Chap 6: Nhà hàng phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua cô và người cô yêu có một đêm ân ái nhiệt tình, trời sáng cô mở mắt dậy quay qua nhìn người cô yêu đang ngủ, khuôn mặt tròn trịa, ngũ quan trên gương mặt lúc ngủ thật sự rất đẹp a, người cô yêu cũng có sáu múi như những người con trai khác, nếu người cô yêu mà là con trai thì hơn hẳn những người con trai ngoài kia, ngón tay cô chọt chọt vào má làm cho người kia mở mắt

_ Chào buổi sáng, chồng yêu - Lý Nhất Đồng nhìn gương mặt mớ ngủ của chồng cô liền cười

_ Ân? Dậy rồi à? - Trần Ngọc Kỳ mở mắt nhìn người con gái trước mặt mình hỏi

_ Dạ, dậy đi không phải hôm nay chồng đi làm sao? - Lý Nhất Đồng mỉm cười nói

_ Ừm dậy liền đây bảo bối - Trần Ngọc Kỳ ngồi dậy hôn lên trán cô rồi bước xuống giường vô nhà tắm sửa soạn

Sau một khoảng thời gian dài đi du học lấy thêm kinh nghiệm, hôm nay là ngày cô trở lại công ty, cô sửa soạn chỉnh chu (Như hình bên dưới 👇)

Sau khi cô sửa soạn sịt dầu thơm xong mọi thứ cô ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt cô là một tiên nữ a! Rất xinh đẹp (Như hình bên dưới👇)

Lý Nhất Đồng cũng chuẩn bị xong mọi thứ, cô đang chỉnh lại áo thì đột nhiên có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy cô

_ Bảo bối, hôm nay em thật là đẹp, chỉ muốn ăn sạch em - Trần Ngọc Kỳ ôm cô hít mùi hương trên người cô

_ Ưm...này cậu đừng quấy nữa, nên đi xuống dưới thôi mọi người đang chờ chúng ta - Lý Nhất Đồng run nhẹ nói

_ Gọi chồng xem nào, bảo bối - Trần Ngọc Kỳ nói thầm bên tai

_ Chúng ta... - Lý Nhất Đồng đỏ mặt nói

_ Dù gì chúng ta cũng có hôn ước, tình cảm anh đối với em càng lớn dần, anh đã chọn ngày cưới rồi, sớm muộn gì anh cũng là chồng của em, em cũng nên gọi anh là chồng sớm đi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Dạ...chồng yêu - Lý Nhất Đồng mỉm cười e thẹn nói

_ Đi thôi bảo bối - Trần Ngọc Kỳ nắm tay Lý Nhất Đồng, tay còn lại cầm túi xách của Lý Nhất Đồng mở cửa phòng bước xuống lầu

Hai người đi thẳng vào bếp nơi mọi người đang chờ hai người, hai người bước vào phòng ăn, Trần Ngọc Kỳ kéo ghế cho cô ngồi, Trần Ngọc Kỳ cũng ngồi xuống, từng hành động này mọi người đều thấy

_ Mọi người không tính ăn sáng hay sao? - Trần Ngọc Kỳ dựa lưng vào ghế nhìn sắc mặt của từng người

_ Chà! Trần Ngọc Kỳ nếu cậu là con trai thì cậu hơn hẳn đấy, khí chất trên người cậu luôn tỏa ra mọi phía - Hầu Minh Hạo nói

_ Cậu cũng vậy đó thôi kém gì tớ đâu, đi đâu cũng có cả đống người theo đuổi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tớ mặc kệ, tớ có vợ rồi - Hầu Minh Hạo nói xong nhìn qua Trương Dư Hi cười

Nay Hầu Minh Hạo mặc một áo vest cực kì điển trai, trên người anh khí chất ngời ngời tỏa ra

Trương Dư Hi hôm nay mặc chiếc áo, làm tôn lên vóc dáng cô, quyến rũ xinh đẹp (Như hình bên dưới 👇)

_ Ây do! Vợ cậu nay đẹp thật hay đổi cho tớ đi - Trần Ngọc Kỳ nói xong cười lớn

_ Này! - Lý Nhất Đồng trừng mắt Trần Ngọc Kỳ

_ Haha anh giỡn mà - Trần Ngọc Kỳ quay qua dỗ Lý Nhất Đồng

_ Hai người tính chừng nào đổi xưng hô đây? - Hầu Minh Hạo cười hỏi

_ Đổi xưng hô từ hôm qua - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vậy...hai người... - Trương Dư Hi thấy Lý Nhất Đồng cúi đầu xuống đỏ mặt

_ Ừm "đã làm" - Trần Ngọc Kỳ nhấn mạnh hai chữ đó

_ Ghê thật, tớ bái phục - Hầu Minh Hạo nói

_ Dù gì em ấy cũng là của tớ, đổi xưng hô sớm chẳng có gì đâu - Trần Ngọc Kỳ kéo Lý Nhất Đồng ngồi gần mình

Mọi người ăn xong hết, cả bốn người vô thang máy xuống B1 lấy xe hơi, Hầu Minh Hạo nắm tay Trương Dư Hi đi tới trước cửa xe, anh mở cửa cho cô leo lên xe ngồi lúc này anh mới đóng cửa xe lại, anh đi đến chỗ Trần Ngọc Kỳ đứng nói

_ Tụi tớ đi trước - Hầu Minh Hạo nói

_ Ừm, à trưa nay qua công ty tớ kể hết mọi chuyện - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Được - Hầu Minh Hạo gật đầu đi lại chỗ xe hơi leo lên xe chạy đi

Ở chỗ khác, Trần Ngọc Kỳ mở cửa xe lấy tay che trên đầu xe để cho cô leo lên xe cho không bị đụng đầu, cô leo lên xe lúc này Trần Ngọc Kỳ cúi người ló đầu vào cài dây an toàn cho cô, cài xong Trần Ngọc Kỳ leo lên xe chạy tới thẳng công ty thời trang Dung Nhi. Tới nơi Trần leo xuống xe vòng qua mở cửa xe cho cô, cô đi xuống xe thì hàng nghìn ánh mắt hướng về chỗ hai người xì xào bàn tán. Trần Ngọc Kỳ cũng không để ý lấy áo khoác trong xe che lên người cô nghiên qua một bên nói nhỏ bên tai cô

_ Bảo bối, mai mốt ra đường đừng đẹp quá nhé - Trần Ngọc Kỳ nói xong ôm cô vào lòng

_ Sợ mất em à? - Lý Nhất Đồng vui vẻ nói

_ Tất nhiên, được rồi em vào làm việc đi, trưa anh kêu tài xế qua đón em nhé - Trần Ngọc Kỳ luyến tiếc buông tay ra nói

_ Dạ - Lý Nhất Đồng gật đầu rồi đi vào trong công ty

Lý Nhất Đồng vào bên trong công ty, quản lý của cô chạy lại nói

_ Chị thật có phúc - Quản lý của Lý Nhất Đồng nói

_ Ừm - Lý Nhất Đồng quay qua cười

Về phần của Trần Ngọc Kỳ, sau khi cô đứng trước công ty Dung Nhi coi người yêu của cô bước vào an toàn thì cô mới leo lên xe lái thẳng về công ty của cô. Công ty Yukee là công ty lớn nhất và hiện đứng Top 1 ở Trung Quốc, không có bất kì công ty nào vượt qua được, công ty Yukee được các công ty bên Nhật, Hàn, Mỹ, Anh, Singapore, Thái Lan, Đức đều được hợp tác chung với cô. Rất nhiều nước muốn hợp tác nhưng theo như kinh nghiệm mà cô có thì nước nào đạt chuẩn thì mới lọt vào mắt của cô và được chọn hợp tác, tất nhiên khi hợp tác với cô thì cô sẽ đặt mức độ rõ ràng, và nước nào được hợp tác thì nhận được lợi ích khá là to. Từ nhỏ cô rất thông minh, biết tính toán kĩ càng, cô luôn đặt công việc lên hàng đầu, tất cả các nhân viên trong công ty cô đều được chọn lọc rất kĩ càng, chỉ cần nhân viên nào làm việc tuột dốc hoặc không đem lại lợi ích cho công ty thì sẽ có sẵn tấm vé ra khỏi công ty. Trước khi vào công ty xin việc đều được làm bài kiểm tra đánh giá năng lực, không đủ điều kiện của công ty đều bị loại bỏ. Cô không để ý tới những lời nói ngoài kia, cô cũng không để ý người khác đánh giá cô như nào, nếu ai muốn so sánh với cô thì hãy đem năng lực mà so sánh, và tất nhiên không ai vượt qua cô cả. Từ nhỏ đã chơi thân với Hầu Minh Hạo nên con mắt nhìn người của cô cũng tốt hẳn lên

Tới công ty hàng loạt nhân viên bảo vệ đứng xếp hàng ngay ngắn, cô bước xuống xe đồng loạt nhân viên nói to

_ Xin chào Tổng Giám Đốc! - Tất cả mọi người nói

Cô gật đầu bước vào trong công ty, một người quản lý chạy tới nói

_ Em chào Tổng Giám Đốc ạ! - Quản lý cúi chào nói

_ Ừ, em là quản lý? - Trần Ngọc Kỳ quay qua cúi đầu hỏi

_ Dạ! Mong tổng giám đốc có thể chỉ bảo thêm! - Quản lý nói

_ Ừ, trước khi về nước, tôi có kêu cô để tài liệu ở trong phòng? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Dạ tất cả đều để trong phòng - Quản lý nói

_ Được rồi đi làm việc đi - Trần Ngọc Kỳ nói xong cô xoay cười đi vào thang máy lên tầng cao nhất dành cho cô

Người quản lý lúc này cứng đơ người, mọi người chạy hỏi hỏi

_ Ê này sao rồi? - Nhân viên 1 hỏi

_ Hic hic - Quản lý hít mũi

_ Sao thế? Tổng Giám Đốc chúng ta như nào? - Nhân viên 2 hỏi

_ Rất cool ngầu a~~ giọng nói cũng cool ngầu nữa, rất đẹp và soái a~~tui đứng nói chuyện mà tim muốn nhảy ra ngoài luôn - Mặt của quản lý hớn hở nói

_ Thế à? Trời ơi tui nghe bà kể tui cũng muốn thử nói chuyện một lần với Tổng Giám Đốc a - Nhân viên 3 nói

_ Nãy Tổng Giám Đốc đi vào cửa là tui thấy khí chất ngời ngời rồi - Nhân viên 4 nói

_ Tổng Giám Đốc chúng ta mặc dù là nữ mà vẫn không thua kém gì đàn ông a~ - Nhân viên 5 nói

_ Ừm mà đi làm việc thôi ở đây có camera đấy - Quản lý nhìn lên thấy camera đang bật

Trần Ngọc Kỳ ngồi trong phòng làm việc, cô tập trung làm việc mà đầu cô cứ hiện lên hình ảnh tối qua, ây cha, vợ tương lai của cô thật là đẹp a, làm cô không thể kiềm chế được dục vọng trong lòng, cô bỏ cây bút xuống bàn dựa lưng vào ghế than thở

_ Haiz lại nhớ bảo bối rồi - Trần Ngọc Kỳ ngước lên trần nhà thở dài

Cô cầm điện thoại lên nhấn dãy số quen thuộc đưa lên nghe máy

_ Alo? - Một giọng nói quen thuộc vang lên

_ Bảo bối - Trần Ngọc Kỳ nói nhẹ nhàng

_ Không làm việc sao? - Lý Nhất Đồng biết người bên kia đang nhớ cô, nên cô nhịn cười hỏi

_ Anh nhớ bảo bối~ - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Đang trong giờ làm a~ - Lý Nhất Đồng cười nói

_ Không có bảo bối, anh gần như hết sức rồi - Trần Ngọc Kỳ bĩu môi nói

_ Ngoan nha, đến trưa em sẽ qua sạc pin cho anh - Lý Nhất Đồng nghe giọng nói người kia liền dỗ dành

_ Ừm - Trần Ngọc Kỳ nói cô cúp máy làm việc tiếp

Đến trưa cô đang làm việc đột nhiên có tiếng gõ cửa

_ Ai? - Trần Ngọc Kỳ nói vọng ra ngoài

_ Tổng Giám Đốc có người đến gặp tổng giám đốc ạ - Quản lý nói

_ Cho vào - Trần Ngọc Kỳ biết ai tới nên cô không chừng chừ mà mời vào

Hầu Minh Hạo đi vào trước theo sau là Trương Dư Hi và Lý Nhất Đồng, cửa đóng lại cô đứng dậy đi lại chỗ Lý Nhất Đồng ôm chầm lấy

_ Ya! Ở đây không phải chỗ dành cho hai người a! - Hầu Minh Hạo ngạc nhiên liếc mắt quay qua nhìn Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cậu la cái gì? Cậu với vợ cậu làm chung được ở cùng nên cậu được sạc pin đầy mọi lúc, còn tớ thì khác - Trần Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn Hầu Minh Hạo

_ Xa nhau có mấy tiếng mà làm như mấy năm vậy - Hầu Minh Hạo nói

_ Mời ngồi! - Trần Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn Hầu Minh Hạo rồi đưa tay chỉ vào ghế nói

Trần Ngọc Kỳ ngồi ôm Lý Nhất Đồng vào lòng nhìn người con trai trước mặt nghiêm giọng hỏi

_ Cậu kể đi - Trần Ngọc Kỳ nhìn Hầu Minh Hạo nghiêm túc nói

_ Theo như vợ cậu kể thì trước một ngày vợ cậu về nước có đi ăn ở nhà hàng BamBi, quán đó rất nổi tiếng nhiều món ngon, nhưng không ngờ phục vụ tay chân vụng về lỡ vấp ngã làm đổ đồ ăn vào lên áo đầm của vợ cậu - Hầu Minh Hạo dựa lưng vào ghế ôm Trương Dư Hi nói

_ Sau đó? Mà áo đầm thôi mà chả sao chỉ cần mua khác là được - Trần Ngọc Kỳ nói vì tính tình của Trần Ngọc Kỳ là cô không muốn chuyện nhỏ xé ra to

_ Nhưng mà... - Hầu Minh Hạo ngập ngừng nói

_ Nhưng mà gì? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Phục vụ nhà hàng đó làm bẩn chiếc áo mà cậu tặng cho vợ cậu ngay ngày sinh nhật - Hầu Minh Hạo nói

_ Cái gì?! - Trần Ngọc Kỳ nhíu mày nói

_ Vợ cậu kêu đền bù mua cái khác mà tớ nhớ áo đầm đó khó kiếm nên người ta nhờ thợ may chiếc áo giống vậy đưa vợ cậu - Hầu Minh Hạo nói

_ Chà! Làm vậy hơi quá đáng - Hầu Minh Hạo tặc lưỡi nói

_ Hừ! - Trần Ngọc Kỳ hừ lạnh

_ Chị tính xử lý ra sao? - Trương Dư Hi nhìn Trần Ngọc Kỳ vậy cô tự đặt cô vào trường hợp đó liền biết

_ Nhà hàng BamBi? - Trần Ngọc Kỳ nói lạnh nhạt

_ Ừm - Hầu Minh Hạo gật đầu

_ Được! Dám đụng vào vợ của tớ thì phải trả giá đắc! - Trần Ngọc Kỳ lạnh lùng nói

Trương Dư Hi thử đặt cô vào trường hợp đó nên cũng biết được, Hầu Minh Hạo cũng đặt anh vào trường hợp đó, ai đụng vào vợ anh thì có lẽ anh làm to chuyện hơn như vậy nữa huống chi là trường hợp của Lý Nhất Đồng. Mọi người đang chờ kết quả thì Trần Ngọc Kỳ mở miệng nói

_ Cậu lo đi làm nhà hàng đó phá sản đi! - Trần Ngọc Kỳ lạnh lùn nói

_ Làm nhà hàng đó phá sản? - Hầu Minh Hạo nghe rất rõ nhưng anh muốn xác nhận lại

_ Đúng! Nhà hàng đó đụng vào bảo bối của tớ thì phải chịu kết quả như vậy! Sao có ý kiến? - Giọng của Trần Ngọc Kỳ sắc lạnh hỏi

_ Ây ây tớ là không nghe rõ nên hỏi lại chứ không ý kiến - Hầu Minh Hạo nuốt nước bọt nói

_ Được rồi coi như xử lý xong, bảo bối đừng sợ nữa nhé - Trần Ngọc Kỳ quay qua nhìn Lý Nhất Đồng dỗ dành nói

_ Dạ - Lý Nhất Đồng cười

_ Cậu nhìn cái gì? Nếu cậu là tớ, và vợ cậu là Lý Nhất Đồng thì cậu cũng sẽ làm vậy - Trần Ngọc Kỳ ngước lên nói

_ Cậu vẫn luôn hiểu ý tớ, đúng a, nếu đổi lại thì tớ cũng sẽ làm vậy - Hầu Minh Hạo nói

_ Vậy quyết định vậy nhé tụi tớ đi về đây, à tối nay về sớm ăn tối cùng với ba mẹ cậu đấy - Hầu Minh Hạo nói

_ Tớ biết rồi, mà em nhớ trông coi chồng em đấy nhé - Trần Ngọc Kỳ nghiên người qua nói với Trương Dư Hi

_ Dạ em biết rồi - Trương Dư Hi mỉm cười

Hầu Minh Hạo nắm tay Trương Dư Hi đi xuống lầu, leo lên xe chạy thẳng tới nhà hàng BamBi. Tới nơi anh nắm tay cô bước vào đi thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc của nhà hàng, Chúc Tự Đan thấy có hai người ăn mặc quyền quý đi vào phòng làm việc, cô liền rón rén đi theo nghe lén

_ Nhà hàng này sẽ đóng cửa sớm - Hầu Minh Hạo lạnh lùng nói

_ ...tại...tại sao...? - Tổng Giám Đốc nhà hàng run sợ hỏi

_ Mấy ngay trước có phục vụ làm bẩn áo của bạn tôi, mà người đó là vợ của bạn tôi nên bạn tôi nói nhà hàng này sẽ đóng cửa! - Hầu Minh Hạo nói

_ Tôi...tôi... - Tổng Giám Đốc nhà hàng mếu máo nói

_ Bạn của tôi cho người phục vụ đó hạn để đền bù mà giờ hết hạn rồi! Cũng như phục vụ đó coi như bị điếc đi không nghe rõ bạn tôi nói tự dưng đi may cái khác làm bạn tôi bực thì chịu kết quả này - Hầu Minh Hạo nói

_ Tôi xin anh đừng... - Tổng Giám Đốc nhà hàng khóc lóc van xin

_ Van xin vô ích! - Trương Dư Hi lạnh lùng nói

_ Chúng tôi nói rõ rồi! Nếu anh không chịu đóng cửa chúng tôi sẽ cho người tới đập quán! - Trương Dư Hi nói

_ Tôi...tôi...tôi biết rồi - Tổng Giám Đốc nhà hàng thấy cứu nhà hàng không được liền đáp ứng

Bên ngoài Chúc Tự Đan đã nghe hết, chân cô như mềm nhũn, nhưng cô ráng lấy sức đứng lên vịn bức tường đi ra ngoài. Tại phục vụ đó không đền bù nên cô ta mới ép người như vậy? Chồng của cô ta có chức lớn lắm sao? Nhà hàng cứu vãn không được sao? Tại sao lại trở nên tồi tệ như thế này? Cô mất việc, nhà hàng nếu không đóng cửa thì có người tới đập quán...tôi sẽ như nào? Cô đứng trong nhà vệ sinh khóc lóc, chợt Tào Hi Nguyệt đi vào thấy vậy liền hỏi

_ Cậu sao vậy? Sao lại khóc? - Tào Hi Nguyệt lo lắng hỏi

_ Cái người hôm trước...bạn thân của cô ta tới kêu nhà hàng đóng cửa - Chúc Tự Đan khóc lớn nói

_ Quá đáng! - Tào Hi Nguyệt ánh mắt căm ghét nói

_ Cậu nín đi, tớ sẽ đi kiếm chỗ khác làm đừng khóc nữa - Tào Hi Nguyệt đau lòng ôm Chúc Tự Đan vào lòng nói
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 6! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro