Chap 9: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ngọc Kỳ hốt hoảng mở dây an toàn mở cửa xe leo xuống chạy lại chỗ người con gái đó, cô nhìn từ trên xuống dưới thấy trên người con gái đó không có bị thương, cô đi đến gần hơn thì mùi bia sộc lên mũi cô. Sao toàn mùi bia thế này? Cô gái đó uống bia sao? Uống bao nhiêu lon bia vậy mùi bia nồng quá! Cô đeo khẩu trang nhưng vẫn ngửi được mùi bia nồng nặc đó. Cô đưa hai tay đỡ cô gái đó lên, người con gái đó mềm nhũn, uống bia nhiều tự hành hạ bản thân như thế ư? Người con gái đó ngước lên nhìn cô, hai tay dùng lực đẩy cô ra, cô trừng mắt nhìn người con gái đó

_ Cô có vấn đề à?! Tôi giúp cô đứng lên mà cô xô tôi như thế?! - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tôi không cần cô giúp! - Chúc Tự Đan nói

_ Vậy cô ở đây đi! Tôi về! - Lúc đầu cô tưởng cô đụng trúng người ta nên mới lại giúp đỡ chứ không có ý quan tâm, nhưng giờ người con gái đó không sao thì cô đi về với người yêu cô

Cô vừa quay người đi thì người con gái đó ngã xuống đất, cô đỡ người con gái đó vừa kịp lúc, cô lay người nói

_ Này! Này! - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng

_ Haiz! Thiệt tình! Ngủ mất rồi, không biết uống bao nhiêu lon bia mà mùi nồng thế không biết! - Trần Ngọc Kỳ nói cô bế người con gái đó tới khách sạn đặt phòng, cô bế lên lầu rồi bế lên giường cởi giày cho người con gái đó

Cô nhìn rồi thở dài, biết vậy hôm nay cô về sớm thì không phải mang theo người này, cô sợ Lý Nhất Đồng biết sẽ ghen và buồn nhưng mà cô không muốn nhìn Lý Nhất Đồng buồn khi cô ở với người con gái khác. Cô lấy chồng ra gọi điện cho Lý Nhất Đồng

_ Alo! - Lý Nhất Đồng nói

_ .... - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói làm cô nhớ đến phát điên, cô rất nhớ Lý Nhất Đồng muốn về nhà ân ái nhưng hiện tại...

_ Alo? - Lý Nhất Đồng một lần nữa lên tiếng làm cho đầu óc cô trở về thực tại

_ À tối nay anh làm thêm, vì mới về nước được vài ngày nên nhiều công việc cần anh xử lý - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ không sao - Lý Nhất Đồng nhẹ nhàng nói cô biết người yêu cô xung quanh bộn bề công việc nên sẽ không tránh được việc này

_ Anh nhớ em..thật sự không nỡ xa em 1 phút - Trần Ngọc Kỳ mếu máo

_ Thương thương, đừng mếu máo như thế anh lớn rồi đấy - Lý Nhất Đồng thấy người yêu cô dễ thương liền dỗ

_ Được rồi, bảo bối, em nên ngủ sớm đi ngày mai anh kêu tài xế qua đưa em đi làm, đừng ngủ trễ anh lo lắm đấy nhé - Trần Ngọc Kỳ dặn dò kĩ càng

_ Dạ em biết rồi, anh cũng đừng làm việc nhiều quá, nhớ nghỉ ngơi một chút - Lý Nhất Đồng ngoan ngoãn nói

_ Em ngủ ngon, yêu bảo bối - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ, anh cũng ngủ ngon - Lý Nhất Đồng nói, chỉ cần lời chúc ngủ ngon này thì cô sẽ ngủ thật ngon cho dù cô và người yêu cô ở hai chỗ khác nhau

Trần Ngọc Kỳ tắc máy vô tắm rửa, may là cô có đem 2 cái áo thun dự phòng, cô thay đồ xong đi ra ngoài nhìn người con gái đang ngủ say trên giường. Cô thật sự không quan tâm cho lắm, vì trong tim cô Lý Nhất Đồng là nhất, trong đầu cô luôn nghĩ tới Lý Nhất Đồng. Người con gái này trải qua cái gì mà phải tự hành hạ bản thân như thế? Uống nhiều bia không tốt người con gái đó tính giết chính mình à? Sao trên đời nhiều người lại như thế vậy nhỉ? Cô nghĩ một lúc liền thảo dài, đi lại gần kéo chăn lên đắp lên người con gái đó, cô cũng tăng nhiệt độ máy lạnh lên, nếu cô gái đó có bất trắc gì thì gia đình cô ta sẽ không để yên cho mình, cô rất thấy phiền nên cô sẽ tránh nó đi. Cô cầm chăn còn dư lên đi lại chỗ ghế sofa dài rộng kia nằm xuống đắp mềnh ngủ.

Tới sáng, cô dậy sớm vô thay đồ để đi làm. Cô ghi tờ giấy có để lại cho cô gái đó, cô cũng mua sẵn thức ăn sáng nhẹ để trên bàn, làm xong hết cô lấy túi xách đi làm. Tới tối cô về lại khách sạn đó coi cô gái đó trả phòng chưa, có điều là cô gái đó chưa đi, cô ngạc nhiên. Cô gái đó ngủ từ sáng tới giờ? Chưa có đồ ăn gì trong bụng? Tính hành hạ bản thân đến bao giờ? Cô nhờ nhân viên khách sạn làm cháo thịt, ly nước ấm và ly nước giải bia bưng lên phòng. Cô lên phòng thì đúng như cô nghĩ, cô gái đó vẫn ngủ, cô đi lại leo lên giường sờ trán cô không thấy trán nóng, ủa rồi bị gì mà bây giờ chưa dậy? Hay thiếu ngủ mấy ngày liền nên giờ chưa dậy? Cô tự hiểu hôm nay cô lại ở đây thêm một đêm, cô gọi nói với Lý Nhất Đồng, Lý Nhất Đồng hiểu được nên cũng đồng ý. Cô cầm đồ vô tắm rửa thay đồ, cô bước ra thì thấy bóng người con gái đó ngồi trên giường, thân hình mỏng manh, nếu lỡ như đụng nhẹ thì có thể gãy mất, ánh mắt buồn bã nhìn lên bầu trời, cô gái ấy có chuyện gì?

Cô đi ra chợt cô gái ấy quay qua nhìn cô, ánh mắt đượm buồn đó làm cho lòng cô dâng lên bao nhiêu cảm xúc, vừa lo lắng, vừa muốn an ủi, nhưng cô không thể! Cô đi lại ghế ngồi xuống uống ngụm nước nói

_ Tỉnh rồi? - Trần Ngọc Kỳ nói nhưng không hề nhìn cô gái đó

_ Ừm tôi ngủ được bao nhiêu ngày rồi? - Chúc Tự Đan quay qua hỏi

_ Được một ngày - Trần Ngọc Kỳ ngước lên nhìn cô gái nói

_ Ừm - Chúc Tự Đan nói

Cô ta biết vì cô sợ cô ta có bất trắc gì gia đình sẽ tới làm ầm với cô nên cô muốn ở lại coi tình hình cô ta như nào, nhưng cô nhìn bộ dạng thảnh thơi đó của cô ta, cô muốn mắng cô ta một trận!

_ Cô uống nước giải rượu đi rồi ăn hết tô cháo này - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tôi biết rồi, cảm ơn - Chúc Tự Đan nói

Cô xa Lý Nhất Đồng 2 ngày, cô rất nhớ Lý Nhất Đồng, cô không muốn nói gì nữa cô đi lại chỗ ghế sofa nằm xuống. Chúc Tự Đan lại bàn ngồi uống ly giải rượu rồi ăn hết tô cháo, cô bước vào phòng rửa mặt cho tỉnh táo, cô không tắm được vì hiện tại cô chỉ có một bộ quần áo duy nhất, ngày mai cô sẽ lấy lại cái vẻ phấn chấn vui vẻ ngày thường của cô và về nhà. Cô bước ra leo lên giường đắp chăn nói

_ Cô tên gì? - Chúc Tự Đan nói nhỏ

_ Cô hỏi làm gì? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cô là người giúp tôi, tôi hỏi có gì tôi đền đáp lại - Chúc Tự Đan nói

_ Không cần - Trần Ngọc Kỳ nói rồi cô nhắm mắt lại

_ Tôi tên Chúc Tự Đan năm nay 23 tuổi cảm ơn cô đã giúp - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên

_ Ờ, tôi tên Trần Ngọc Kỳ năm nay 24 tuổi - Trần Ngọc Kỳ thấy cô nói liền trả lời lại cho lịch sự

_ Cô làm nghề gì? - Chúc Tự Đan nói

_ Cô và tôi không quen biết hỏi làm gì? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tôi mất việc làm rồi... - Chúc Tự Đan nói đến đó liền im lặng

_ ... - Trần Ngọc Kỳ nghe xong liền im lặng

_ Cô muốn kiếm việc làm? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Ừm... - Chúc Tự Đan "ừm" nhẹ

_ Tôi là Tổng Giám Đốc công ty Yukee, công ty này của tôi nổi tiếng nên chắc cô biết nhỉ? - Trần Ngọc Kỳ nhàn nhạt đáp

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng trái tim như muốn nổ tung

Gì cơ? Cô ta nói cô ta là Tổng Giám Đốc công ty Yukee?

_ Cô là tổng giám đốc công ty Yukee? Thật không? - Chúc Tự Đan nghi ngờ hỏi lại lần nữa

_ Đây card của công ty tôi - Trần Ngọc Kỳ cầm cái card đưa lên nói

_ .... - Chúc Tự Đan sau khi nhìn cô mở to hai mắt cô lên

Là thật!! Cô đã từng có mong ước là được gặp Tổng Giám Đốc công ty Yukee và bây giờ cô gặp được rồi! Ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô! Trong lòng cô vừa mừng vừa hồi hộp, người giúp cô là Tổng Giám Đốc công ty Yukee! Cô thấy cô rất may mắn! Thật sự rất may mắn!

_ Tôi biết công ty Yukee, tôi từng có mong ước muốn gặp Tổng Giám Đốc công ty Yukee và bây giờ tôi gặp được rồi - Giọng nói của Chúc Tự Đan mang theo niềm hạnh phúc

_ Ờ - Trần Ngọc Kỳ nói

Chúc Tự Đan lại bậy đèn lên, Trần Ngọc Kỳ mở mắt ngồi dậy hỏi

_ Cô làm gì vậy? - Trần Ngọc Kỳ ngồi dậy hỏi

_ Để nhìn cô rõ hơn... - Chúc Tự Đan quay qua nói liền cứng họng

Người đứng trước mặt cô là Tổng Giám Đốc công ty Yukee, thân hình cao ráo, tóc xõa ngang vai, mặc dù là nữ nhưng rất có khí chất ngời ngời không hề thua kém với tất cả đàn ông khác. Quả nhiên rất lợi hại! Vừa soái, vừa ngầu, cô là nữ cô còn không cầm được lòng huống hồ gì nam giới! Trần Ngọc Kỳ thấy Chúc Tự Đan nhìn chằm chằm vào mình liền nói

_ Nhìn đủ chưa? - Trần Ngọc Kỳ nhíu mày nói

_ ...ơ...à tôi...tôi xin lỗi - Chúc Tự Đan thu hồi ánh mắt nói ấp úng

_ Ngủ đi - Trần Ngọc Kỳ nói ngắn gọn

_ À ừm - Chúc Tự Đan quay qua tắt đèn leo lên giường ngủ

Sáng mai, Trần Ngọc Kỳ dậy sớm thay đồ mọi thứ, nỗi nhớ nhớ đến Lý Nhất Đồng càng lớn dần cô không ngăn nổi, nhưng nay cô đi làm đến tối mới về được, gương mặt cô tức giận, cô cắn răng nhẫn nhịn nỗi nhớ lẫn tức giận xuống đi làm. Cô nhớ tới lời cô gái đó nói tối qua, cô gái đó không có việc làm nên tự hành hạ bản thân như thế? Thật tội nghiệp, cô kêu quản lý vào phòng mình

_ Dạ? - Quản lý bước vào cúi chào nói

_ Đi tìm mọi thông tin về cô gái này cho tôi - Trần Ngọc Kỳ đặt tấm hình trên bàn nói

_ Dạ thưa Tổng Giám Đốc em sẽ đi tìm ngay - Quản lý nói

_ Còn nữa, tôi muốn cô gái đó làm thư ký cho tôi, em không có vấn đề gì chứ? - Trần Ngọc Kỳ ngước lên nói

_ Dạ không ạ! - Quản lý nói

_ Yên tâm, mấy năm qua em làm việc rất chăm chỉ tôi không đuổi việc em đâu đừng lo - Trần Ngọc Kỳ làm việc vừa nói

_ Dạ em cảm ơn ạ! - Quản lý nói trong lòng vui mừng

_ Được rồi tiếp tục làm việc đi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ! - Quản lý nói xong bước ra ngoài đóng cửa lại đi làm việc tiếp

Trần Ngọc Kỳ làm việc tới tối 10 giờ cô sắp xếp lại giấy tờ lại bước ra khỏi phòng, tiến lên chỗ thang máy đi xuống tầng B2 lấy xe. Cô leo lên xe lái xe về nhà. Đến nhà, cô bước lên phòng thấy Lý Nhất Đồng đã ngủ, cô rón rén vào phòng tắm rửa thay đồ để tránh cho Lý Nhất Đồng tỉnh giấc, cô bước ra ngoài đi nhẹ nhàng leo lên giường đắp mềnh ôm Lý Nhất Đồng vào lòng ngủ
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 9! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro