Chap 7: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Tự Đan biết sớm muộn gì nhà hàng này cũng sẽ đóng cửa, cô cũng biết trên đời này việc khó nhất đó là kiếm việc làm, ngoài miệng nói mai kiếm việc làm khác nhưng sự thật thì sao? Sự thật là ngày ngày đi kiếm việc làm mà chưa có công việc ổn định. Cô thở dài, hôm nay là ngày cuối cùng làm việc cô nên hưởng thụ một chút, cô bước ra ngoài làm việc tiếp, có một shipper đi vô trong quán tiến đến chỗ cô nói

_ Cô gì đó ơi? Tôi muốn đặt món ăn cho khách hàng - Shipper nói

_ Ân? Anh muốn đặt món gì? - Chúc Tự Đan nhìn từ trên xuống dưới thấy anh shipper có vẻ đang gấp nên cô không muốn chậm trễ

_  Cho tôi phần sủi cảo, vịt quay bắc kinh, đậu phụ sốt tứ xuyên, tôm xào hạt điều, súp yan du xian - Shipper nhìn trong điện thoại nói

Cô ghi chép lại trong tờ giấy, tôi nghĩ mấy người ăn mà sao gọi nhiều như thế? Lỡ ăn không hết rồi bỏ thì phí tiền phí thức ăn

_ À mà...cho tôi hỏi khách hàng nào gọi nhiều như vậy? - Chúc Tự Đan chỉ tay vào tờ giấy hỏi

_ Cô biết công ty Yukee chứ? - Shipper ngước lên hỏi

_ Công ty Yukee? - Chúc Tự Đan nhíu mày nhìn anh shipper, công ty Yukee là công ty nào? Công ty đó lớn lắm sao? Dù có lớn đi chăng nữa mà gọi nhiều thức ăn như vậy lỡ như bỏ đi thì không phải rất phí phạm à?

_ Công ty Yukee là công ty lớn nhất nổi tiếng ở Trung Quốc, cô không biết à? - Shipper nhìn cô

_ .... - Chúc Tự Đan ngẩn người load lại não của cô

Không phải đó là công ty mà cô hâm mộ nhất sao? Công ty Yukee đứng bên ngoài nhìn từ trên xuống dưới rất to, còn cao nữa, cách trang trí ngoài công ty rất đẹp. Cô đã từng vào công ty đó rồi, bên ngoài thấy công ty to lớn nhưng khi bước vào trong thì không gian rất rộng, cách trang trí cũng như chọn màu sắc của công ty này thật sự rất đẹp, cô phải bái phục người đã tạo lên công ty này, cô cũng đã tình cờ thấy phòng làm việc của tất cả nhân viên, mỗi phòng làm việc của họ cách trang trí rồi màu sắc đều khác nhau. Kể cả thang máy khi đi lên tầng trên thì trong suốt có thể nhìn bầu trời cũng như quan cảnh bên ngoài, nói tóm lại người sáng tạo lên công ty Yukee có con mắt nghệ thuật của người đó quả nhiên không tầm thường, người đó còn hiểu rất nhiều về nghệ thuật. Cô rất muốn vào xin việc nhưng ngày đầu tiên cô xin vào thì cô đã thấy rất nhiều người mặt buồn bã cầm tờ giấy xin việc bước ra ngoài cổng công ty, chọn lọc nhân viên của công ty này rất nghiêm khắc a, nên cô sợ cô không được chọn vì thế nên cô đi về nhà và chọn việc làm khác. Shipper thấy cô đứng đơ liền lay cô

_ Này, cô gì ơi? Có thể đưa tờ giấy vào để đầu bếp chuẩn bị không? - Shipper hỏi

_ ...à...à tôi đưa ngay - Chúc Tự Đan phục hồi tinh thần đi đến gian bếp đưa tờ giấy rồi trở lại chỗ làm việc của mình

_ Tôi nghe mọi người nói hôm qua Tổng Giám Đốc của công ty đó trở về nước - Shipper đứng dựa vào tủ đợi thức ăn làm xong anh mở miệng trò chuyện

_ Thế ạ? - Chúc Tự Đan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng

_ Ừm, ban nãy tôi tới công ty đó để nhận đơn thức ăn, tôi tình cờ thấy được Tổng Giám Đốc rồi - Shipper hớn hở nói

_ Anh gặp rồi? - Chúc Tự Đan nghe anh shipper nói mà trong lòng sốt sắng muốn gặp người có quyền lực đó

_ Ừm, quả nhiên Tổng Giám Đốc của công ty đó không tầm thường, mặc dù là con gái nhưng khí chất của người đó hơn cả con trai nữa, nếu mà là con trai thì rất nhiều đứa con gái mê mẩn, nhưng người đó là con gái thì...cũng cả gái lẫn trai theo đuổi - Shipper nói

_ Đáng gờm vậy sao? Tôi cũng muốn được gặp một lần nhưng mà có vẻ không có duyên - Chúc Tự Đan rất muốn gặp nhưng không gặp được giọng nói đầy nuối tiếc

_ Ai cũng gặp được thì cô cũng ắt sẽ gặp được - Shipper cười nói

_ Tôi cũng mong là vậy - Chúc Tự Đan nói xong thì đồ ăn cũng đem ra

_ Đây của quý khách - Phục vụ nói rồi đưa đồ ăn cho shipper

_ Cảm ơn! Đủ không? Vì đồ ăn này dành cho bốn người, không đủ thì chắc tôi sẽ bị đuổi việc mất - Shipper lo sợ nói

_ Phần ăn bốn người cũng tốt đỡ phí phạm đồ ăn - Chúc Tự Đan nói

_ Anh đừng sợ những món hồi nãy anh gọi nhà hàng chúng tôi chuẩn bị đầy đủ không thiếu đâu - Chúc Tự Đan thấy anh shipper lo sợ liền an ủi, lo sợ cũng đúng mà, cô cũng bị một lần nên rất hiểu cảm giác này của anh shipper

_ Đây tiền đây ạ! Cảm ơn! - Shipper cúi đầu chào rồi cầm bịch thức ăn đi ra ngoài giao hàng

Cô làm việc tới tối khuya thì tan làm, cô trong phòng thay đồ mà khuôn mặt không giấu nổi tia buồn bã, nhà hàng này cô đã gắn bó nó khá lâu, cô đã xem nhà hàng này là ngôi nhà thứ hai của cô, Tào Hi Nguyệt đi vào thấy cô thất thần liền đánh nhẹ lên vai cô nói

_ Này! Lo thay đồ đi - Tào Hi Nguyệt đi ngay qua đánh nhẹ lên vai cô nói rồi cũng đứng đó thay đồ

_ Tớ biết rồi - Chúc Tự Đan giật mình nói

_ Mà cậu biết tin gì về công ty Yukee không? - Chúc Tự Đan nói

_ Công ty Yukee? - Tào Hi Nguyệt nghe tên công ty xong liền nhìn cô

_ Ừm, công ty đó tớ đã vào một lần, rất muốn làm việc ở đó - Chúc Tự Đan nói

_ Này! Não cậu úng nước à? Công ty Yukee như nào cậu cũng biết, người lãnh đạo ở công ty đó là người như nào cậu còn không biết - Tào Hi Nguyệt nói

_ Ây da! Chứ không lẽ cứ ăn mì gói hàng năm à? - Chúc Tự Đan than thở

_ Tớ kiếm được việc làm rồi có gì mai mốt tớ dẫn cậu đi tới đó - Tào Hi Nguyệt nói

_ Ò cũng được - Chúc Tự Đan nói

Cô thay đồ xong điện thoại cô rung lên, cô cúi xuống cầm điện thoại lên mở khóa bật tin nhắn, cô như chết đứng tại chỗ, chân cô cũng không còn sức mà đứng vững liền ngã xuống đất, Tào Hi Nguyệt thấy vậy liền chạy lại đỡ cô lên ghế sốt ruột hỏi

_ Này cậu lại bị sao vậy? - Tào Hi Nguyệt lo lắng hỏi

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng mí mắt cô mờ nhạt từ từ những tiếc nức nở nhỏ trở nên lớn hơn

_ Sao...sao lại khóc? - Tào Hi Nguyệt thấy cô khóc, Tào Hi Nguyệt luống cuống lau nước mắt cho cô hỏi

_ Anh ta...chia tay mình.. - Chúc Tự Đan vừa khóc vừa nói

_ Anh ta? - Tào Hi Nguyệt nhíu mày

_ Ừm... - Chúc Tự Đan khóc càng ngày càng lớn

Tào Hi Nguyệt lấy điện thoại trong tay cô ra rồi cúi xuống đọc

_ " Chúng ta chia tay đi, anh có người khác rồi, xin lỗi em, đừng liên lạc với anh nữa nhé " - Tăng Thuấn Hy gửi tin nhắn

_ Hừ! - Tào Hi Nguyệt hừ lạnh, Tào Hi Nguyệt biết ngay chuyện này sẽ xảy ra

Chuyện tình cảm giữa cô và Tăng Thuấn Hy từ lúc lần đầu gặp cho tới hôm qua vẫn vui vẻ nói chuyện đã được 1 năm! Bây giờ anh ấy lại gửi tin nhắn bảo chia tay với cô...thì làm sao cô có thể chấp nhận nổi được sự thật này? Cô là trò chơi sao? Tăng Thuấn Hy đối với cô như vậy có thấy quá đáng không? Anh ấy từng thề thốt nói trước mặt cô là anh ấy chỉ yêu một mình cô, sẽ không có người thứ 3 xen vào chuyện tình của cô và anh ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Anh ấy yêu người khác bỏ cô, đúng là lúc đầu cô ngu ngốc nên mới tin những lời thề thốt đó của anh ta! Cô rất hận anh!

_ Đừng khóc nữa không sao có tớ ở đây - Tào Hi Nguyệt ôm cô vào lòng dỗ dành

Sau một khoảng thời gian dài cô cũng ngừng khóc, Tào Hi Nguyệt đỡ cô đứng lên bước ra ngoài đi về nhà. Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng thì thấy được hình bóng đó

Tăng Thuấn Hy mặc một chiếc áo sơ mi bên ngoài còn khoác chiếc áo đứng dựa vào xe hơi còn ôm một cô gái bên cạnh (Như hình bên dưới 👇)

Còn cô gái bên anh mặc một áo y như học sinh cấp 3 đứng dựa vào lòng anh (Như hình bên dưới 👇)

Cô gái đó tên là Lý Khải Hinh cao 1m76 năm nay 24 tuổi, là người mẫu cùng công ty với Tăng Thuấn Hy. Cô đã từng bị Trần Ngọc Kỳ từ chối tình cảm của cô rất nhiều lần, cô cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ khi Trần Ngọc Kỳ người cô yêu đầu tiên và cũng là người đầu tiên từ chối cô. Gia đình cô thuộc dạng khá giả, hồi nhỏ cô học chung trường với Trần Ngọc Kỳ có ngồi chung bàn nhưng hầu như Trần Ngọc Kỳ lúc đó không có hảo cảm gì với cô. Đến khi có một ngày cô đi học về bị một đám côn đồ bắt nạt tính làm chuyện đồi bại thì Trần Ngọc Kỳ đã chạy tới cứu cô, đó cũng là lúc cô động lòng với Trần Ngọc Kỳ, Trần Ngọc Kỳ mặc dù nữ nhưng rất mạnh mẽ y như đàn ông vậy, mỗi lần đi học về Trần Ngọc Kỳ luôn đợi cô chở cô về nhà như thế cứ hết lớp 11, lên lớp 12 Trần Ngọc Kỳ đi du học kể từ lần đó đến tận bây giờ cô chưa gặp được Trần Ngọc Kỳ bao giờ. Cô rất muốn gặp người mà cô hay nhớ đến, cô cũng giữ một tấm hình cô và Trần Ngọc Kỳ chụp hình chung, dáng vẻ cười tươi đó làm cô luôn mong nhớ.

Tào Hi Nguyệt đỡ Chúc Tự Đan đi xuống cầu thang đứng đối diện Tăng Thuấn Hy

_ Có việc gì? - Chúc Tự Đan ánh mắt sắc lạnh nói nhưng trong giọng nói phát ra tia run run

_ Anh tới đây để xin lỗi em - Tăng Thuấn Hy cúi đầu xin lỗi

_ Không cần! - Chúc Tự Đan nói

_ Nhưng... - Tăng Thuấn Hy nhìn Chúc Tự Đan

_ Người ta không muốn nhận lời xin lỗi của anh thì anh cũng đừng xin lỗi cô ta nữa - Lý Khải Hinh nói

_ Ừm - Tăng Thuấn Hy gật đầu

_ Haha, hai người quả nhiên là rất xứng đôi! Tôi chúc hai người hạnh phúc - Chúc Tự Đan cười to rồi lạnh nhạt nói

Bây giờ Chúc Tự Đan không còn sức lực nào để đôi co với Tăng Thuấn Hy và Lý Khải Hinh, cô vừa nói dứt câu nước mắt không cầm được chảy xuống, cô quay người qua chỗ Tào Hi Nguyệt lạnh nhạt nói

_ Chúng ta về - Giọng của Chúc Tự Đan run lên

_ Ừm - Tào Hi Nguyệt nhìn ánh mắt sắc lạnh lên người Tăng Thuấn Hy rồi đỡ Chúc Tự Đan về nhà

Về đến nhà Chúc Tự Đan không nói gì, cô vào phòng tắm rửa lên giường nằm một chỗ, không ăn không uống như thế suốt 3 ngày liền, Tào Hi Nguyệt lo lắng, ngồi lên giường nói

_ Này...đã 3 ngày rồi cậu chưa ăn gì cậu nên ăn gì đó đi - Tào Hi Nguyệt nhìn Chúc Tự Đan thấy xót xa nói

_ Tớ không đói - Chúc Tự Đan nói ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài trời

_ Haiz tớ biết cậu không vượt qua được chuyện này nhưng mà..cậu nên ăn gì đó - Tào Hi Nguyệt nói

_ .... - Chúc Tự Đan im lặng

_ Cậu phải mạnh mẽ lên đừng yếu đuối như thế, người như anh ta không xứng đáng để cậu bị như vậy! Cậu nên phục hồi lại tinh thần đi - Tào Hi Nguyệt nói

Đúng! Những lời của Tào Hi Nguyệt nói đều đúng! Anh ta là cái thá gì mà cô phải ngồi đây đau lòng bỏ ăn 3 ngày cơ chứ! Cô thấy cô cũng không được mạnh mẽ nên luôn làm bản thân bị như vậy! Cô phải mạnh mẽ vượt qua chuyện này. Cô đứng dậy nó

_ Đi ăn thôi - Chúc Tự Đan nói

_ Cậu... - Tào Hi Nguyệt ngạc nhiên

_ Cậu nói rất đúng, tớ không nên vì anh ta mà hành hạ bản thân tớ như thế - Chúc Tự Đan mỉm cười nói

_ Ừm! Cậu yên tâm tớ luôn bên cạnh cậu - Tào Hi Nguyệt vui vẻ ôm cô vào lòng

Cô thấy cô không nên vì anh ta mà hành hạ bản thân như thế, cô mà bị như thế thì bạn thân bên cạnh cô sẽ lo lắng, cô không muốn bạn thân cô nhìn cô lo lắng như thế. Người ta thường nói, khi con người trải qua cuộc tình không được hạnh phúc thì họ đều có được một bài học, và cô cũng thế, cô nên phấn chấn trở lại, cô cũng phải mạnh mẽ hơn nữa. Cô xuống giường vô nhà tắm thay đồ rồi bước ra, cô nắm tay Tào Hi Nguyệt bước xuống cầu thang đi ra ngoài đi ăn. Vô quán ăn chợt cô chạm mặt với Tăng Thuấn Hy với người yêu anh ta, cô không nhìn cũng không nói gì cứ đi tới bàn ngồi xuống. Ăn xong Tào Hi Nguyệt trả tiền đi lại chỗ tôi nói

_ Về thôi tối rồi - Tào Hi Nguyệt nói

_ Cậu về trước đi - Chúc Tự Đan nói

_ Cậu tính đi đâu? - Tào Hi Nguyệt hỏi

_ Tớ đi rồi chút tớ về - Chúc Tự Đan nói

_ Ừm có gì gọi cho tớ - Tào Hi Nguyệt nói rồi đưa một nửa tiền vào tay Chúc Tự Đan, quay người bước ra khỏi quán
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 7! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro