Chap 8: Một đêm đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 9 giờ tối, Chúc Tự Đan đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi ngang qua chỗ Tăng Thuấn Hy thì bị anh ngăn lại

_ Anh đưa em về - Tăng Thuấn Hy nắm tay Chúc Tự Đan nói

_ Buông ra!! - Chúc Tự Đan giật tay lại nói lớn

_ Anh biết chia tay em sẽ làm em tổn thương, nhưng thật sự là anh không còn tình cảm gì với em - Tăng Thuấn Hy giải thích

_ Anh nói với tôi mấy lời này làm gì? Nó còn quan trọng sao? - Chúc Tự Đan quay qua lạnh nhạt nói

_ Anh...anh thật sự xin lỗi - Tăng Thuấn Hy nói

Cô cười lạnh, cô quay người tính đi thì bị Tăng Thuấn Hy giữ chặt tay lại

_ Buông tôi ra! - Chúc Tự Đan tức giận nói

_ Đã 9 giờ 30 rồi, tối rồi để anh đưa em về cho an toàn - Tăng Thuấn Hy nói

_ Tôi bảo... - Chúc Tự Đan đang nói thì chợt có giọng nói quen thuộc mà cô cực kì ghét giọng nói này

_ Anh buông cô ấy ra đi - Lý Khải Hinh rửa tay xong bước ra nói

_ Cô ấy không muốn thì anh nên làm theo cô ấy đi - Lý Khải Hinh đứng trước mặt Chúc Tự Đan nói

Tăng Thuấn Hy buông tay Chúc Tự Đan ra, cô nhìn theo rồi cười nhạt nói

_ Hai người thật sự rất hợp nhau, chúc hai người sớm cưới nhau - Chúc Tự Đan nói

Nói xong cô quay lưng đi thẳng ra ngoài, cô vừa đi vừa khóc, vừa nãy hành động của cô đối với anh ta tốt lắm! Cứ thế phát huy! Khuôn mặt cô đầy mệt mỏi, hai đôi mắt của cô đã đỏ lên vì khóc, chân của cô bây giờ đã không còn sức lực. Cô ghé vào quán nhậu kêu 2 thùng bia, cô vừa uống vừa nghĩ lại những quãng thời gian vui vẻ của cô và anh ta, hồi đó hai người rất hạnh phúc, đi đâu cũng bị người ta ganh tỵ vì tình yêu của chúng tôi. Nhưng bây giờ khác rồi, anh ta có người mới bỏ cô một mình, vừa lúc nãy còn quan tâm cô? Đúng là giả tạo! Cô lấy điện thoại ra xóa hết tất cả các hình ảnh, cuộc trò chuyện, số điện thoại của anh ta ra khỏi điện thoại cô. Tại sao chứ? Tại sao lại chia tay đúng ngay ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau?! Anh ta muốn cô không còn hy vọng để sống sao?! Không được! Anh ta thấy mình ra bộ dạng tả tơi như vậy chắc anh ta vui lắm nhỉ? Người con gái của anh ta chắc hẳn vui lắm? Anh ta đối xử cô như nào thì sẽ có một ngày cô sẽ bắt anh ta trả lại hết!

Hôm nay là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô, vừa nhận tin nhà hàng đóng cửa không được phép kinh doanh trở lại, thì lại nhận thêm một tin chia tay...cuộc đời thật trớ trêu! Cô không biết cô đã uống được bao nhiêu lon bia, nhưng cô chỉ thấy nặng đầu, trên người cô toàn mùi bia, cô nhìn đồng hồ trên tay đã là 11 giờ 50 phút, gần 12 giờ rồi, cô loạng choạng đứng dậy trả tiền hai tay cầm hai lon bia bước ra khỏi quán. Cô vừa đi, vừa uống, vừa nghĩ về cuộc sống về sau của cô. Kiếm việc làm đâu phải dễ, biết sống như thế nào trong khoảng thời gian khi chưa tìm được việc làm đây...

_ Ông trời ơi!! Sao ông lại đối xử bất công với tôi như vậy?! - Chúc Tự Đan ngước lên trời hét to

_ Tại sao chứ?!! Tại sao?... - Chúc Tự Đan nói nước mắt cô không kiềm được liền chảy ra

Cô đâu phải là con người suốt ngày cứ vui vẻ đâu...bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong toàn chứa tâm tư nặng nề chưa được giải bày với ai. Bây giờ là đúng 12 giờ, ngoài đường không một bóng người, lâu lâu có xe chạy qua lại. Cô đi bộ hai chân đều mỏi, cô ngừng lại ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn về xa xăm, rồi tay nâng lon bia lên uống. Ở một tình huống khác, Tào Hi Nguyệt nhìn đồng hồ treo tường, 12 giờ rồi, Tào Hi Nguyệt đi qua đi lại trong nhà lâu lâu nhìn ra cửa rồi lại đi quay nhà, Tào Hi Nguyệt sốt ruột than thở

_ Ây cha! 12 giờ rồi chừng nào cậu về đây, tại sao chưa về vậy, biết tớ lo lắm không? Cậu mau về đi Chúc Tự Đan à, đừng ở ngoài đường mà nghĩ bậy bạ xong làm việc không đúng đấy nhé, ây da mau về đi a - Tào Hi Nguyệt lo lắng bức tóc tai nói

_ Cầu trời cầu phật bảo vệ bạn con đừng để bạn con gặp bất trắc - Tào Hi Nguyệt nói

Trở lại với Chúc Tự Đan, cô nghỉ chân được vài phút rồi đứng lên đi tiếp, cô không tính về bây giờ lát nữa cô sẽ trở về nhà, cô muốn được đi ra ngoài ngắm cảnh ban đêm yên tĩnh một chút, khung cảnh lúc về đêm rất đẹp, rất yên tĩnh, lúc trời ngả về đêm thì chính là lúc đèn đường được bật. Cô đi được vài bước gặp con mèo hoang ở ngoài đường, chợt cô mỉm cười, có bé mèo này làm bạn tri kỉ với cô chắc hẳn cô sẽ ổn. Cô uống cạn lon bia thứ nhất rồi vứt đi chỗ khác, cô đặt lon bia thứ 2 xuống đất từ từ đi lại chỗ con mèo hoang đó. Đến gần cô ngồi xuống vuốt ve nó, miệng cô bất giác cười, vuốt ve được vài cái con mèo đó cào cô, nhưng có điều là...cô không thấy đau! Tay cô chảy máu nhưng cô không quan tâm, cô muốn lại vuốt ve tiếp nhưng con mèo đó đã chạy mất. Mặt cô buồn bã đứng dậy mở lon bia còn lại lên uống một ngụm, đây là lon thứ mấy rồi? Cô đã uống được bao nhiêu lon bia rồi? Cô đi lòng lề đường ánh mắt cô như bị một làn khói trắng che lại, bước chân cô loạng choạng, cô say rồi sao? Không! Cô không say! Cô cứ tiếp tục đi lên phía trước, cô không để ý xe cộ có chạy qua hay không, chợt có một chiếc xe chạy qua, cô không hề tránh cứ thế đi lên phía trước. Cô mất lý trí rồi sao? Cô muốn chết? Vì ai lại ép cô vào hoàn cảnh như thế này? Bản thân cô muốn cô trong hoàn cảnh này sao? Không, cô đâu có dại gì làm bản thân cô tổn thương như thế. Vậy thì là ai? Tăng Thuấn Hy? Đúng! Đúng là anh ta! Anh ta hại cô bị như vậy! Anh ta hại cô để bây giờ cô trở thành người không hồn!  Chính anh ta! Cô hận anh ta! Rất hận! Chiếc xe đang tiến thẳng về phía cô bỗng thắng phanh kịp thời, tài xế xuống xe lại chỗ cô nói

_ Này cô gái! Cô muốn chết sao? Cô biết bây giờ là 1 giờ rồi không? Sao cô không về nhà đi? - Tài xế hỏi

_ Tôi có nhà...nhưng...tôi không muốn về - Chúc Tự Đan nhàn nhạt nói

_  Tôi đưa cô về? - Tài xế tiến lên hỏi

_ Tránh xa tôi ra! - Chúc Tự Đan nói

_ 1 giờ khuya rồi đi ban đêm như vậy nguy hiểm lắm lỡ gặp cướp thì sao? Lỡ gặp mấy thằng côn đồ là tụi nó làm trò đồi bại đấy - Tài xế lắc đầu nói

_ Tôi không sao, tôi không cần anh đưa tôi về - Chúc Tự Đan uống một ngụm bia nói

_ Cô đừng có cứng đầu nữa, để tôi đưa cô về - Tài xế giơ tay lên tính chạm vào người Chúc Tự Đan

_ Tôi nói tôi không cần mà! Anh không nghe à?! - Chúc Tự Đan thấy ông tài xế tính đụng cô liền lùi về sau

_ Thiệt là! Cô cứng đầu thật - Tài xế nói rồi leo lên xe đi mất

Cô không cần ai giúp cô cả, cô chưa muốn về nhà, thật sự chưa muốn về nhà...cô lại tiếp tục uống một ngụm bia đi tiếp. Đầu cô choáng váng, nhưng cô cố gắng chịu đựng, cô không được ngất ngoài đường như vậy cô sẽ gặp người xấu mất. Cô lấy móng tay cô cào lên tay, cô nhăn mặt vì đau. Thật nực cười! Lúc nãy bị mèo cào cô không thấy đau, nhưng giờ cô cào cô thì cô lại thấy đau? Tại sao chứ? À chứng tỏ là cô không say, cô vẫn tỉnh táo, như vậy thì tốt! Cô tiếp tục uống bia và tiếp tục đi, mỗi lần cô chịu không nổi cô liền tự cào chính mình. Trên cánh tay cô toàn những vết cào, máu cứ thế chảy ra, nhưng có lẽ...cô mất cảm giác đau rồi. Cô đi được một chút có một ánh sáng chói chang từ xa chiếu vào mắt cô, cô nhíu mày nhìn xa xa. Từ xa có một chiếc xe màu đen đang chạy tới, có vẻ chiếc xe đó đang tăng tốc, muốn giết cô sao? Chiếc xe đó chạy bỗng nhiên phanh gấp, cô ngồi thụp xuống đất, lon bia trên tay cũng văng ra xa, người ngồi trong xe cái lưng bị va vào ghế mạnh

Chuyện gì vậy chứ? Hình như có ai đó phía trước? Mình có đụng trúng người ta không? Người trong xe từ từ ngước lên thì thấy một thân hình nhỏ bé đang ngồi dưới đất. Chết! Mình...mình đụng trúng người ta sao?!
-----------------------------Hết-------------------------
Hết Chap 8! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro