Chap 20: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Tự Đan đi rửa tay xong cô bước ra ngoài thấy Trần Ngọc Kỳ nằm nhắm mắt, có vẻ ngủ rồi nhỉ? Nhìn bộ dạng của Trần Ngọc Kỳ mệt mỏi như thế làm cô đau lòng, cô nhẹ nhàng tiến lên cởi áo khoác bên ngoài ra rồi đặt lên ghế, cô ngồi xuống nhìn Trần Ngọc Kỳ ngủ, chợt Trần Ngọc Kỳ mở mắt cô giật mình đứng dậy bỏ đi thì cô bị Trần Ngọc Kỳ nắm tay lại kéo cô xuống giường, mắt đối mắt, hai người nhìn nhau, trên người của Trần Ngọc Kỳ tỏa ra hương thơm đặc biệt hòa lẫn với mùi rượu làm cho mùi hương càng đặc biệt, gương mặt cô lúc nào không biết đã ửng hồng, cô né tránh ánh mắt ấy nhưng lại bị Trần Ngọc Kỳ giữ đầu lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình, âm thanh vừa trầm vừa ấm vang lên nhưng làm cho cô cứng họng

_ Quyến rũ tôi sao? Bao nhiêu một đêm? Tôi bao cô - Trần Ngọc Kỳ mở miệng nói một lời lạnh lùng nhưng câu này làm cho cô rất đau đớn

_ ... - Chúc Tự Đan nhìn Trần Ngọc Kỳ không nói gì

Trần Ngọc Kỳ xem cô là gái bao sao? Sao Trần Ngọc Kỳ có thể nói câu đó ra với cô chứ? Trong mắt chị ấy coi cô không ra gì mà là gái bao hay sao? Sao chị ấy có thể...? Tim cô thắt lại đau đớn, hóc mắt cô đỏ hoe nhưng vì sao cô lại không khóc được?

_ Ra giá đi bao nhiêu tiền thì mới có thể mua được cô? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ...tôi không phải gái bao - Chúc Tự Đan nói giọng run nhẹ cô sắp khóc ư?

_ Vậy sao? Không phải gái bao vậy thì tại sao cô lại quyến rũ tôi? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tôi không quyến rũ ai cả - Chúc Tự Đan né tránh ánh mắt của Trần Ngọc Kỳ nói

_ Cô quyến rũ được một chàng trai làm công ty thời trang, còn quyến rũ được đứa bạn thân của cô, thật bái phục - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Chúc Tự Đan cứng họng

_ Tôi nói đúng quá nên cô không phản bác lại đúng không? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tùy chị nghĩ - Chúc Tự Đan nói

Từng câu nói của Trần Ngọc Kỳ làm cho trái tim cô đau đớn, chị ấy sao có thể nói mấy câu đó với cô cơ chứ..? Cô lén nhìn Trần Ngọc Kỳ, thấy đôi mắt sắc lạnh ấy như nhìn thấu trái tim cô cả người cô như cứng ngắc lại. Tại sao đôi mắt ấy lại có thể nhìn thấu trái tim cô? Tại sao chị ấy lại hiểu rõ cô như vậy? Tại sao chị ấy lại đối xử với cô như vậy? Vì sao chị ấy lại có thể nhìn thấu được suy nghĩ và cả con người cô như thế? Cô nhắm mắt lại chợt cô cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa ở môi cô, cô mở mắt, gương mặt cô yêu nhất được phóng đại n lần trước mặt cô, Trần Ngọc Kỳ đang hôn cô? Nụ hôn ấy thật ôn nhu..cô muốn thời gian ngừng lại để khoảng khắc này có thể diễn ra lâu hơn..nhưng cuộc đời không thể như cô mong muốn, nụ hôn đó liền chấm dứt, Trần Ngọc Kỳ nằm xuống giường, cô nằm đơ người không nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Cô lấy tay sờ lên môi cô, ánh đèn vàng trong phòng le lói làm cô thấy được một chất màu đỏ, cô bặm môi liếm thử, một vị đắng pha lẫn với vị ngọt và mùi hương trên người của Trần Ngọc Kỳ. Trần Ngọc Kỳ hôn cô xong cắn môi cô?!

Bây giờ cô mới ý thức được môi cô chảy máu!! Nhưng tại sao Trần Ngọc Kỳ lại làm thế với cô?! Cô nhìn sang thấy Trần Ngọc Kỳ đã ngủ, mắt cô đượm buồn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Trần Ngọc Kỳ? Rốt cuộc chuyện gì mà làm Trần Ngọc Kỳ phải lạnh lùng với cô như thế? Đã xảy ra chuyện gì làm cho khoảng cách của cả hai từ từ xa nhau? Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng khi mở miệng thì câu nói đó liền không thể nói ra. Tới sáng cô mệt mỏi ngồi dậy thấy căn phòng vẫn như cũ nhưng Trần Ngọc Kỳ đã đi rồi...cô phấn chấn trở lại chỉnh lại quần áo rồi đi làm. Tới công ty cô vẫn không thấy Trần Ngọc Kỳ, rốt cuộc đã đi đâu? Cô tính gọi nhưng dường như cô không thể, cô lo lắng, trong lòng cô không yên tâm, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó thì Trần Ngọc Kỳ mới như thế! Quản lý đi tới phòng làm việc thì bị cô chặn lại hỏi

_ Cho hỏi, Trần tổng đâu rồi? - Vẻ mặt lo lắng của cô hiện rõ lên

_ Tôi không biết - Quản lý lắc đầu nói

_ Lịch trình của Trần tổng hôm nay là như thế nào? - Chúc Tự Đan sốt ruột hỏi

_ Xin lỗi, lịch trình của Trần tổng không thể tiếc lộ - Quản lý nói

_ Nhưng tôi là thư ký riêng của Trần tổng! - Chúc Tự Đan nói

_ Xin lỗi, Trần tổng đã dặn tôi không cho ai biết lịch trình - Quản lý nói rồi liền đi ra ngoài

Trong lòng cô thấp thỏm, cô biết Trần Ngọc Kỳ vì chuyện gì đó nên né tránh cô thôi chứ không thể bỏ cô, nhưng hiện tại cô không biết Trần Ngọc Kỳ đi đâu, đang làm gì, cô rất lo lắng, cô rất nhớ Trần Ngọc Kỳ! Trần Ngọc Kỳ, chị đang ở đâu?! Đừng bỏ em! Em rất nhớ chị, chị có biết không?! Chị đừng có xảy ra chuyện gì được không?! Đôi mắt cô như bị màn sương mù mỏng che đi nước mắt cô chảy xuống, đừng bỏ em đi có được không..? Chẳng phải chị đã nói sẽ bên cạnh bảo vệ em sao? Chị đang ở đâu..?! Em xin chị đấy! Chị đừng có chuyện gì! Tiếng lòng cô như đang gào thét, cô thấy đau lắm...trái tim cô đau lắm, cả hôm nay cô như người mất hồn, làm việc thì cô không có hứng để làm, cô cứ ngồi đó những hình ảnh của Trần Ngọc Kỳ hiện lên, những hình ảnh vui vẻ trước đó đều hiện lên đầu cô, cô bất giác cười nhẹ sau đó hình ảnh tối qua và những câu nói mà Trần Ngọc Kỳ nói cô tối qua hiện lên làm cô đau đớn...cô ôm đầu khóc lóc, những hành động hôm nay của cô đều được Hầu Minh Hạo và Trương Dư Hi đứng từ xa nhìn thấy. Về phía Hầu Minh Hạo và Trương Dư Hi sau khi thấy những cảnh này hai người nhìn nhau rồi nói

_ Haiz, người thì khóc đau khổ, người thì né tránh không muốn gặp bây giờ chúng ta làm gì? - Hầu Minh Hạo thở dài nhìn vợ của anh nói

_ Em nghĩ cứ để như vậy cũng không phải cách, anh thấy đi, em thấy Chúc Tự Đan hình như yêu chị Trần Ngọc Kỳ là thật, giờ không thấy chị ấy thì Chúc Tự Đan như người điên cuồng vậy - Trương Dư Hi nói

_ Nhưng mà... - Hầu Minh Hạo nói được nửa thì bị vợ của mình ngăn lại

_ Em biết anh nói cái gì, chị Ngọc Kỳ cũng nói em nghe rồi, em nghĩ ở đây có điểm không đúng - Trương Dư Hi nói

_ Ý em là..? - Hầu Minh Hạo gần như đã hiểu ra ý của vợ anh

_ Theo như em theo dõi Chúc Tự Đan thì em thấy em ấy không hề có tình cảm với Tào Hi Nguyệt - Trương Dư Hi nói

_ Tối qua là Tào Hi Nguyệt có lẽ cố ý hôn em ấy, em ấy muốn tránh nhưng tránh không được - Trương Dư Hi nói

_ Anh thấy đi em ấy có tình cảm với chị Ngọc Kỳ nên mới bị thế chứ nếu có tình cảm với Tào Hi Nguyệt thì bây giờ em ấy đang ung dung ngồi làm việc bình thường - Trương Dư Hi nói

_ Ừm cũng đúng - Hầu Minh Hạo thấy có lý liền gật đầu

_ Em đã nói cho Trần Ngọc Kỳ biết chưa đấy? - Hầu Minh Hạo hỏi

_ Em nói hết rồi nhưng có lẽ chị ấy có vẻ giận lắm - Trương Dư Hi nói

_ Em nghĩ nên cho qua vài ngày rồi hẵng giải thích và khuyên nhủ chị Ngọc Kỳ và Chúc Tự Đan - Trương Dư Hi nói

_ Ừm vậy Chúc Tự Đan nhờ em theo dõi tình hình nhé - Hầu Minh Hạo nói

_ Không thành vấn đề, anh lo cho chị Trần Ngọc Kỳ đi rồi báo em - Trương Dư Hi nói

_ Ok vợ yêu, vậy anh đi đây - Hầu Minh Hạo nói rồi nghiêng đầu hôn lên má

_ Anh này! - Trương Dư Hi vì bị hành động bất ngờ ấy làm cho xấu hổ

Trương Dư Hi từ xa dõi theo tình hình của Chúc Tự Đan, nhìn thấy cô bị vậy trong lòng Trương Dư Hi cũng hiểu được nhưng hiện tại chưa phải lúc giải quyết hết mọi chuyện, Trương Dư Hi biết tính của Trần Ngọc Kỳ, qua vài ngày sẽ giải quyết chuyện này. Còn về phần của Trần Ngọc Kỳ, cô ở khách sạn 5 sao trong lòng khó chịu, cô nhớ tới Chúc Tự Đan cô liền bực bội, bỗng Hầu Minh Hạo gõ cửa bước vào

_ Này - Hầu Minh Hạo đóng cửa bước vào ngồi xuống nói

_ Nói đi - Trần Ngọc Kỳ ngồi xuống nói

_ Cậu hãy coi đi - Hầu Minh Hạo đưa điện thoại của mình cho Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ ấn nút play, video chạy, đó là hình ảnh lẫn hành động của Chúc Tự Đan! Hôm nay Chúc Tự Đan không được bình thường, điên cuồng hỏi thông tin về cô, cô thấy Chúc Tự Đan khóc bảo nhớ cô trong lòng cô như thắc lại, rồi hình ảnh tối qua Chúc Tự Đan hôn Tào Hi Nguyệt hiện lên làm cô tức giận định ném điện thoại thì bị Hầu Minh Hạo ngăn lại

_ Ê ê này bình tĩnh - Hầu Minh Hạo nói

_ Hừ! - Trần Ngọc Kỳ hừ lạnh

_ Cậu thấy đi hiện tại tình trạng của Chúc Tự Đan có vẻ không ổn - Hầu Minh Hạo nói

_ Thì sao? Có liên quan tới mình hay không? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Này, Chúc Tự Đan nhớ cậu, em ấy nguyên ngày này như người điên mà gọi tên cậu, đi tìm cậu, không lẽ cậu cứ như thế với em ấy sao? - Hầu Minh Hạo nói

_ Chả liên quan tới tớ - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Ây da! Cậu đừng như vậy nữa, chuyện tối qua có nhiều chỗ không đúng cậu đừng tự hành hạ em ấy như thế - Hầu Minh Hạo nói

_  Chỗ nào không đúng? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Em ấy yêu cậu là thật điều này được vợ của tớ theo dõi và xác định rõ rồi, còn nữa, nếu như em ấy có tình cảm với Tào Hi Nguyệt thì hôm nay em ấy phải như bình thường ung dung làm việc chứ không phải có những hành động điên cuồng này, em ấy hôm nay bị như vậy chứng minh là em ấy rất yêu cậu không hề có ý phản bội cậu hay không hề có tình cảm gì với Tào Hi Nguyệt cả - Hầu Minh Hạo nói

_ Nếu đã vậy tại sao nụ hôn hôm qua cô ấy không tránh? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vì hành động bất ngờ, giống như bữa trước cậu hôn em ấy bất ngờ đó em ấy đơ người ra một lúc liền đẩy ra thì chuyện tối qua cũng vậy - Hầu Minh Hạo nói

_ Được, tớ tin cậu - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Hai người lo làm hòa đi, à với lại cậu thích em ấy vậy còn Lý Nhất Đồng cậu tính sao đây? - Hầu Minh Hạo nói

_ Chuyện này tớ sẽ suy nghĩ để giải quyết vấn đề này - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Được, có gì cứ gọi tớ, tớ sẵn lòng giúp đỡ cậu - Hầu Minh Hạo nói

_ Cảm ơn - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Được rồi mai cậu đi làm đi, đừng giận nữa với lại mấy câu tối qua cậu nói làm tổn thương em ấy cậu nên xin lỗi đàng hoàng đi - Hầu Minh Hạo nói

_ Tớ biết rồi - Trần Ngọc Kỳ nói
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 20! Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! Cảm ơn! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro