Chap 23: Bạn Thân Yêu Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 phút sáng, cô mở mắt dậy, trước mặt cô là gương mặt lúc ngủ của Tào Hi Nguyệt. Gương mặt trắng trẻo, sóng mũi hơi cao, môi hồng hồng, đôi mắt lúc ngủ của Tào Hi Nguyệt rất yên bình. Cô mỉm cười ngồi dậy từ từ chợt cô khựng lại bởi gì đó, cô quay qua thấy bàn tay Tào Hi Nguyệt đang giữ tay cô lại, chuyện gì đây? Sao lại nắm tay cô? Cô có đi đâu đâu mà phải giữ tay cô như thế? Cô gỡ nhẹ tay của Tào Hi Nguyệt ra bước xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, làm xong cô bước ra đi xuống dưới bếp nấu đồ ăn buổi sáng, mùi đồ ăn nhẹ nhẹ bay lên phòng sộc vào mũi của Tào Hi Nguyệt. Hít mũi nhè nhẹ Tào Hi Nguyệt mở mắt ra thì không thấy cô đâu, Tào Hi Nguyệt hoảng hốt bước xuống giường chạy xuống tầng trệt. Tào chạy vào nhà bếp thì thấy được thân hình cô đang làm bữa ăn sáng. Tào Hi Nguyệt thở phào bước lại gần ôm cô đằng sau, cô đơ người một lát sau cô quay qua mặt sát mặt, bỗng má cô ửng hồng

_ ...c...câ...cậu...xuống khi nào thế? - Giọng cô lắp bắp nói

_ Tớ mở mắt ra không thấy cậu, tớ hoảng quá chạy xuống tìm cậu thì thấy được cậu ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho tớ với cậu - Tào Hi Nguyệt cười tươi nói

_ À ừm.. - Chúc Tự Đan mỉm cười gật đầu

_ Nay cậu nấu gì thế? - Tào Hi Nguyệt nghiêng người qua phải ngó xuống coi

_ Ây ây cậu đứng yên xem, tớ nấu súp - Chúc Tự Đan nói

_ Cậu buông tớ ra được không? Tính không ăn sáng à? Thiệt tình - Chúc Tự Đan lắc đầu nói

Cô bưng 2 chén súp qua bàn ăn, cô ngồi xuống ăn chén súp, Tào Hi Nguyệt cứ vừa ăn vừa nhìn cô, cô đang ăn thì cô cảm giác được có ai đó nhìn cô và cô cũng biết Tào Hi Nguyệt đang nhìn cô. Nhưng Tào Hi Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô ngồi ăn mà khó chịu cô bực mình nhìn lên nói

_ Này! Đừng nhìn tớ nữa! - Chúc Tự Đan trừng mắt nói

_ À ok - Tào Hi Nguyệt vui trong lòng cúi xuống ăn

Cô ăn xong đứng dậy rửa chén, cô quay qua giật mình vì Tào Hi Nguyệt đứng mặt cô

_ Á!! Cậu làm gì vậy?!! - Cô la lên nói

_ Hihi - Tào Hi Nguyệt cười tươi

_ Cậu...cậu làm gì vậy? - Cô nhìn đứa bạn thân cô hỏi lại lần nữa

_ Tớ nhìn cậu - Tào Hi Nguyệt nói

_ Nhìn tớ? Nhìn tớ làm gì? - Cô ngạc nhiên hỏi

_ Cậu luôn đẹp trong mắt tớ - Tào Hi Nguyệt nói

_ .... - Cô im lặng nhìn Tào Hi Nguyệt

Cô lấy hết sức xô Tào Hi Nguyệt ra, Tào Hi Nguyệt chạy lại ôm cô giữ chặt cô lại, cô cứng nhắc lại

_ Cậu thơm thật đó Chúc Tự Đan à~ - Tào Hi Nguyệt hít mùi thơm trên người cô nói

_ ... - Câu nói đó của Tào Hi Nguyệt làm cho cô im lặng

Cô lấy lại tinh thần thoát khỏi vòng tay đó, cô đi lên phòng đóng cửa lại, cô dựa lưng vào cửa, nhịp tim cô cứ đập nhanh, cô thích Tào Hi Nguyệt?! Tào Hi Nguyệt lo cho cô mỗi ngày, nhẹ nhàng với cô, làm việc nặng thay cô, cô có nên...cho Tào Hi Nguyệt cơ hội..? Cô leo lên giường ngồi bấm điện thoại thì bạn thân của cô vào phòng, cô ngước lên nhìn thì thấy Tào Hi Nguyệt cười

_ Ây da! Cậu cười cái gì? Cậu cười bình thường cho tớ xem xem - Chúc Tự Đan nói

_ Tớ cười bình thường đó - Tào Hi Nguyệt nói rồi leo lên giường ngồi kế bên cô

_ Chúc Tự Đan nè - Tào Hi Nguyệt gọi tên cô

Cô quay qua thì Tào Hi Nguyệt hôn lên môi cô, cô cứng nhắc người, mở to mắt nhìn khuôn mặt Tào Hi Nguyệt. Tào Hi Nguyệt lúc này rất ư là chộp cơ hội hôn cô đến mức cả hai người hết hơi thì buông ra, gương mặt cô đỏ ửng lên, đây không phải là lần đầu tiên cô được người ta hôn. Trần Ngọc Kỳ đã hôn cô mấy lần rồi, kể cả Tằng Thuấn Hy cũng đã từng hôn cô rồi. Cô quay qua chỗ khác lấy tay che miệng lại

_ Cậu ngại à? - Tào Hi Nguyệt vui vẻ hỏi

_ Không...không có - Chúc Tự Đan nói

_ Không ngại sao đỏ mặt thế? - Tào Hi Nguyệt nghiêng người nhìn thì thấy mặt của cô đỏ mặt

_ Ây da! Đừng chọc tớ nữa! - Chúc Tự Đan tức lên nói

_ Tớ không chọc nữa hihi - Tào Hi Nguyệt cười nói

Đến tối cả hai ăn tối xong lên phòng, cô ngồi dựa vào giường bấm điện thoại thì Tào Hi Nguyệt quay qua nói với giọng lo sợ

_ Nè... - Tào Hi Nguyệt nói

_ Sao ấy? - Chúc Tự Đan quay qua nói

_ Cậu...tớ...tớ yêu cậu! - Tào Hi Nguyệt lắp bắp nhưng cuối cùng cũng nói ra lời muốn nói cho cô biết

_ Tớ... - Chúc Tự Đan bất ngờ khi Tào Hi Nguyệt tỏ tình cô

_ Tớ yêu cậu lâu lắm rồi, yêu cậu từ hồi lớp 10 cho tới bây giờ, tớ với cậu chơi thân với nhau đã hơn 10 năm, từ tình bạn lên tới hơn tình bạn, lúc đó...cậu nói..cậu không thích con gái nên...nên tớ mới không nói cho cậu biết những điều tớ muốn nói với cậu... - Tào Hi Nguyệt nói có lúc thì ấp a ấp úng

_ .... - Cô im lặng nghe những lời Tào Hi Nguyệt đã giấu trong lòng hơn 10 năm nay

Thì ra...thì ra Tào Hi Nguyệt yêu cô năm lớp 10 cho tới bây giờ...sao cô có thể không biết chuyện này cơ chứ? Cô đã làm Tào Hi Nguyệt giữ bí mật này từ năm lớp 10 cho tới bây giờ...chắc hẳn rất khó chịu lắm...!! Quen nhau hơn 10 năm, Tào Hi Nguyệt vẫn luôn quan tâm lo lắng, thương yêu và chăm sóc bảo vệ cô hết mực, nhưng cô cứ ngỡ...đây chỉ là tình bạn mà thôi. Trong lòng cô giờ đây đang dâng lên cảm xúc khó tả, bây giờ cô phải làm sao đây? Nên cho cơ hội hay từ chối? Cô nên làm sao cho đúng đây?

_ Cậu có thể...cho tớ cơ hội không? - Tào Hi Nguyệt ngập ngừng nhưng ánh mắt né tránh ánh mắt cô hỏi

_ ... - Cô vẫn im lặng

_ Cậu cho tớ thời gian suy nghĩ nhé? - Chúc Tự Đan nói

_ Ừm.. - Tào Hi Nguyệt gật đầu trong lòng có chút lo sợ, sợ rằng cô sẽ không cho cơ hội yêu cô

Cô mỉm cười nhẹ, cô cần thời gian để suy nghĩ về câu hỏi khi nãy của Tào Hi Nguyệt. Trong lòng cô rất rối, cô không biết xử lý chuyện này thế nào, cô thở dài nhắm mắt ngủ. Còn về phần Tào Hi Nguyệt thì trong lòng thấp thỏm, lo sợ, sợ Chúc Tự Đan sẽ từ chối cô, cô tỏ tình thế này có phải sớm lắm không? Hơn 10 năm..cô giữ bí mật này hơn 10 năm..nó đã vượt quá giới hạn của cô, cô cần phải nói ra hết những bí mật đó cho người mà cô yêu. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

Vào buổi sáng sớm, lúc 8 giờ 45 phút, cô ngồi dậy đi xuống bếp ăn đồ ăn sáng trước Tào Hi Nguyệt, chợt câu tỏ tình tối qua hiện lên đầu cô. Cô ăn xong ngồi vào ghế sofa nghe tai nghe bật nhạc, cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này cô phải suy nghĩ kĩ, không thể để chuyện này giống chuyện của cô và Trần Ngọc Kỳ...khi cô nhớ tới Trần Ngọc Kỳ cô liền cầm điện thoại lên bật tin nhắn lên, cô lướt tin nhắn từ dưới lên trên, những tin nhắn ngọt ngào lúc cô yêu Trần Ngọc Kỳ. Đọc đến tin nhắn cuối cùng cô lặng người...

_ *Chia tay đi chị* - Chúc Tự Đan gửi

_ *Lí do chia tay? Tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Tại sao cơ chứ?* - Trần Ngọc Kỳ rep

_ *Vì em hết tình cảm với chị* - Chúc Tự Đan gửi

_ *Đã xem* - Trần Ngọc Kỳ đã xem

Nếu cô đồng ý lời tỏ tình của Tào Hi Nguyệt thì chuyện tình cảm này có vượt xa hơn chuyện của cô và Trần Ngọc Kỳ hay không? Lúc đó cô không suy nghĩ kĩ mà lại nói ra câu "Em yêu chị" cho Trần Ngọc Kỳ biết...nhưng kết quả thì...không tốt như cô nghĩ. Chính miệng cô nói câu đó thì sẽ không rút lại được, cũng không thay đổi được chuyện này. Lúc Trần Ngọc Kỳ xuất hiện trong cuộc đời cô thì mọi chuyện đều thay đổi, thay đổi theo hướng tốt nên cô rất vui, nhưng giờ đây...cô chính là người đã đẩy những cái vui đó ra xa cô hơn. Trần Ngọc Kỳ cũng giống Tào Hi Nguyệt vậy, luôn nâng niu chiều chuộng lo lắng cho cô, cô đang đứng chính giữa, cả hai người rất tốt, cô rất khó để lựa chọn, nếu chọn Tào Hi Nguyệt thì cô sẽ không còn gặp Trần Ngọc Kỳ nữa, nếu cô chọn Trần Ngọc Kỳ thì có phải tình bạn của cô và Tào Hi Nguyệt biến mất hay không?

Hôm nay Tào Hi Nguyệt đi làm đến tối mới về, cô phải ở nhà một mình, cô cứ ăn xong nghe nhạc bấm máy và ngủ, cuộc sống khi ở một mình của cô chỉ có như thế. Đến tối cô ăn xong lên phòng ngồi bấm điện thoại một lúc thì cô tính đi ngủ chợt Tào Hi Nguyệt mở cửa phòng đi vào, cô ngước lên nhìn Tào Hi Nguyệt một lúc, thấy khuôn mặt của Tào Hi Nguyệt hôm nay có vẻ rất mệt mỏi, chắc hẳn đã ăn tối rồi nên mới lên thẳng trên phòng ngủ, cô bỏ điện thoại xuống giường, cô nhìn Tào Hi Nguyệt mở miệng nói

_ Cậu về rồi à? Có mệt lắm không? - Chúc Tự Đan nhìn Tào Hi Nguyệt hỏi

_ Ừm tớ mệt lắm - Tào Hi Nguyệt nói xong liền đi lại về hướng của cô, ôm cô vào lòng

_ ...câ...cậu...làm gì thế? Sao ôm tớ? - Cô đơ người trước hành động này của Tào Hi Nguyệt

_ Ngồi yên một chút cho tớ sạc pin - Tào Hi Nguyệt nói

_ .... - Cô ngồi yên lặng cho Tào Hi Nguyệt ôm cô

Tào Hi Nguyệt buông cô ra vào nhà tắm làm mọi thứ cá nhân xong bước ra leo lên giường nhắm mắt ngủ, hôm nay có lẽ rất mệt nên Tào Hi Nguyệt mới ngủ sớm như thế, cô nhìn khuôn mặt đang ngủ đó, trong lòng cô có vẻ cũng sắp có đáp án. Nên hay không nên? Cô nên quyết định như thế nào đây? Cả hai rất tốt làm cho cô băng khoăn không biết lựa chọn như nào...
----------------------------------------Hết-------------------------------------
Hết Chap 23!
Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro