Chap 25: Tổng Tài Né Tránh Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là 1 ngày xui xẻo nhất cuộc đời cô, đi ăn tối gặp phải người yêu cũ tận 2 lần, hôm nay cô lại đi làm trễ 20 phút vì đường kẹt xe, tới công ty cô rất sợ Trần Ngọc Kỳ sẽ phạt cô nhưng khi cô gõ cửa bước vào phòng thì sự thật không như cô nghĩ. Vào trong phòng cô thấy Trần Ngọc Kỳ ngồi làm việc rất chăm chú có vẻ như không chú ý đến cô, cũng không ngước lên nhìn cô một cái và không xử phạt cô, đúng là chuyện lạ! Cô nhìn Trần Ngọc Kỳ một tí liền vào bàn làm việc bắt tay vào công việc đang làm dở dang hôm qua. Tới trưa cô vẫn ngồi làm việc say sưa cho dù Trần Ngọc Kỳ đã đi ăn trưa rồi, một lát sau quản lý của Trần Ngọc Kỳ vô phòng đứng trước mặt cô nói

_ Ê, hai người bộ cãi nhau à? - Quản lý cúi xuống nói nhỏ

_ Hả? Cãi nhau gì? - Cô không hiểu quản lý đang nói gì liền hỏi lại

_ Thì sáng nay đó, tôi thấy Trần tổng phải lại hỏi thăm cô với rủ cô ăn trưa hay gì đó, nhưng sáng nay Trần tổng có vẻ không để ý cô thì phải - Quản lý nói

_ Nói đúng hơn là đang né tránh cô - Quản lý nói chắc nịch

_ ... - Cô im lặng

_ "Sao cứ nhất thiết né tránh mình cơ chứ? Lí do là phải né tránh mình?" - Cô suy nghĩ

_ Chúc Tự Đan? - Quản lý thấy cô trầm tư nên gọi tên cô

_ H...hả? - Cô thoát ra những dòng suy nghĩ ngước lên nói

_ Đi ăn trưa đi rồi còn nghỉ ngơi - Quản lý nói

_ À ừm - Cô gật đầu nói

Quản lý đi ra khỏi phòng, cô đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc vừa bước tới cửa ra vào thì Trần Ngọc Kỳ đi vào, cô giật mình hét lên

_ Á!!! - Chúc Tự Đan nhắm mắt la lên

_ Cho tôi vào - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ...h...hả? - Chúc Tự Đan từ từ mở mắt lên nói

_ Một là cô đứng đây, hai là tôi đi ra ngoài - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Chúc Tự Đan im lặng

_ Vậy tôi đi - Trần Ngọc Kỳ dứt câu liền quay qua tính đi thì cô lên tiếng

_ À này... - Cô nói được hai chữ liền nín bặt

_ ... - Trần Ngọc Kỳ im lặng

_ Mời Trần tổng vào.. - Cô né qua một bên chỉ tay vô trong phòng nói

Trần Ngọc Kỳ đi vào lên bàn làm việc ngồi xuống, cô thấy người kia làm việc nên cô không nói nữa bước ra ngoài đi xuống tầng dưới ăn trưa, cô ngồi ở dưới nghỉ ngơi một chút xong cô đi lên làm việc tiếp. Làm việc đến tối 8 giờ cô vươn vai, ánh mắt cô bỗng đặt lên người của Trần Ngọc Kỳ

_ "Ngủ rồi sao" - Chúc Tự Đan nghĩ

_ "Chắc hôm nay làm việc nhiều quá nên ngủ hồi nào không biết" - Chúc Tự Đan nghĩ

Cô đứng dậy đi về hướng bàn làm việc của Trần Ngọc Kỳ, cô cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ của chị ấy, cô không chủ động được hành động của mình liền cúi xuống thấp hơn môi của cô sắp chạm tới má của chị ấy thì chị ấy chợt tỉnh dậy vì hơi thở của cô phà xuống mặt

_ Làm gì vậy? - Trần Ngọc Kỳ mở mắt hỏi

_ Ơ...không...không có gì - Chúc Tự Đan giật mình đứng thẳng dậy nói

_ Không có gì thì tại sao lại đứng gần tôi? - Trần Ngọc Kỳ nhíu mày hỏi

_ ...tôi..tô...tôi... - Chúc Tự Đan không biết phải nói gì thì chợt Trần Ngọc Kỳ đứng dậy sát mặt với mặt cô

_  .... - Chúc Tự Đan cứng nhắc người

_ Đừng lại gần tôi - Trần Ngọc Kỳ dứt câu quay đi dọn đồ

_ ...này - Sau khi Chúc Tự Đan đơ người một lúc thì cô trở lại trạng thái bình thường

_ Gì? - Trần Ngọc Kỳ vừa nói vừa dọn dẹp nhưng không hề nhìn cô

_ Tôi thấy Trần tổng ngủ say sưa nên...tôi mới lại đắp áo khoác lên người cho đỡ lạnh - Chúc Tự Đan nói rõ

_ Thế tại sao cô không đắp mà lại cúi xuống? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Chúc Tự Đan cứng họng

_ Tôi xin lỗi..! - Chúc Tự Đan cúi đầu xuống nói

_ ...về đi - Trần Ngọc Kỳ bất ngờ trước hành động này của cô

Cô từ từ ngước mặt lên nhìn bóng lưng của Trần Ngọc Kỳ đang dọn dẹp lại bàn làm việc, Trần Ngọc Kỳ sau khi dọn xong cầm túi xách đeo lên người bước ra khỏi cửa phòng một cách dứt khoát, cô cứ đứng yên đó nhìn bóng lưng của Trần Ngọc Kỳ từ từ xa dần khỏi tầm mắt của cô. Trong lòng cô chợt dâng lên 1 chút khó chịu nhưng cảm giác khó chịu này rất nhanh chóng biến mất, cô vẫn không hiểu tại sao nó lại nhanh chóng biến mất nhanh như thế. Cô thở hắt ra, lại bàn làm việc cầm túi xách nhỏ lên đeo lên vai bước ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận, cô đi về hướng thang máy bước vào đi xuống tầng B lấy xe máy được bạn thân của cô mua hôm bữa, cô leo lên xe chạy ra khỏi tầng B và chạy về nhà. Đến nhà cô cất xe mở cửa bước vào nhà, vừa bước vào thì Tào Hi Nguyệt chạy ra ôm cô vào lòng

_ Cậu về rồi nhớ cậu quá đi a~ - Tào Hi Nguyệt vui vẻ nói

_ ...ừm - Chúc Tự Đan nói

_ Cậu đi nghỉ ngơi đi tớ nấu đồ ăn cho cậu - Tào Hi Nguyệt hí hửng bước xuống bếp nấu đồ ăn

Cô nhìn bộ dạng của Tào Hi Nguyệt lắc đầu cô leo lên lầu thay đồ tắm rửa, từ hôm cô đồng ý lời tỏ tình của Tào Hi Nguyệt thì cô thấy Tào Hi Nguyệt có vẻ thay đổi rất nhiều, những bí mật mà Tào Hi Nguyệt cố giữ trong lòng có vẻ đã biến mất hẳn, cô còn thấy bạn cô khác hơn lúc cô và bạn cô vẫn còn là bạn thân, chắc hẳn bây giờ là người yêu rồi nên phải khác biệt hơn lúc đó chứ nhỉ? Nhưng mà...bạn cô thay đổi đến mức cô không nhận ra, chắc hẳn tình yêu này giấu rất lâu bây giờ được xả ra hết nên con người mới thay đổi một cách chóng mặt như thế. Cô vừa nằm vừa nghĩ thì Tào Hi Nguyệt đi lên phòng nằm kế bên cô

_ Nghĩ gì thế? - Tào Hi Nguyệt hỏi

_ Hả? À có gì đâu - Chúc Tự Đan quay mặt qua đối diện với Tào Hi Nguyệt nói

_ Có phải cậu nghĩ.... - Tào Hi Nguyệt cười nham hiểm

_ Cậu nghĩ bậy thì có! - Chúc Tự Đan cất tiếng vừa kịp lúc chặn câu nói có ý nghĩa xấu hổ đó của Tào Hi Nguyệt lại

_ Haha chọc cậu thôi - Tào Hi Nguyệt cười lớn nói

_ Tớ đi ăn cơm - Chúc Tự Đan nói liền đứng dậy thì chợt bàn tay cô bị Tào Hi Nguyệt giữ lại

_ Gì thế? - Chúc Tự Đan quay qua hỏi

Tào Hi Nguyệt đứng dậy hôn lên môi cô, cô cứng nhắc người, bỗng đầu óc cô hiện lên hình ảnh của Trần Ngọc Kỳ hôm nay không ngó ngàng gì đến cô thì cô đẩy nhẹ Tào Hi Nguyệt ra

_ Sao ấy? - Tào Hi Nguyệt đang thưởng thức nụ hôn này mà bị cô đẩy ra nên Tào Hi Nguyệt hơi tiếc

_ Tớ đói rồi - Chúc Tự Đan nói

_ Ok đi ăn thôi - Tào Hi Nguyệt không muốn làm khó cô nữa nên nghe lời cô xuống dưới ăn cơm tối

Tào Hi Nguyệt đi xuống dưới trước, cô đi ra phía cánh cửa chợt khựng lại, hiện tại cô đang rất khó hiểu

_ "Tại sao khi nãy đầu óc mình lại hiện lên hình ảnh của Trần Ngọc Kỳ chứ?" - Chúc Tự Đan nghĩ

_ "Mình thật sự đang bị gì thế này?" - Chúc Tự Đan nghĩ

_ "Mình điên mất thôi!" - Chúc Tự Đan nghĩ

_ "Sao mình lại có thể nghĩ tới chị ấy cơ chứ? Không phải bây giờ mình có 1 đứa vừa là bạn thân vừa là người yêu chăm lo cho mình hay sao?" - Chúc Tự Đan nghĩ

Cô đang nghĩ thì bỗng giọng nói của Tào Hi Nguyệt vang lên làm cho những suy nghĩ ấy biến mất, cô thở dài rồi cũng bước xuống dưới vào phòng bếp ăn tối. Mỗi ngày một món ăn khác nhau, tay nghề của Tào Hi Nguyệt đã càng ngày càng tốt lên hẳn so với mấy tháng trước. Ăn tối xong cô cùng Tào Hi Nguyệt lên phòng nói chuyện vui vẻ, tâm sự một ngày làm việc như nào, công việc ra sao, có thuận lợi hay không hay là bị trục trặc chỗ nào, nói chuyện cùng nhau đến tận 11 giờ cô là người ngủ trước, hôm nay vừa mệt nhưng lại vừa vui nên bản thân cô cũng không áp lực gì nhiều. Tào Hi Nguyệt mỉm cười nhìn cô ngủ, Tào Hi Nguyệt hôn lên trán rồi ôm cô vào lòng ngủ, còn về phía cô thì cô ngủ say sưa nên không hề hay biết hành động này và cả câu nói kia của Tào Hi Nguyệt nói với cô

_ Cậu ngủ ngon, yêu cậu - Tào Hi Nguyệt nói nhỏ rồi cũng nhắm mắt lại ngủ
---------------------------------------Hết--------------------------------------
Hết Chap 25!
Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro