Chap 21: Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Chúc Tự Đan vẫn vào công ty làm việc bình thường như mọi khi, nhưng hôm nay khác hơn bình thường ở chỗ là...cô không còn nhớ tới Trần Ngọc Kỳ nữa! Lý do là gì? Bản thân cô không biết vì sao cô lại bị thế, mới vừa hôm qua cô rất nhớ Trần Ngọc Kỳ nhưng hôm nay lại không nhớ. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào máy tính làm việc, chợt có người đi vào, cô ngước lên thì thấy được thân hình của Trần Ngọc Kỳ cao ráo bước tới bàn làm việc. Cô im lặng không biết nói gì, cô không nhìn Trần Ngọc Kỳ nữa, cô cố tỏ ra cô đang làm việc

Về phía của Trần Ngọc Kỳ, hôm nay cô đi làm có vẻ khác hẳn hơn mấy hôm trước, cô bước vào bàn làm việc rồi một lát sau cô đưa ánh mắt nhìn về phía Chúc Tự Đan, trong lòng cô rất khó chịu, chẳng lẽ Chúc Tự Đan không thấy có lỗi sao? Tại sao Chúc Tự Đan lại không giải thích cho việc Chúc Tự Đan hôn bạn thân? Vì sao Chúc Tự Đan lại có thể bình tĩnh như chưa có gì xảy ra chứ? Cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, cô hắng giọng nói

_ Làm việc tới đâu rồi? - Trần Ngọc Kỳ nói nhưng ánh mắt cô không hề nhìn Chúc Tự Đan

_ Thưa Trần tổng, vẫn ổn ạ! - Chúc Tự Đan nghe thấy giọng quen thuộc hỏi cô liền đáp

Cô hỏi Chúc Tự Đan xong liền im lặng làm việc tiếp, đúng như cô đoán được rằng có vẻ Chúc Tự Đan hết có cảm giác gì với cô. Chợt hình bóng của Lý Nhất Đồng xẹt ngang qua đầu cô, đúng rồi, còn Lý Nhất Đồng bảo bối của cô nữa! Cô không thể bỏ Lý Nhất Đồng được! Cô rút điện thoại trong túi áo ra bấm dãy số quen thuộc rồi bấm gọi

_ Bảo bối~ - Giọng nói trầm ấm của cô vang lên khắp căn phòng

_ ... - Chúc Tự Đan nghe được nhưng cô thấy cô không là gì với Trần Ngọc Kỳ nữa

_ Sao thế lão công? - Giọng nói trong veo của Lý Nhất Đồng vang lên

_ Em rảnh chứ? - Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Em rảnh, mà sao thế? - Lý Nhất Đồng nói

_ Tối nay đi ăn với anh nhé? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Hảo, tối gặp nhau nhé - Giọng Lý Nhất Đồng nói nhưng trong thanh âm ấy có vang lên nét vui vẻ

Cô gọi cho bảo bối xong liền làm việc tiếp đến chiều, cô mệt mỏi vươn vai đứng dậy đi lại chỗ tấm kính lớn trong suốt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Chúc Tự Đan từ cửa bước vào trên tay đang cầm chiếc cốc trà xanh vừa nhấp một ngụm để chiếc cốc lên bàn, ánh mắt Chúc Tự Đan ngước lên nhìn bóng lưng của cô. Cô có cảm giác có ai nhìn cô ở phía sau cô cũng đoán được là ai đang nhìn cô, cô quay lại ánh mắt nhìn thẳng về phía Chúc Tự Đan. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt Chúc Tự Đan tựa như cô có thể nhìn thấu Chúc Tự Đan

_ Nhìn đủ chưa? - Âm thanh giọng nói trầm ấm vang lên làm cho Chúc Tự Đan giật mình thu hồi ánh mắt đó lại

_ T..tô...tôi xin lỗi! - Chúc Tự Đan cúi đầu xin lỗi liên tục

_ Được rồi - Trần Ngọc Kỳ nói

Chúc Tự Đan quay qua chỗ khác trong lòng đang tự oán trách bản thân thì cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, Chúc Tự Đan giật mình cứng nhắc người đứng bất động

_ ...c..chị...làm gì vậy? - Chúc Tự Đan ấp úng hỏi

_ Ôm em - Trần Ngọc Kỳ ôm Chúc Tự Đan từ phía sau tựa vào vai của Chúc Tự Đan hít mùi hương trên người

_ ...buông em ra - Chúc Tự Đan cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cô

_ Em không còn tình cảm với chị sao..? - Giọng nói mang vẻ buồn của cô vang nhẹ bên tai của Chúc Tự Đan

_ ...ừm! - Chúc Tự Đan gật đầu

_ ...tại sao..? - Trần Ngọc Kỳ ngập ngừng hỏi

_ Vì em không xứng đáng với chị, em không còn cảm giác với chị nữa - Chúc Tự Đan nói

Cô xoay người Chúc Tự Đan lại đối diện với cô, cô tính hôn nhưng Chúc Tự Đan nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác né tránh nụ hôn đó. Trong lòng cô bực bội khó chịu, cô lấy tay quay mặt Chúc Tự Đan để Chúc Tự Đan nhìn thẳng vào mắt cô, cô cúi xuống hôn lấy môi của Chúc Tự Đan. Môi của Chúc Tự Đan mím chặt không cho cô có cơ hội xâm chiếm, cô luồng tay ra sau lưng vuốt ve, Chúc Tự Đan nhịn không được liền phát ra tiếng rên nhẹ và đây cũng là lúc cô có cơ hội hôn Chúc Tự Đan sâu vào. Một được một lúc cô bị Chúc Tự Đan cắn môi, máu từ từ chảy ra, cô trừng mắt nhìn con người trước mặt. Chúc Tự Đan đây là đang cự tuyệt cô sao?! Tại sao lại cắn môi cô như thế?! Chúc Tự Đan ghét cô lắm phải không?! Chúc Tự Đan hoảng loạn ngước mặt nhìn môi của cô bik chảy máu, Chúc Tự Đan lên tiếng nói

_ Chị...chị không sao chứ? - Giọng Chúc Tự Đan run lên nói

_ Không sao - Cô lấy tay lau đi vết máu trên môi nói

_ Về đi - Cô xoay người qua chỗ khác nói

_ H...hả? - Chúc Tự Đan nghe không rõ hỏi lại

_ Tôi bảo em về đi! - Trần Ngọc Kỳ gắt lên nói

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng

Cô đứng trong phòng ánh mắt nhìn ra xa, trong lòng cô nhói lên, cô kìm nén nước mắt, hiện tại cô không thể yếu đuối được! Chúc Tự Đan không yêu cô nữa đây đâu phải là chuyện to tát gì! Cô còn có Lý Nhất Đồng bên cạnh luôn quan tâm cô, đúng vậy! Chúc Tự Đan không yêu cô không cần cô nữa thì cô cũng không cần Chúc Tự Đan nữa! Cô thở hắt ra cầm điện thoại rồi bước ra khỏi phòng đi về nhà. Tới nhà cô mệt mỏi lê từng bước chân lên phòng, cô mở cửa phòng ra chân loạng choạng ngã xuống vừa kịp lúc Lý Nhất Đồng từ nhà tắm bước ra đỡ cô vào lòng

_ Anh sao thế? - Lý Nhất Đồng nói trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng

_ Không sao, chắc hôm nay lo làm việc nhiều quá thôi - Trần Ngọc Kỳ lắc đầu nói

Lý Nhất Đồng đỡ cô lên giường cởi chiếc áo khoác bên ngoài, lấy chiếc khăn nhúng nước ấm lau đi mồ hôi trên trán cô. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn Lý Nhất Đồng, tay phải cô nắm lấy tay Lý Nhất Đồng nói

_ Anh không sao - Trần Ngọc Kỳ sợ Lý Nhất Đồng lo lắng cho cô quá liền nói

_ Anh ăn gì chưa? - Lý Nhất Đồng hỏi

_ Anh ăn rồi - Trần Ngọc Kỳ nói

Lý Nhất Đồng đem khăn đi cất rồi leo lên giường nhìn con người nằm cạnh đang ngủ say kia, Lý Nhất Đồng hôn lên trán cô rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tới sáng, cô mở mắt thì trước mắt cô là gương mặt của Lý Nhất Đồng đang ngủ, cô mỉm cười nhẹ rồi sờ đầu Lý Nhất Đồng nói nhẩm trong miệng

_ Anh sẽ không vì người kia mà bỏ em nữa - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Anh sẽ không bỏ em nữa - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Anh sẽ luôn yêu em mãi mãi - Trần Ngọc Kỳ nói

Cô chọt vào má và chọt vào mũi của Lý Nhất Đồng, mũi của cô cựa quậy vào mũi của Lý Nhất Đồng, làm tới vậy vẫn chưa dậy nữa sao? Một lát sau Lý Nhất Đồng mở mắt dậy, Lý Nhất Đồng định ưỡn vai thì đột nhiên Lý Nhất Đồng mở to mắt nhìn thấy tay của mình đã bị cột lại. Cô bước vào phòng trên tay cầm mâm cháo loãng được cô nêm nếm, mùi hương xộc vào mũi của Lý Nhất Đồng. Cô đặt mâm lên bàn quay sang nhìn Lý Nhất Đồng, miệng cô bỗng cong lên nói

_ Dậy rồi sao bảo bối? - Giọng nói ẩn chút nguy hiểm vang lên nhè nhẹ

_ Sao anh lại cột tay em? - Lý Nhất Đồng hỏi

_ Em đoán xem - Trần Ngọc Kỳ nói miệng cô cười nguy hiểm nhìn Lý Nhất Đồng

_ Thả em ra đi mà - Lý Nhất Đồng mếu máo nói

Cô nhìn vẻ mặt đáng thương của Lý Nhất Đồng liền mềm lòng lại mở trói cho Lý Nhất Đồng, cô đỡ Lý Nhất Đồng dậy vào nhà tắm chuẩn bị rồi hai người ngồi vào bàn ăn sáng, cô thấy trên miệng của Lý Nhất Đồng dính đồ ăn, cô đứng dậy vướng người tới lau miệng giúp Lý Nhất Đồng, hành động này của cô làm cho Lý Nhất Đồng bất động ngồi im mở to mắt nhìn cô. Cô lau xong cô ngồi xuống nhìn thấy biểu cảm đó cô liền bật cười

_ Haha - Trần Ngọc Kỳ cười lớn

_ Anh lau miệng giúp em thôi mà sao em lại trưng biểu cảm đó ra thế - Trần Ngọc Kỳ cười nói

_ ...t..tại...anh làm bất ngờ - Mặt của Lý Nhất Đồng ửng đỏ miệng mấp mé nói

Và cứ thế mỗi ngày của cô cứ trôi qua như thế, đi làm về cô đều chăm sóc cho Lý Nhất Đồng, lâu lâu cô không kìm được "cơn đói" nên khi ban đêm cô và Lý Nhất Đồng "đã làm" với nhau.  Có vẻ chỉ có Lý Nhất Đồng cô mới có thể bảo vệ mãi mãi, còn người kia...cô có lẽ đã quên hẳn! Mặc dù Chúc Tự Đan là thư ký của cô nhưng bây giờ có lẽ cô không còn để ý tới Chúc Tự Đan được nữa, vì...Chúc Tự Đan là người hết cảm giác với cô rồi..!
----------------------------Hết--------------------------
Hết Chap 21!
Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro