Chap 10: Nàng thư ký của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Trần Ngọc Kỳ đã dậy lúc 6 giờ, cô thay đồ gọn gàng sạch sẽ như mọi khi, bước ra ngoài cô nhìn Lý Nhất Đồng đang nằm ngủ say, bây giờ còn rất sớm cô không nỡ kêu em ấy dậy, cô đi đến gần hôn nhẹ lên trán mỉm cười rồi quay đi mở cửa phòng nhẹ nhàng bước ra ngoài, từng cử chỉ của cô hầu như rất nhẹ nhàng vì không muốn Lý Nhất Đồng thức nên cô rất cẩn thận mọi thứ. Cô đi xuống tầng B1 lấy xe chạy thẳng lên công ty, tới công ty cô lên tầng cao nhất, cô bảo quản lý của cô tới phòng gặp cô

Cốc...cốc...cốc

_ Mời vào! - Giọng nói nghiêm túc vọng ra ngoài

_ Thưa Tổng Giám Đốc! - Quản lý mở cửa nhẹ nhàng bước vào đóng cứ lại xoay người cúi đầu chào

_ Chuyện tôi nhờ em, em làm tới đâu rồi? - Trần Ngọc Kỳ không nhìn quản lý hỏi

_ Dạ thưa Tổng Giám Đốc! Người con gái đó tên là Chúc Tự Đan năm nay 23 tuổi, từng làm việc trong nhà hàng BamBi nổi tiếng với chức quản lý ạ, nhưng hiện tại nhà hàng đó đóng cửa rồi ạ! Cô ấy đã từng quen bạn trai 1 năm, nhưng sau đó chia tay - Quản lý nhìn vào giấy tờ thông tin cô tìm được nói

Nhà hàng BamBi? Cái tên này nghe quen quen thì phải? Hình như đã nghe ai đó nói rồi? Cô dựa lưng vào ghế nhớ lại, sau một hồi nhớ lại cô cũng đã nhớ. Thì ra nhân viên phục vụ trong quán nhà hàng đó đụng đến bảo bối nhà cô nên cô cho Hầu Minh Hạo tới cảnh báo đóng cửa nhà hàng, sau đó, cô gái đó bị mất việc làm rồi còn bị bạn trai chia tay nên cô gái đó tự hành hạ bản thân? Cô gần như hiểu hết mọi chuyện, phục vụ nhà hàng đó đụng đến Lý Nhất Đồng của cô thì không đúng cô làm vậy là nhẹ tay, nhưng còn việc bạn trai chia tay thì chả liên quan tới cô. Cô đang suy nghĩ thì quản lý cất tiếng nói

_ Cô gái đó vừa mất việc làm vừa bị bạn trai chia tay hai việc này xảy ra chung 1 ngày ạ! Còn có bạn thân tên là Tào Hi Nguyệt - Quản lý nói

Hai chuyện đó xảy ra chung một ngày? Thế cô ta xui rồi, nếu phục vụ nhà hàng của cô ta không đụng đến Lý Nhất Đồng của cô thì chỉ xảy ra một chuyện duy nhất, quản lý đưa thông tin cho cô coi, cô coi kĩ qua một lượt thì cô thấy thành tích của Chúc Tự Đan quả nhiên rất tốt. Có nên cho cô ấy vào làm không? Cô rất sợ bảo bối của cô buồn, nhưng cô cũng kệ bởi vì cô với người đó cũng làm việc, đâu có phát sinh ra cái gì đâu, cô đưa tờ giấy đó cho quản lý hẹn Chúc Tự Đan trưa nay 1 giờ vào phỏng vấn. Quản lý gật đầu đi ra ngoài làm theo những gì Trần Ngọc Kỳ dặn

Tới trưa Hầu Minh Hạo với Trương Dư Hi ghé qua, hai người vào phòng làm việc của Trần Ngọc Kỳ nhưng lúc đó Trần Ngọc Kỳ đang ngồi ở phòng phỏng vấn. Hai người thấy chán quá nên đi tới phòng phỏng vấn ngồi kế bên Trần Ngọc Kỳ, tầm 10 phút sau có một thân hình nhỏ nhắn, đi vào hai tay nắm tay vì bối rối, khuôn mặt lo lắng cúi gầm xuống đất. Đứng trước mặt 3 người mà trong đó chỉ có một người là khí chất luôn tỏa ra, tỏa ra đến nổi ép chặt lên người Chúc Tự Đan

_ Em...em chào Tổng Giám Đốc - Chúc Tự Đan lo lắng nói ấp úng

_ Ừ - Trần Ngọc Kỳ nghiêm giọng

_ Em không cần phải lo lắng như vậy, Tổng Giám Đốc không có ăn em đâu nên yên tâm - Hầu Minh Hạo dựa lưng vào ghế cười nói

_ Anh này! Con bé đang lo lắng sợ phỏng vấn trượt anh cứ chọc con bé hoài - Trương Dư Hi quay qua đánh vào vai Hầu Minh Hạo nói

_ Đau anh a, anh xin lỗi mà - Hầu Minh Hạo nói

Giọng này quen quen? Hình như cô được nghe cách đây không lâu thì phải? Chúc Tự Đan từ từ ngước mặt lên thì đập vào mắt cô là hai con người hôm trước đã vào nhà hàng bảo nhà hàng đóng cửa! Tại sao hai người họ lại ngồi đây?! Đúng là oan gia ngõ hẹp! Cô liếc mắt qua nhìn Tổng Giám Đốc cô như cứng người, khí chất trên con người của Tổng Giám Đốc rất mạnh, nó ép lên người cô và cô thấy rất nặng nề

_ Nhìn đủ chưa? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ...a...em xin lỗi! - Chúc Tự Đan giật mình nói

_ Ây da, con bé thấy cậu khí chất ngời ngời, soái ca, ngầu lòi nên mới nhìn thôi - Hầu Minh Hạo nói

_ Tớ vẫn không biết cậu ghé qua công ty tớ là có việc gì? - Trần Ngọc Kỳ quay qua hỏi

_ Không có việc gì chỉ là qua thăm coi cậu như nào - Hầu Minh Hạo nói

_ Vẫn ổn - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ừm ok - Hầu Minh Hạo gật đầu

_ Tôi đã coi hồ sơ của em rồi, thành tích rất tốt, chăm chỉ làm việc - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ừm đúng là thành tích rất tốt - Hầu Minh Hạo cầm tờ hồ sơ lên coi

_ Nhà hàng BamBi đóng cửa là tôi chỉ thị! - Trần Ngọc Kỳ nói

Gì cơ?! Là...là Tổng Giám Đốc chỉ thị? Nhưng tại sao chứ? Cô và Tổng Giám Đốc không quen không biết, không thù không oán thì tại sao lại làm thế?

_ À, em còn nhớ cái hôm phục vụ làm việc ở nhà hàng của em không? - Hầu Minh Hạo nhớ lại hỏi

_ Dạ - Chúc Tự Đan gật đầu

_ Đấy cái người mà phục vụ đó làm bẩn chiếc áo là người quen hồi nhỏ của Tổng Giám Đốc - Hầu Minh Hạo nói từ từ chậm rãi

Thì ra là vậy! Bây giờ cô cũng đã hiểu ra lí do chính đáng nhà hàng đóng cửa là gì rồi!

_ Tôi muốn cho em làm chức thư ký riêng của tôi! - Trần Ngọc Kỳ vào thẳng vấn đề

_ Nhưng mà... - Chúc Tự Đan nghe câu nó làm cô choáng váng, gì cơ? Mới đầu vô đã cho mình làm thư ký riêng? Mình đâu có tài giỏi gì đâu?

_ Ý kiến? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ không...nhưng em sợ em không làm nổi - Chúc Tự Đan nói

_ Thư ký riêng rất dễ dàng, mỗi ngày cập nhật thông tin, chuẩn bị buổi cơm trưa cho tôi, pha cà phê cho tôi, sắp xếp lại giấy tờ, giáo án quan trọng, nếu có tiệc quan trọng thì em có nhiệm vụ đi theo tôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ .... - Chúc Tự Đan lặng người, mấy việc đó có vẻ không khó nhưng..kêu tôi pha cà phê thì...chắc hẳn uống vào rất khó, bởi vì cô pha cà phê rất đắng

_ Tôi cho em cơ hội hôm nay em nên suy nghĩ kĩ rồi nói với quản lý của của tôi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ em đồng ý - Chúc Tự Đan nhanh chóng trả lời, nếu cô không trả lời thì chắc chắn cô sẽ ăn mì gói cả mấy tháng liền, với lại cô hồi đó mong muốn vô đây làm nên bây giờ cô coa cơ hội thì cô nên nắm bắt

_ Được! Vậy ngày mai bắt đầu làm việc giờ vào làm của em là 8 giờ, em tới trễ đồng nghĩa với việc em phải viết báo cáo 100 tờ, còn nếu đi trễ nhiều lần thì cảm phiền em nên cầm giấy đuổi việc nhé - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ em sẽ cố gắng! - Chúc Tự Đan cúi người nói

_ Tôi tên Trần Ngọc Kỳ Tổng Giám Đốc công ty Yukee, rất vui khi em vào làm việc! Em có thể về - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ! Em cảm ơn ạ! - Chúc Tự Đan vui vẻ nói

_ Anh tên Hầu Minh Hạo bạn thân hồi nhỏ của Trần Ngọc Kỳ, rất vui được làm quen với em - Hầu Minh Hạo cười nói

_ Dạ, rất vui được gặp anh - Chúc Tự Đan nhìn người con trai cao ráo đẹp trai mà gương mặt cô lộ rõ nét mê trai

_ Chị tên Trương Dư Hi bạn gái của Hầu Minh Hạo, rất vui được quen biết em - Trương Dư Hi cười dịu dàng nói

_ Dạ em chào chị - Chúc Tự Đan nói trong lòng bái phục con người của Trần Ngọc Kỳ, Trần Ngọc Kỳ nhìn xa hay gần thì đẹp sẵn rồi nên không cần bàn cãi, nhưng bạn thân là con trai từ nhỏ tới giờ lớn lên rất đẹp trai, còn lấy thêm cô vợ đẹp gái rất may mắn a~

_ Cái người mà phục vụ làm bẩn áo ấy tên là Lý Nhất Đồng, thanh mai trúc mã của Trần Ngọc Kỳ là quen từ hồi nhỏ luôn đấy, từ hồi nhỏ Trần Ngọc Kỳ đã luôn bảo vệ Lý Nhất Đồng, nên mấy việc này là như cơm bữa nên em đừng để ý nhé - Hầu Minh Hạo nói

_ À dạ - Chúc Tự Đan như hiểu ra, thì ra hồi nhỏ chơi rất thân nên trở thành thanh mai trúc mã, ai đụng tới thì Trần Ngọc Kỳ không tiếc thương ai mà bù lại những gì mà người kia làm hại tới Lý Nhất Đồng

Chúc Tự Đan bước ra ngoài tâm trạng vui vẻ hẳn vì ngày mai là ngày cô đi làm đầu tiên của công việc mới, tính ra Tổng Giám Đốc toàn quen với những người quyền lực trên quốc tế, không nên làm việc có lỗi hay đắc tối tới Tổng Giám Đốc rồi! Sáng mai, Chúc Tự Đan dậy rất sớm thay đồ chỉnh chu mọi thứ trang điểm kĩ càng rồi bước ra ngoài lên xe chạy tới công ty Yukee. Nay Chúc Tự Đan tới sớm 5 phút nên lúc vào cô tranh thủ ăn sáng một chút, cô để ý trong công ty ty cái gì cũng có, quán nước cũng có, quán cà phê cũng có, quán ăn cũng có, phòng nghỉ ngơi dành cho mọi nhân viên cũng có, v.v...

Cô lên tầng cao nhất gõ cửa giọng bên trong vang ra cô bước vào trong đứng kế bên Tổng Giám Đốc, cô hồi hộp lo lắng, mặc dù trong phòng có 3 máy lạnh, lạnh như thùng nước đá nhưng trên trán cô vẫn chảy mồ hôi. Cứ thế Tổng Giám Đốc có việc là giao cho cô làm, mỗi ngày đều vậy. Cô cứ chạy tới chạy lui công việc mà Tổng Giám Đốc giao, cũng may là cô không mang giày cao gót mà cô mang giày bata, cô mà mang cao gót thì cô chạy là "sấp mặt". Cứ thế cô làm việc được 6 tuần, cô thấy thời gian trôi qua rất nhanh, cô cũng quen với cách làm việc này. Đến tối đúng 9 giờ, mọi người tan làm, chủ có mình cô ở lại đứng bên cạnh Tổng Giám Đốc, chân cô từ sáng giờ chạy đi làm việc, mặc dù quán cà phê có nhân viên làm nhưng đối với thư ký riêng thì cô phải tự tay pha cho Tổng Giám Đốc, cô làm mấy ngày liền tới gần khuya mới về, chân cô mềm nhũn cả ra nhưng cô phải giữ phong độ làm việc, cô không muốn mất việc làm thêm lần nào nữa!

Sức chịu đựng của cô hôm nay có vẻ hơi khác hơn mọi lần và rồi cô ngất xỉu, Trần Ngọc Kỳ nghe tiếng liền quay qua thấy Chúc Tự Đan đang nằm dưới đất liền vội vàng đi lại ấn nút màu đỏ kế bên tủ đựng sách, tủ đựng sách mở ra thì có 1 cánh cửa, cô dùng vân tay để mở, lúc cửa mở ra trong đó có 1 chiếc giường ngủ giành cho hai người, 1 cái toilet, 1 cái tivi, 1 cái tủ để quần áo, cửa sổ và màng che. Lúc này camera đã tắt hết, cô cũng kêu bảo vệ đóng cửa công ty lại về nghỉ ngơi, Trần Ngọc Kỳ tiến lại bế Chúc Tự Đan lên bước vào phòng, cánh cửa phòng tự đóng sau đó là đến chiếc tủ đựng sách cũng đóng lại
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 10! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn ạ!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro