếc sang Tăng Thuấn Hy nhìn

_ Tớ sẽ không chen vào - Lý Khải Hinh đi lại kế bên Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cậu! Phải trả giá cho việc đụng vào thư ký của tôi! - Trần Ngọc Kỳ lạnh giọng nói

_ Tôi...tôi xin lỗi - Tăng Thuấn Hy nói

_ Anh mê gái anh bỏ thư ký của tôi, anh coa biết thư ký của tôi đã trải qua chuyện gì không?! - Trần Ngọc Kỳ nói lớn

_ Tôi... - Tăng Thuấn Hy không biết nói gì

_ Tôi cảnh cáo anh! Đừng bao giờ lại gần hay có ý làm hại tới thư ký của tôi thì anh trả giá gấp đôi! - Trần Ngọc Kỳ dứt câu quay lưng đi ra ngoài

Mọi người bên trong sợ run người, có người mở miệng nói

_ Tăng Thuấn Hy cậu không nên đụng tới người kia - Nhân viên nói

_ Ừm.. - Tăng Thuấn Hy thấy đúng liền gật đầu

Còn Lý Khải Hinh thì tất nhiên cô rất sợ Trần Ngọc Kỳ nhưng mà dáng vẻ lúc nãy của cô làm cho Lý Khải Hinh rất ngưỡng mộ! Tình cảm của Lý Khải Hinh đối với Trần Ngọc Kỳ vẫn không đổi, nhưng có vẻ không được nên đành cố nén tình cảm đó lại. Trần Ngọc Kỳ đi ra ngoài leo lên xe phóng đi về nhà. Tăng Thuấn Hy! Anh còn dám lại gần Chúc Tự Đan thêm lần nào nữa tôi sẽ cho anh lãnh đủ!
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 12! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro