Chap 24: Đồng Ý Lời Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều cuối tuần, gió thổi nhè nhẹ, cô và Tào Hi Nguyệt ngồi trên ghế đối diện dòng sông, cô ngồi nhìn khung cảnh lúc chiều hoàng hôn trong lòng cô thấy yên bình lạ thường, còn Tào Hi Nguyệt thì rất lo lắng bồn chồn vì hôm nay là ngày biết được kết quả. Cô quay qua nhìn Tào Hi Nguyệt đang cúi đầu xuống hai tay không yên phận mà chà hai bàn tay vào với nhau, cô biết Tào Hi Nguyệt rất lo lắng và sợ, sợ cô sẽ từ chối, nhưng Tào Hi Nguyệt tốt như thế này làm sao cô có thể từ chối được đây? Cô đặt tay cô lên tay Tào Hi Nguyệt, cô cảm nhận được tay của Tào Hi Nguyệt cứ run run và đổ nhiều mồ hôi

_ Cậu căng thẳng sao? - Cô mở miệng nhẹ nhàng hỏi

_ Hả? À ừm...tớ hơi căng thẳng... - Tào Hi Nguyệt ngước lên nói hơi ấp úng

_ Đừng căng thẳng - Cô nhìn Tào Hi Nguyệt nói

_ Ừm - Tào Hi Nguyệt hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần

_ Giờ tớ trả lời cậu hỏi hôm trước của cậu nhé? - Cô nhẹ nhàng nói ra từng chữ một cho Tào Hi Nguyệt nghe

_ Ừm.. - Tào Hi Nguyệt chăm chú nghe câu trả lời mà bấy lâu này rất muốn chính miệng cô nói

_ Tớ đồng ý! - Cô không chừng chừ mà nói

_ Thật không? - Tào Hi Nguyệt nghe xong câu trả lời nhưng không dám tin vào tai mình hỏi lại

_ Ừm - Ánh mắt cô kiên định nhìn vào mắt Tào Hi Nguyệt nói

_ Cảm ơn cậu - Tào Hi Nguyệt xúc động vừa ôm cô vừa khóc vừa vui mừng nói

_ Không có gì đâu, cậu đừng khóc như thế - Cô vỗ lưng Tào Hi Nguyệt nói

Nguyên ngày hôm nay chúng tôi như những cặp đôi khác, cứ đi khu vui chơi, đi ăn vặt, đi uống trà sữa, đi ngắm cảnh chụp hình nhìn rất giản dị nhưng chất chứa đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. Tào Hi Nguyệt rất biết cách chọc cô cười, rất lo lắng quan tâm cô, rất để ý những món cô không thích ăn để tránh món đó ra, bây giờ Tào Hi Nguyệt còn thêm chức vụ khác đó là người yêu của cô, không chỉ là bạn thân mà còn là người yêu. Người yêu như Tào Hi Nguyệt rất khó kiếm, trên đời này người như Tào Hi Nguyệt chỉ có 1% có khi là không có. Vì công ty cho nghỉ 1 tuần nên 1 tuần đó cô dành thời gian ra để cùng Tào Hi Nguyệt đi hẹn hò, đi chơi, đi du lịch trong nước, đi tham qua khu bảo tàng lịch sử. Cả ngày đi chơi đi ăn tới tận 12 giờ khuya mới về, nhưng lúc về cô không thấy mệt mỏi hay mỏi chân gì cả, cô chỉ thấy thoải mái tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng

_ Cậu mệt không? - Tào Hi Nguyệt ngồi kế bên cô hỏi

_ Không, tớ chỉ thấy thoải mái thôi - Cô vui vẻ đáp

_ Thế thì tốt rồi - Tào Hi Nguyệt vui vẻ nói

Cô quay qua cười, cô đang lướt weibo chợt Tào Hi Nguyệt đè cô xuống giường, cô bỏ điện thoại xuống nhìn Tào Hi Nguyệt

_ Tính làm gì vậy? - Cô nhìn tướng này của Tào Hi Nguyệt có vẻ...hơi sai thì phải

_ Làm những chuyện mà những cặp đôi bình thường hay làm - Tào Hi Nguyệt vừa dứt câu trên môi nở một nụ cười nham hiểm

Tào Hi Nguyệt không cho cô phản bác nên đã cuối xuống hôn lên môi nhỏ nhắn của cô, vì không phải lần đầu hôn nên nụ hôn này không làm cô bất ngờ, Tào Hi Nguyệt hôn cô nhẹ nhàng, cô nhắm mắt lại hôn đáp lại nụ hôn của Tào Hi Nguyệt. Nụ hôn kéo dài xuống cổ, hai tay mở từng chiếc cúc áo sơ mi trên người cô, đến chiếc cúc áo thứ 3 cô bất giác mở miệng

_ Đừng... - Cô cắn răng để không phát ra tiếng kêu xấu ấy

Tào Hi Nguyệt nghe vậy liền ngừng mọi hành động lại nhìn ánh mắt yêu thương nhìn cô, Tào Hi Nguyệt thương cô nên không làm nữa mà nằm xuống ôm cô vào lòng. Cô vẫn không biết lúc nãy vì sao lại không cho Tào Hi Nguyệt làm vậy với cô, có vẻ cô không thích chăng? Hay cô muốn giữ lần đầu tiên ấy cho người mà cô thật sự yêu thương? Nhưng không phải Tào Hi Nguyệt là người mà cô yêu thương nhất hay sao? Cô lắc đầu nhẹ bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì hôm nay đi chơi nhiều nên cô mệt mỏi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tào Hi Nguyệt nghe thấy tiếng hô hấp của cô cứ đều đều

_ Rất nhanh như vậy mà đã ngủ rồi sao? - Tào Hi Nguyệt nhìn cô nói nhẩm

_ Gương mặt lúc ngủ rất dễ thương - Tào Hi Nguyệt ngắm cô say mê

Tào Hi Nguyệt sau khi ngắm cô xong nên cũng đi ngủ luôn, tới sáng mai là chủ nhật, ngày mai là ngày đi làm lại sau 1 tuần nghỉ ngơi. Cô dậy sớm xuống chuẩn bị đồ ăn sáng, mùi đồ ăn bay lên phòng làm cho Tào Hi Nguyệt thức dậy, biết cô ở dưới bếp nên Tào Hi Nguyệt rất nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong xuống bếp nhanh nhất có thể

_ Buổi sáng tốt lành - Tào Hi Nguyệt ngồi lên bàn nói

_ Cậu xuống rồi à? - Chúc Tự Đan nghe thấy tiếng của Tào Hi Nguyệt liền lên tiếng

_ Ừm tớ mới xuống, tớ dậy là vì mùi đồ ăn thơm ngất ngây làm tớ tỉnh giấc - Tào Hi Nguyệt nói

_ Tài năng của tớ còn dở cần phải học tập thêm, tài năng nấu nướng của cậu tốt hơn tớ - Chúc Tự Đan nói

_ Nào có - Tào Hi Nguyệt nói

_ Thôi ăn đi - Chúc Tự Đan bưng hai chén nui lên bàn nói

_ Woa nhìn ngon quá - Tào Hi Nguyệt nhìn vào chén nui liền khen

_ Ây da! Lo ăn đi - Chúc Tự Đan biết Tào Hi Nguyệt đang nịnh cô nên mới thế thôi

Tào Hi Nguyệt cười cười nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên ăn sáng, ăn xong Tào Hi Nguyệt rửa chén, mọi thứ dọn dẹp xong xuôi hết tất cả liền bước lại chỗ của cô ôm cô vào lòng

_ Sao ôm tớ? - Chúc Tự Đan giật mình quay qua hỏi

_ Vì cậu thơm với dễ thương - Tào Hi Nguyệt hít mùi thơm trên người của cô nói

_ Biến thái - Chúc Tự Đan nói

_ Chỉ biến thái với một mình cậu - Tào Hi Nguyệt cười

_ Ai mượn đâu xì! - Chúc Tự Đan nói xong bỏ tay của Tào Hi Nguyệt ra đi lên phòng

Lên phòng cả hai vừa nằm đọc truyện vừa nghe nhạc, cuộc sống hai người rất giản dị bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Cô chỉ muốn như thế này trôi qua mà thôi, mỗi lần đi làm mệt mỏi về mà như này thì cô không mong gì thêm, cô mãi lo đọc truyện nên buồn ngủ, cô gục lên vai của Tào Hi Nguyệt để ngủ, lúc này Tào Hi Nguyệt đang đọc truyện trinh thám thấy cô gục lên vai mình ngủ liền đỡ cô nằm xuống gối để ngủ cho thoải mái. Cuộc sống của cô cứ như trải qua đều đều, có vẻ cô quên mất Trần Ngọc Kỳ rồi thì phải? Từ khi đồng ý lời tỏ tình của Tào Hi Nguyệt thì cô liền quên mất Trần Ngọc Kỳ!? Trần Ngọc Kỳ cũng giống như Tào Hi Nguyệt vậy, luôn làm cô vui, lo lắng, chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng, bảo vệ, nâng niu cô. Nhưng có lẽ chính ngày hôm đó nếu như cô không tự ý nói câu đó thì có lẽ cô cũng vui vẻ như thế này, nói sao thì nói chứ mọi chuyện cô "đã từng" nói và "đã từng" đối xử với Trần Ngọc Kỳ như thế thì có lẽ chính cô đã tự buông bỏ đi một người cực tốt như Trần Ngọc Kỳ, và có lẽ ông trời muốn trừng phạt từ từ thì phải?

Cô đang tự hỏi tại sao những lỗi lầm do cô gây ra cho Trần Ngọc Kỳ sao ông trời không trừng phạt cô liền đi mà phải đợi từ từ? Tại sao ông trời lại để cho cô phải lâu lâu nhớ tới Trần Ngọc Kỳ cơ chứ? Chính cô đối xử tệ với Trần Ngọc Kỳ thì chắc hẳn Trần Ngọc Kỳ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! Bây giờ đến việc chạm mặt với Trần Ngọc Kỳ mỗi ngày trên công ty thì nó giống như một cực hình đối với cô vậy! Nó làm cho cô nghĩ tới những chuyện và những câu cô nói làm Trần Ngọc Kỳ tổn thương, nó luôn làm cho cô cảm thấy bức rứt khó chịu! Làm sao? Làm sao để hết những cảm giác khó chịu này đây? Cô phải làm gì? Cô nên làm gì cho đúng? Cô nên làm gì thì mới rửa sạch hết những tội lỗi mà cô gây ra cho Trần Ngọc Kỳ đây? Chính bản thân cô còn không biết huống chi là ông trời! Vẫn rất nhiều chuyện cô không thể lý giải và tìm ra đáp án
----------------------------------------Hết-------------------------------------
Hết Chap 24!
Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro