Chap 22: Gặp Lại Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi chiều, công việc của cô được hoàn thành sớm nên cô về sớm hơn những người khác, bạn thân của cô cũng đã ở dưới chờ cô được tầm 15 phút. Hôm nay cô không thấy Trần Ngọc Kỳ, chắc hẳn đang ân ái với người yêu rồi chăng? Cô thở dài lê từng bước chân nặng nhọc ra ngoài và đi xuống, rất nhiều lần cô tự hỏi cô có tình cảm với Trần Ngọc Kỳ hay không? Tại sao ngày hôm ấy cô lại cự tuyệt? Cô vừa đi vừa suy nghĩ để tìm ra câu trả lời thì bấy giờ cô đã ra ngoài công ty, cô đang bị phân tâm bởi những câu hỏi đó thì giọng của Tào Hi Nguyệt vang lên làm cho cô thoát khỏi đó

_ Chúc Tự Đan! Về rồi thì cậu đứng đấy làm gì thế? Mau xuống đây mau lên - Giọng Tào Hi Nguyệt vang lên

_ Ơ...à tớ xuống liền đây - Cô giật mình khi có ai đó gọi thẳng tên cô nhưng người gọi tên cô không ai khác đó là bạn thân cô - Tào Hi Nguyệt

_ Này cậu bị sao đấy? Đã về rồi còn đứng đó làm gì? Đứng ngắm cảnh à? - Tào Hi Nguyệt nói

_ À có gì đâu, nay trời đẹp nên tớ ngắm nghía ấy mà, thôi đi ăn đi tớ đói rồi - Cô đi về phía Tào Hi Nguyệt nói

Tào Hi Nguyệt chở cô đến quán ăn, vừa bước vào cô thấy hình bóng khá quen thuộc, Tào Hi Nguyệt đi gửi xe xong lại nắm tay cô kéo cô vào bên trong, cô đi ngang qua người đó thì chợt giọng nói mà cô "đã từng" nghe vang lên đằng sau lưng cô

_ Chúc Tự Đan? Là em phải không? - Giọng nói hơi trầm vang lên nhưng âm thanh không to cũng không nhỏ

Cô nghe có người gọi tên cô thì cô đứng lại quay ra đằng sau, người gọi tên cô không ai khác đó là Tằng Thuấn Hy người yêu cũ của cô! Cô đứng im lặng nhìn anh hồi lâu thì Tào Hi Nguyệt từ đằng sau đi lên phía trước cô mở miệng nói

_ Nhìn gì mà nhìn? Chúng tôi xui lắm mới gặp anh ở đây! Đi ăn mà cũng xui xẻo! Hừ! - Giọng nói Tào Hi Nguyệt mang theo sự căm ghét, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt của Tằng Thuấn Hy

Chợt Tằng Thuấn Hy nhớ lại lời nói của Trần Ngọc Kỳ cách đây 2 tháng trước thì anh thu hồi ánh mắt lại, anh đút tay vào túi quần đứng dựa vào lưng ghế nói

_ Lâu không gặp, em vẫn ổn chứ? - Tằng Thuấn Hy hỏi thăm

_ Chúc Tự Đan nhà tôi vẫn ổn không đến lượt anh hỏi thăm! - Tào Hi Nguyệt bực mình nói

_ Tôi không hỏi cô! - Tằng Thuấn Hy nói

Cô đứng sau lưng của Tào Hi Nguyệt, cô thật sự không muốn nhìn thấy Tằng Thuấn Hy chút nào! Mỗi lần nhìn Tăng Thuấn Hy là cô có cảm giác chán ghét! Cuộc đời cô từ khi không có sự xuất hiện của Tằng Thuấn Hy thật sự là rất hạnh phúc, nhưng khi thấy Tằng Thuấn Hy là cô lại muốn né tránh! Một phút, hai phút, hay cả đời này của cô thì cô thật sự không mong gặp lại anh! Sao hôm nay có thể gặp lại cơ chứ? Ông trời tính trêu cô sao? Cô lấy lại sự điềm tĩnh lách người qua khỏi Tào Hi Nguyệt đứng trước mặt anh nói

_ Tôi vẫn ổn - Giọng nói cô trong veo vang lên

_ Vậy thì được, em...em tan làm rồi à? - Tằng Thuấn Hy hỏi

_ Ừ - Cô trả lời anh một cách ngắn gọn nhất có thể, cô cũng rất muốn trả lời dài dòng và hỏi thăm anh nhưng bản thân cô không cho phép làm chuyện đó!

_ Ừm - Tăng Thuấn Hy cúi đầu xuống đáp

Cô nhìn anh rồi quay lưng lại bỏ đi, cô biết anh vẫn nhìn cô nhưng cô không muốn thấy ánh mắt đó! Ánh mắt đó của anh mang đầy sự quan tâm cho cô, nhưng đó chỉ là giả dối! Cô ngồi vào bàn, gọi đồ ăn, cô dựa vào ghế nhìn khung cảnh lúc buổi chiều. Tào Hi Nguyệt thấy cô như thế liền mở miệng nói

_ Cậu...vẫn ổn chứ? Có cần tớ xử anh ta thay cho cậu để cậu hết bực không? - Tào Hi Nguyệt hỏi cô ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cô

Trong lòng cô biết là bạn thân cô rất yêu cô, nhưng cái yêu này có lẽ...đã hơn mức tình bạn, cô cũng có cảm giác với Trần Ngọc Kỳ thì có lẽ cô có cảm giác với con gái, có nhiều lần Tào Hi Nguyệt có những hành động như là hôn môi cô, nói những lời nói giống như các cặp đôi bên ngoài, cô cũng ở với Tào Hi Nguyệt lâu rồi nên cô cũng biết sẽ có ngày Tào Hi Nguyệt sẽ yêu cô. Cô có nên đồng ý? Hay từ chối? Nếu đồng ý thì Trần Ngọc Kỳ sẽ không phản đối chứ? À có lẽ cô đã quên rằng chính ngày đó cô cự tuyệt với Trần Ngọc Kỳ xong cô còn nói thêm một câu: "Em không còn yêu chị!"...câu đó đã nói ra thì làm sao cô có thể quay trở lại và thay đổi được? Cô cứ suy nghĩ mãi chợt Tào Hi Nguyệt đánh nhẹ vào tay cô, cô quay qua hỏi

_ Sao đánh tớ? - Giọng nói của cô rất bình thường chứ không hề có ý trách móc Tào Hi Nguyệt

_ Đồ ăn ra rồi, cậu ăn đi thôi nguội - Tào Hi Nguyệt chỉ xuống đĩa đồ ăn nói

Cô gật đầu cầm muỗng lên ăn, cô ăn xong cô kêu Tào ngồi yên đây để cô đi lại tính tiền. Đến quầy tính tiền thì gặp được Tằng Thuấn Hy với người yêu anh ta, hôm nay cô xui đến thế sao? Gặp tận 2 lần trong 1 ngày! Cô đi lại đứng chờ để tính tiền thì bỗng người yêu anh ta quay qua cười mỉa mai nhìn cô nói

_ Cô không có gì đặc biệt thì tại sao Trần Ngọc Kỳ lại có thể bảo vệ cô hết mức cơ chứ? - Lý Khải Hinh hỏi

_ Tôi là thư ký riêng của chị ấy - Thanh âm cô không to không nhỏ nhưng đủ để cả 3 người nghe

_ Tôi thấy a~ trước khi cô là thư ký riêng của Trần Ngọc Kỳ thì đã có thư ký riêng khác làm việc cho Trần Ngọc Kỳ rồi, nhưng mà không được đối xử giống cô, chẳng lẽ cô quyến rũ Trần Ngọc Kỳ sao? - Lý Khải Hinh cong môi lên cười mỉa mai nói

_ Tôi không có quyến rũ chị ấy! - Mặc dù cô tức giận nhưng cô kiềm chế lại nói

_ Không quyến rũ thì tại sao cô được Trần Ngọc Kỳ bảo vệ như thế? Kể cả Trần Ngọc Kỳ đối xử với cô rất tốt, Trần Ngọc Kỳ chưa có hành động như vậy đối với người yêu của cậu ấy đó là Lý Nhất Đồng cả! - Lý Khải Hinh nói ngón tay chỉ vào người cô

_ .... - Câu nói đó làm cô cứng họng cô mở to mắt đứng nhìn Lý Khải Hinh

Trần Ngọc Kỳ đối xử với cô tốt hơn khi đối xử với người khác của chị ấy?! Sao có thể? Lúc đó cô với chị ấy gặp được vài ngày làm việc với nhau chưa lâu thì làm sao có thể? Chẳng lẽ...là lúc đó chăng? Chẳng lẽ...lúc cô bị bệnh được Trần Ngọc Kỳ chăm sóc nên trong quá trình đó đã nảy sinh tình cảm?! Đầu óc cô trở nên rối loạn, cô thích Trần Ngọc Kỳ được vài bữa thì hết tình cảm, nhưng Trần Ngọc Kỳ luôn có tình cảm với cô và vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Tại sao hôm nay cô về sớm? Cô làm việc xong hết thì chỉ có một mình cô biết thì tại sao lúc đó 5 phút quản lý của chị ấy tới kêu cô về? Chẳng lẽ chị ấy biết sao? Chị ấy biết cô làm việc xong nên kêu quản lý tới kêu cô về nghỉ ngơi? Những câu hỏi nhưng chưa bao giờ có câu trả lời chính đáng! Nhưng có một câu hỏi "Mình hết yêu chị ấy rồi?" câu này cô đã xác định được và đã có câu trả lời là "Ừm mình đã hết yêu chị ấy"!

_ Sao tôi nói đúng quá nên im lặng à? - Lý Khải Hinh nói

_ ...tôi không có! - Chúc Tự Đan nói

_ Thôi em được rồi đừng đôi co nữa, chúng ta đi về thôi trễ lắm rồi - Tằng Thuấn Hy nhìn hai người đôi co với nhau, anh sợ Trần Ngọc Kỳ mà biết thì công ty sẽ bị ảnh hưởng nên anh quay qua nói với bạn gái anh

_ Hừ! Lần này tha cho cô! - Lý Khải Hinh hừ lạnh nói rồi quay lưng bỏ đi

Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng của 2 người xa dần rồi cô cũng tính tiền, mọi thứ xong cô quay trở lại bàn nói với Tào Hi Nguyệt

_ Về thôi trễ rồi - Chúc Tự Đan nói

_ Ừm về thôi - Tào Hi Nguyệt mỉm cười nói

Hai người nắm tay nhau ra ngoài, cô đứng đợi bạn của cô lấy xe xong cô leo lên xe và về nhà. Về đến nhà cô liền thay đồ tắm rửa leo lên giường nằm ngủ ngay vì hôm nay cô thật sự "rất mệt"! Về phía Tào Hi Nguyệt thì sau khi thay đồ xong, cô leo lên giường nhìn thân hình nhỏ bé đang say sưa ngủ, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, cô rất yêu Chúc Tự Đan, yêu rất say đắm, nhưng cô không thể nói ra hết những lời cô muốn nói cho Chúc Tự Đan nghe là vì...cô sợ Chúc sẽ ghét cô! Cô vẫn giữ trong lòng, mỗi lần Chúc Tự Đan được ai hôn hay nắm tay thì cô ghen tuông, cô không muốn ai đụng vào Chúc Tự Đan! Cô không muốn ai cướp mất Chúc Tự Đan cả! Cô thật sự rất muốn giấu Chúc Tự Đan đi để không có ai có thể cướp mất được! Nhưng cuộc sống mà đâu phải muốn là có! Cô chấp nhận sự thật đau lòng này, mặc dù cô không thể thổ lộ và nói hết những lời cô muốn nói cho Chúc Tự Đan nghe, nhưng mà cô được ở bên cạnh Chúc Tự Đan. Chỉ cần ở bên cạnh Chúc Tự Đan thì cô không mong nhiều, cô chỉ muốn ở cạnh Chúc Tự Đan cả đời!

Cô nhìn Chúc Tự Đan ngủ bằng ánh mắt trìu mến, cô luôn nhẹ nhàng nâng niu Chúc Tự Đan, cô mỉm cười nhẹ rồi nằm xuống quay qua hướng của Chúc Tự Đan hít mùi hương thơm như mùi sữa của em bé trên người Chúc Tự Đan, cô chỉ cần mỗi ngày như thế này là được! Cô nhắm mắt lại ngủ thì Chúc Tự Đan mở mắt ra nhìn cô, Chúc Tự Đan biết hết đấy nhưng không nói ra cho cô nghe thôi, Chúc Tự Đan nhìn cô hồi lâu thì cũng nhắm mắt ngủ. Cô ôm Chúc Tự Đan ngủ rất ngon, Chúc Tự Đan hồi nhỏ đã sợ bóng tối nên luôn co người lại để cô ôm vào lòng ngủ cho đỡ sợ.
---------------------------------------Hết--------------------------------------
Hết Chap 22!
Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro