Chap 11: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô định dặn điều hòa máy lạnh lên thì Chúc Tự Đan đã mở mắt

_ Đây là đâu..? - Chúc Tự Đan mơ màng hỏi

_ Phòng ngủ trong phòng làm việc của tôi - Trần Ngọc Kỳ dựa vào tủ quần áo nói

_ Tôi bị gì sao thế? - Đầu óc Chúc Tự Đan quay cuồng

_ Cô thiếu ngủ chút thôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Giờ tan làm rồi, cô về một mình? Hay có ai tới đón cô không? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Bạn tôi đang ở dưới đợi tôi - Chúc Tự Đan nói

_ Vậy cô về đi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vậy tôi về, tôi sẽ ráng hoàn tất giấy tờ mà Tổng Giám Đốc đưa - Chúc leo xuống giường nói rồi đứng khựng lại trước cửa

Cô cũng hiểu tại sao Chúc Tự Đan lại đứng khựng lại, cửa phòng này cần phải có vân tay của cô, cô tiến lại mở cửa, Chúc Tự Đan cúi chào rồi đi xuống. Cô cũng ra ngoài thu dọn đồ đạc rồi đi xuống sau Chúc Tự Đan cách đó 5 phút, Chúc Tự Đan đi xuống thấy cửa khóa định hét to thì bị giọng nói lạnh nhạt kia vang lên

_ Giờ là 11 giờ cô tính la? - Trần Ngọc Kỳ đứng phía sau Chúc Tự Đan nói

_ Ơ Tổng...Tổng Giám Đốc - Chúc Tự Đan từ từ quay người ra đằng sau hết hồn nói

Trần Ngọc Kỳ không lên tiếng mà đi lại chỗ cửa lấy chìa khóa ra mở cửa, Chúc Tự Đan cúi người cảm ơn rồi đi ra ngoài đi tới chỗ Tào Hi Nguyệt đang đứng đợi

_ Này, sao nay về trễ vậy? - Tào Hi Nguyệt quay qua thấy bóng dáng của Chúc Tự Đan liền đi lại hỏi

_ Tớ bận chút ấy mà - Chúc Tự Đan nói

_ À thôi về nhà đi - Tào Hi Nguyệt đỡ Chúc Tự Đan lên xe, cô leo lên xe chở Chúc Tự Đan về nhà

Về tới nhà, Chúc Tự Đan thay đồ ra nằm trên giường nhớ lại hình ảnh lúc cô ở trong phòng ngủ và bóng dáng của Trần Ngọc Kỳ, trong phòng ngủ đó chỉ có những ánh đèn vàng nên hình bóng của Trần Ngọc Kỳ rất ư là ma mị. Cô đang trôi theo dòng suy nghĩ thì chợt Tào Hi Nguyệt bưng tô cháo lên

_ Nè, cậu lại ăn đi cho lấy lại sức, chứ mấy nay tớ thấy làm việc hơi nhiều, cứ vậy mà cậu không chịu bồi bổ thì sức khỏe cậu yếu đó - Tào Hi Nguyệt mỉm cười nhìn Chúc Tự Đan nói

_ Ừm, tớ biết rồi cảm ơn cậu - Chúc Tự Đan cũng mỉm cười nhìn Tào Hi Nguyệt rồi đi lại bàn ăn hết tô cháo và uống cạn hết ly nước ấm

_ Đây thuốc - Tào Hi Nguyệt ngồi đối diện đưa thuốc ra nói

_ Thuốc gì? - Chúc Tự Đan ngước lên hỏi

_ Thuốc bổ sung máu - Tào Hi Nguyệt nói

_ Uống vào đi - Tào Hi Nguyệt nói

_ Thuốc sắt? Cậu mua hồi nào? - Chúc Tự Đan hỏi

_ Cậu a, cậu cần bổ sung nhiều thứ lắm, cậu nhìn cậu kìa thân hình nhỏ nhắn, đụng mạnh là gãy liền - Tào Hi Nguyệt nói giọng trách móc

_ Tớ biết cậu lo cho tớ, cảm ơn cậu rất nhiều - Chúc Tự Đan nói

_ Thôi được rồi cậu uống vào đi rồi nằm ngủ đi - Tào Hi Nguyệt nói

Cô ngoan ngoãn nghe lời uống viên thuốc đó vào rồi đi súc miệng leo lên giường ngủ, tới 6 giờ 45 đồng hồ báo thức rung lên, cô thức dậy cảm thấy thân thể không còn mệt mỏi như mấy ngày qua, cô đứng lên vô thay đồ rồi ra ngoài bước xuống lầu. Cô bước xuống bếp thấy Tào Hi Nguyệt đang nấu đồ ăn sáng cho cô

_ Chà, nhìn ngon thế - Chúc Tự Đan hí hửng leo lên ghế ngồi nói

_ Tất nhiên - Tào Hi Nguyệt nấu xong món cuối cùng quay sang đặt món ân lên bàn ngồi đối diện nói

_ Sao mà rau chiếm nhiều thế? - Chúc Tự Đan thấy đồ ăn trên bàn mà rau củ hơi nhiều

_ Rau củ ăn nhiều bổ sung cho sức khỏe - Tào Hi Nguyệt nói

Hai người ngồi ăn sáng cùng nhau, ăn xong Tào Hi Nguyệt dọn dẹp rửa chén, còn cô thì lau bàn

_ Ê này, Tổng Giám Đốc công ty của cậu là người như thế nào? - Tào Hi Nguyệt đang rửa chén chợt lên tiếng hỏi

_ Tổng Giám Đốc á? Hmm, lạnh lùng, nghiêm túc, ít nói, nhạy bén, thông minh, rất xinh đẹp cao ráo, nếu đi so với nam nhân thì hơn hẳn chứ không thua kém - Chúc Tự Đan nói

_ Thế à? - Tào Hi Nguyệt nghe cô kể xong thấy bản thân cô còn kém cỏi

_ Ừm mà tớ đi làm đây - Chúc Tự Đan nhìn đồng hồ trên tay thấy sắp tới giờ làm việc liền nói rồi chạy ra ngoài

_ Ê...haiz cái tướng nhỏ nhắn mà chạy nhanh thật - Tào Hi Nguyệt bên trong gọi vọng ra ngoài thở dài

Chúc Tự Đan đi xe taxi tới chỗ làm chạy lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cô đứng bên ngoài thở hổn hển, cô đặt tay lên ngực điều chỉnh lại hơi thở rồi hít một hơi thật sâu thở ra cô nghiêm túc bước vào. Cô bước vào thấy một cảnh tượng làm cô đứng tại chỗ, tại sao lại gặp cô ta ở chỗ này? Đúng! Chính xác là cô thấy được cái người mà phục vụ nhà hàng làm bẩn áo cô, cô ta không đi làm sao? Cô cúi đầu xuống cắn răng, cô phải nhịn, dù sao cô cũng không được đụng đến người quen hồi nhỏ của Tổng Giám Đốc, cô không muốn mất việc làm này, đúng, cô phải nhịn cục tức này xuống

_ Xin chào Tổng Giám Đốc! - Chúc Tự Đan bước lên phía trước cúi đầu chào

_ Ừ, lại bàn làm việc đi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cô gái này... - Lý Nhất Đồng nhìn từ trên xuống dưới Chúc Tự Đan tính nói gì đó

Trần Ngọc Kỳ biết thế nào Lý Nhất Đồng cũng sẽ nhận ra, còn bên phía Chúc Tự Đan thì cô không muốn cô ta nhận ra mình! Cô ta đừng nhận ra cô, nhận ra cô là tiêu đời!

_ Cô là quản lý của nhà hàng BamBi phải không? - Giọng nói trong veo của Lý Nhất Đồng vang lên

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng làm việc

_ Ya! Cô ngước mặt lên tôi xem! - Lý Nhất Đồng thấy bộ dạng của Chúc Tự Đan không để ý tới câu hỏi của mình liền tức giận

_ Tôi bảo cô ngước mặt lên! - Lý Nhất Đồng nói

_ .... - Chúc Tự Đan mím môi ngước mặt lên

_ À thì ra là cô! Hèn gì tôi thấy cô quen quen! Tại sao cô ở đây!? Cô tính theo đuổi Trần Ngọc Kỳ?! - Lý Nhất Đồng nói lạnh lùng

_ Tôi không có, tôi chỉ đi làm để kiếm cái ăn cái mặc thôi - Chúc Tự Đan nói

Cô ta nghĩ gì thế? Theo đuổi Trần Ngọc Kỳ? Hơ! Nằm mơ đi! Cô không có cảm giác với nữ! Nên lúc làm việc với Tổng Giám Đốc thì cô chưa bao giờ có cái loại tình cảm nữ với nữ!

_ Cô... - Lý Nhất Đồng tính nói liền bị giọng nói ấm áp kia chặn lại

_ 2 người đã đủ chưa? Trong đây là phòng làm việc không phải là chỗ hai người cãi nhau! - Trần Ngọc Kỳ nói lạnh nhạt

_ Cô ngồi làm việc tiếp đi - Trần Ngọc Kỳ chỉ sang phía Chúc Tự Đan nói

_ Còn em, em nên tiết chế lại cơn giận chứ? Anh mời cô ấy đến làm thư ký riêng cho anh, vì anh thấy thành tích của cô ấy khá tốt, nếu thành tích tốt thì anh không ngần ngại gì mà mời vào - Trần Ngọc Kỳ nhìn về phía Lý Nhất Đồng nói

_ Nhưng... - Lý Nhất Đồng ấm ức nói

_ Ngoan nào bảo bối, phục vụ nhà hàng BamBi làm bẩn áo của anh tặng em là không đúng, nhưng đó là phục vụ làm còn cô ấy là quản lý không có liên can gì - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ - Lý Nhất Đồng nói

_ Được rồi em về công ty làm việc đi thôi ba mẹ em lại trách anh - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vậy em về công ty - Lý Nhất Đồng nói cô đứng lên đi ra ngoài

Chúc Tự Đan tất nhiên đã nghe hết cuộc trò chuyện, nếu có thể thời gian quay trở lại thì cô đã không làm việc ở nhà hàng BamBi thì cô sẽ không gặp được người con gái đáng ghét như cô ta! Cứ thế ngày qua ngày hai người làm việc đến gần khuya mới về, có hai đến ba ngày Chúc Tự Đan không có thời gian ăn trưa, cô chỉ uống nước thay cơm. Đến thứ 6, lúc đó là buổi tối 8 giờ tối, cô đi pha cà phê cho Trần Ngọc Kỳ, cô bưng lên phòng đặt ly cà phê xuống

_ Ừ, cảm ơn - Trần Ngọc Kỳ trả lời ngắn gọn

Chúc Tự Đan đứng kế bên cô thấy đầu cô bị hàng nghìn cây búa bổ vào vậy, đầu cô đau nhức, chân không còn sức mà run lên, mồ hôi trên trán bắt đầu nhiều. Cô bị làm sao vậy? Cô lắc đầu cho lấy lại một chút tinh thần, nhưng không may cô vừa lắc đầu xong cô thấy choáng váng, khung cảnh trước mắt cô nhòe nhoẹt đi, chân cô không còn sức nữa lùi lại một chút, cô lấy tay chống xuống bàn cho cô điểm tựa. Trần Ngọc Kỳ nói ngã lưng vào ghê quay người qua nhìn Chúc Tự Đan trán chảy nhiều mồ hôi liền hỏi

_ Cô bị sao vậy? - Trần Ngọc Kỳ nhíu mày hỏi

_ Tôi...tôi không sao - Chúc Tự Đan gắng gượng nói

_ Chắc là không sao? - Trần Ngọc Kỳ thấy điều bất thường liền hỏi lại lần nữa

_ Tôi... - Chúc Tự Đan ngã xuống vừa kịp lúc Trần Ngọc Kỳ cô đứng dậy đi lại kế bên đỡ Chúc Tự Đan

Cô thấy Chúc Tự Đan ngất xỉu, cô lấy tay sờ lên trán của cô ấy, sao nóng thế này? Cô bế cô ấy lên ghế sofa rồi lại tủ đựng sách mở cửa, mở cửa phòng cô bế cô ấy vào phòng, cô dặn điều hòa máy lạnh lên mát nhưng không lạnh lắm, cô cởi đôi giày của Chúc Tự Đan ra đặt tên tủ đựng giày, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra. Cô bước ra ngoài đi xuống tầng 7 nấu chút cháo rồi bưng lên, cô đút Chúc Tự Đan ăn cháo lỏng rồi lấy khăn đã ngâm nước ấm lau khắp người rồi đặt lên trán, cô tính đút thuốc cho Chúc Tự Đan nhưng giờ Chúc Tự Đan chưa tỉnh. Cô liều mình ngậm viên thuốc trong miệng cô hôn lên môi Chúc Tự Đan truyền viên thuốc đó qua. Làm xong cô cũng đi tắm rồi ngồi lên ghế sofa

_ Bị sốt cao đến vậy mà vẫn khăng khăng nói không sao - Trần Ngọc Kỳ nhìn Chúc Tự Đan nói nhẩm

Tới 2 giờ khuya, cả hai đang ngủ, Chúc Tự Đan mơ thấy ác mộng, cô thấy mẹ cô bị tai nạn qua đời miệng cô nói ra những câu nói khiến Trần Ngọc Kỳ không ngủ được liền ngồi kế bên

_ Mẹ...mẹ ơi..đừng.. - Chúc Tự Đan mơ thấy ác mộng

_ Đừng...đừng bỏ con... - Giọng nói vừa ngắt quãng nhưng vẫn lộ ra tia buồn bã

_ Ngoan ngoan, tôi ở đây - Trần Ngọc Kỳ lau mồ hôi trên trán dỗ dành nói

_ Đừng...đừng...con nhớ mẹ - Giọng nói của Chúc Tự Đan run lên

_ ... - Trần Ngọc Kỳ im lặng nhìn

Trần Ngọc Kỳ đứng lên cúi xuống hôn lên trán cô an ủi nói

_ Đừng sợ, tôi ở đây - Trần Ngọc Kỳ nắm tay cô chặt vào nói

Trần Ngọc Kỳ thấy lông mày cô giãn ra, Trần Ngọc Kỳ liền nhẹ nhõm, Trần Ngọc Kỳ leo lên giường ngủ cùng với cô có gì dễ canh cô. Dù gì mai là cuối tuần không có việc gì làm, Trần Ngọc Kỳ sẽ ở đây chăm sóc cho cô
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 11! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro