Chap 19: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ tối, hôm nay không thấy bóng dáng Chúc Tự Đan, Trần Ngọc Kỳ buồn bực khó chịu trong người, tại sao hôm nay cô ấy lại không đi làm cơ chứ? Cô ấy có thể đi đâu? Cô ấy đang làm gì? Cô ấy có biết tôi đang lo cho cô ấy không? Trên khuôn mặt tôi tỏ vẻ tức giận, tôi dọn đồ đạc đứng lên cầm túi xách rời khỏi phòng làm việc. Tôi đi xuống ra khỏi cửa công ty, xa xa cô thấy bóng dáng nhỏ bé của Chúc Tự Đan cô mừng rỡ, tôi chạy lại thì chợt tôi đứng khựng lại hai chân tôi không thể đi tiếp nữa. Cảnh mà tôi thấy được là Chúc Tự Đan đứng yên đó để Tào Hi Nguyệt hôn cô! Sao Chúc Tự Đan không phản kháng?! Sao cô ấy lại có thể đứng bất động như thế?! À thì ra là hôm nay cô ấy không vào công ty là vì đứng đó hôn một người con gái khác! Chúc Tự Đan! Cô được lắm! Mới vài ngày trước cô bảo yêu tôi mà bây giờ lại đứng đó hôn người khác! Cô thấy tôi là đồ chơi nên cô chơi được vài ngày cô bỏ đúng không?!

Tôi quay người lại xuống hầm xe leo lên xe chạy đến nhà hàng, tôi gọi rất nhiều rượu, tôi ghét cô! Tôi hận cô! Từ bây giờ cô như thế nào đều không liên quan đến tôi! Tôi vừa ăn vừa uống rượu, tôi biết tôi uống được bao nhiêu chai rượu, có 8 chai rượu thôi chẳng nhằm nhò gì! Chợt điện thoại tôi rung lên, tôi nghiêng đầu thì thấy được người gọi tới "Chúc Tự Đan", tôi nhếch mép cười rồi cứ để đó uống rượu tiếp. Còn về phía Chúc Tự Đan, Tào Hi Nguyệt hôn cô, cô đứng đơ một chút liền xô ra

_ Này cậu lại làm gì vậy? - Chúc Tự Đan nhìn Tào Hi Nguyệt hỏi

_ Hôn cậu, chúng ta dù gì là bạn thân tớ hôn cậu thì có sao - Tào Hi Nguyệt cười nói

_ Đừng làm vậy nữa - Ánh mắt cô nhìn xung quanh không thấy ai nhìn thấy cảnh hồi nãy cô liền nhìn Tào Hi Nguyệt nói

_ Ây da~ tớ hôn có chút à là bạn thân cậu không cho tớ hôn à? - Tào Hi Nguyệt buồn bã nói

_ Nhưng đừng làm ở đây - Chúc Tự Đan nói

_ Vậy về nhà? - Tào Hi Nguyệt hí hửng hỏi

_ Không! Thôi tớ đi đây, cậu về trước đi tớ lên dọn rồi về - Chúc Tự Đan nói

_ Ok - Tào Hi Nguyệt nói rồi bỏ đi về nhà

Chúc Tự Đan thở dài ra rồi đi về phía công ty Yukee, cô thấy cửa đã đóng chợt trong đầu cô hiện lên hình bóng của Trần Ngọc Kỳ. Không lẽ chị ấy về rồi nên đóng cửa sao? Chị ấy đi đâu? Cô vội vàng rút điện thoại ra bấm dãy số rồi ấn gọi, đầu dây bên kia vẫn rung nhưng không bắt máy. Sao chị ấy lại không nghe máy cơ chứ?! Chị ấy lại đi đâu rồi? Sao không nói cho cô biết? Cô đành phải đi bộ về, trên quãng đường đi cô nghĩ nhiều chuyện, tại sao khi nãy Tào Hi Nguyệt hôn cô thì cô lại không né ngay? Vì hành động đó bất ngờ sao? Chợt cô lại nhớ tới Trần Ngọc Kỳ, dáng vẻ ôn nhu với cô, cô mỉm cười nhẹ, cô thở dài rồi nhìn lên trời trong lòng cô lại nhớ Trần Ngọc Kỳ rồi...cô muốn gặp Trần Ngọc Kỳ. Trần Ngọc Kỳ chị đang ở đâu? Chị có biết em nhớ chị không? Em rất muốn gặp chị...cô đi ngang qua nhà hàng cô thấy được bóng dáng cao ráo của Trần Ngọc Kỳ, trong lòng cô mừng rỡ liền chạy tới. Cô chạy tới thì thấy Trần Ngọc Kỳ đang uống rượu! Chị ấy uống hơn 20 chai rượu! Chị ấy bị gì vậy chứ?! Sao không nghĩ tới sức khỏe!? Cô buồn bực giựt lại chai rượu trong tay Trần Ngọc Kỳ nói

_ Đừng uống nữa! - Chúc Tự Đan nói

_ Buông ra! - Trần Ngọc Kỳ nghe thanh âm này rất quen và tôi cũng hiểu được người đứng đối diện tôi không ai khác đó chính là Chúc Tự Đan!

_ Chị bị sao thế?! Sao lại uống nhiều thế này? - Chúc Tự Đan nói

_ Kệ tôi! - Trần Ngọc Kỳ không nhìn cô tiếp tục uống

_ Thiệt tình! Chị đừng có uống nữa được không! - Chúc Tự Đan giựt lại chai rượu để qua chỗ khác

_ Đi về đi! - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Chị bị sao thế? - Chúc Tự Đan lo lắng hỏi

_ Chả sao cả - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Không sao thì tại sao chị uống rượu cơ chứ - Chúc Tự Đan nói

_ Thích thì uống! - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Nhưng em lo cho chị! - Chúc Tự Đan nói

Chúc Tự Đan lo cho tôi sao? Hơ! Nực cười! Mới nãy còn hôn nồng nàn với Tào Hi Nguyệt mà bây giờ gặp tôi bảo lo cho tôi sao! Câu nói đó làm tôi thấy dơ bẩn! Cô tính giả bộ đến chừng nào đây hả Chúc Tự Đan?! Nhìn bộ dạng của cô làm cho tôi thấy chán ghét!

_ Cảm ơn! Nhưng tôi không cần! Đi về đi! - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Em đưa chị về - Chúc Tự Đan nói xong liền cầm tay Trần Ngọc Kỳ

_ Tôi không cần! - Trần Ngọc Kỳ hất tay ra nói

_ Sắp khuya rồi em đưa chị về - Chúc Tự Đan nói

_ Không nghe rõ sao? Tôi bảo không cần - Trần Ngọc Kỳ ngước lên, ánh mắt sắc lạnh kèm theo một lớp sương mờ ảo nhìn thẳng vào mắt cô

_ ... - Chúc Tự Đan nhìn thấy ánh mắt của tôi liền im lặng

_ Về đi - Trần Ngọc Kỳ thu hồi ánh mắt lại nói

_ Chị không về thì em cũng không về đâu - Chúc Tự Đan cứng đầu nói

_ ... - Trần Ngọc Kỳ im lặng không nói gì

Cần gì phải thế? Cô cần gì phải làm thế?! Cô làm thế cho ai coi?! Cho tôi coi sao?! Chúc Tự Đan! Mỗi hành động lời nói của cô làm cho tôi thấy dơ bẩn! Tôi không muốn nhìn thấy cô! Nhìn thấy cô, tôi thấy chán ghét cô! Cô cũng đừng phí sức nữa, cô mau về đi bạn thân cô đang chờ đấy. Cô mau về mà ôm bạn thân cô hôn ân ái đi!

_ Trần Ngọc Kỳ! - Chúc Tự Đan nói

Cô đừng gọi tên của tôi! Thật dơ bẩn! Tôi không muốn chính miệng cô gọi thẳng tên tôi như thế! Hừ! Tốt nhất cô đừng gọi tên tôi! Nếu cô không muốn tôi mạnh tay hại cô thì cô mau chóng về đi! Nếu không tôi sẽ hại cô rất thảm đấy! Giới hạn chịu đựng của tôi có hạn đừng chọc tôi!

_ Chị về đi - Chúc Tự Đan nói

Tôi im lặng đứng lên, từng bước đi loạng choạng, đầu cô đau nhức, vì cô mà tôi thành bộ dạng này! Cô chạy lại đỡ tôi, tôi liền hất ra

_ Đừng đụng vào tôi! - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng quan sát

Tôi đi trước tôi biết cô ấy đang ở phía sau tôi, nhưng tôi không quan tâm! Tỏ ra thương hại tôi sao? Tôi cần cô thương hại tôi sao?! Tôi cần cô quan tâm tôi sao?! Chúc Tự Đan, nếu như cô thấy tôi còn là đồ chơi một chút giá trị thì mong cô đừng lại gần tôi! Tôi cũng là con người! Tôi cũng biết đau cũng biết khóc! Ánh mắt tôi mờ ảo từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng cô không hề hay biết là tôi đang khóc. Phải! Trần Ngọc Kỳ là vậy! Tôi không bao giờ lộ rõ bản chất yếu đuối trước mặt người khác! Tôi không muốn lộ rõ bản chất chịu nhận thua trước mặt người khác! Trần Ngọc Kỳ tôi chưa bao giờ nhận thua! Mẹ tôi đã dạy, tôi giống con trai vậy nhưng tôi hơn họ! Tôi biết cách che giấu cảm xúc thật của bản thân tôi, tôi biết cách che giấu đi những khuyết điểm xấu của tôi để họ không coi thường tôi! Tôi biết cách che giấu yếu điểm của tôi để họ không biết điểm yếu ở đâu để họ không diệt trừ tôi mà thay vào đó tôi sẽ thẳng tay diệt trừ họ!

Trước mặt cô, tôi luôn là một người mạnh mẽ, biết suy luận, biết cách đánh bại đối thủ để đối thủ không còn phản kháng không còn sức lực đánh lại tôi, nhưng bên trong tôi rất cô đơn, tôi phải mạnh mẽ làm vỏ bọc bên ngoài để không có ai có có thể chọc thủng vào. Tôi đã rất cố gắng để mọi người nể nang tôi, tôi ra tay diệt trừ rất thẳng tay để họ sợ tôi, nhưng bản thân tôi cũng sợ lắm chứ...tôi sợ tôi làm không tốt, tôi sợ họ sẽ tìm cách lật đổ cũng như tìm cách giết tôi. Tôi chưa bao giờ quỳ xuống nhận thua trước mặt ai, nhưng bây giờ tôi không muốn bị cô đem ra làm đồ chơi của cô nữa Chúc Tự Đan ạ! Kể từ bây giờ, trong cuộc đời tôi sẽ không để ý cô! Cô bị gì, như thế nào, ra làm sao thì đối với tôi như không khí! Đi được một đoạn Chúc Tự Đan thấy tôi ngã liền chạy lại đỡ tôi, Chúc Tự Đan đỡ tôi tới khách sạn gần đó rồi đỡ tôi lên giường, cởi giày giúp tôi. Một lát sau cô ấy giúp tôi uống ly nước giải rượu, tôi nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt lại
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 19! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro