Chap 26: Tôi Là Không Khí Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Tự Đan sáng nay vào công ty cô đi thẳng lên tầng trên, cô đứng trước cửa phòng nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong

_ Cậu tính xử lý sao đây? - Hầu Minh Hạo hỏi

_ Tính là tính sao? - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Tính xử lý ông giám đốc như nào? - Hầu Minh Hạo hỏi

_ Không biết - Trần Ngọc Kỳ nói

Xử lý? Xử lý vụ gì? Ông giám đốc nào? Tại sao phải xử? Hàng loạt câu hỏi ở trong đầu cô hiện lên, chợt tay cô đẩy cánh cửa làm cho 3 người bên trong nhìn về hướng cô đang đứng

_ A...tôi...tôi xin lỗi! - Cô giật mình cúi đầu xin lỗi

Trần Ngọc Kỳ không nhìn cô mà ngồi nhắm mắt dựa lưng vào ghế, đang mệt sao? Cô nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc ngồi xuống ghế làm việc, cô làm việc nhưng ánh mắt cô nhìn về hướng 3 người đó. Hầu Minh Hạo khi thấy cô bước vào thì anh nhìn Trần Ngọc Kỳ một lúc rồi anh nhìn sang Trương Dư Hi

_ Hai người về đi - Trần Ngọc Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

_ À ừm tớ về đây - Hầu Minh Hạo hiểu ý liền nói

Hầu Minh Hạo nắm tay Trương Dư Hi bước ra ngoài, cô nhìn Trần Ngọc Kỳ, có vẻ Trần Ngọc Kỳ đang mệt, cô đứng lên đi lại chỗ Trần Ngọc Kỳ

_ Chị mệt sao? - Chúc Tự Đan nhìn sắc mặt Trần Ngọc Kỳ hỏi

_ Có cần em đi lấy nước ấm không? - Cô không thấy Trần Ngọc Kỳ lên tiếng cô liền hỏi thêm lần nữa

Sao không để ý tới cô nhỉ? Cô có làm gì sai hả? Cô là không khí hay sao mà Trần Ngọc Kỳ lại không thèm ngó ngàng gì tới cô cơ chứ? Bỗng Trần Ngọc Kỳ mở mắt đứng dậy đi ngang qua người cô, hành động này làm cô hơi khó chịu một chút, cô vẫn không hiểu tại sao lại thế nhưng cô không thèm quan tâm tới. Nếu đã không nói chuyện thì cô cũng không rảnh mà đi quan tâm, cô tiếp tục với công việc của cô. Đến trưa, cô làm xong việc đứng dậy để đi ăn trưa cô thấy Trần Ngọc Kỳ đã ngủ từ lúc nào rồi, làm cái gì mà mệt mỏi như thế? Làm việc gì mà mất ngủ đến nổi ngủ ngon đến vậy? Ơ...nhưng tại sao cô lại quan tâm đến chị ấy cơ chứ? Cô quay lưng đi ra ngoài, hôm nay cô sẽ ăn trưa cùng với mấy anh chị nhân viên, mấy anh chị nhân viên rất hòa đồng, hài hước, nói chuyện mà cô cứ cười tít mắt

Nghỉ ngơi buổi trưa xong cô quay lại phòng làm việc tiếp tục, bước vô phòng vẫn thấy Trần Ngọc Kỳ ngủ, thôi vậy cho chị ấy ngủ đi dù gì chị ấy cũng coi cô là không khí mà quan tâm làm gì cơ chứ. Làm đến tối cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, đang dọn dẹp cô thấy Hầu Minh Hạo với Trương Dư Hi bước vào, Hầu Minh Hạo đưa tay lên môi, cô hiểu được ý của anh liền im lặng, chắc hẳn việc cô nói cô không còn yêu Trần Ngọc Kỳ nữa thì 2 người này cũng biết rồi thì phải, cô lo dọn dẹp không để ý tới 2 người đó làm gì, dọn xong cô bước ra ngoài phòng đi về. Lúc này Hầu mới lay người Trần Ngọc Kỳ

_ Ê này dậy đi - Hầu Minh Hạo nói

_ Chị Ngọc Kỳ, dậy đi, chị tính không tính về nhà với Lý Nhất Đồng à? - Trương Dư Hi nói

_ Dậy rồi - Trần Ngọc Kỳ ưỡn vai nói

_ Ngày mai tớ đi công tác - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Công tác? Với ai? - Hầu Minh Hạo hỏi

_ Với Lý Nhất Đồng - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Chứ không phải đi chung với... - Hầu Minh Hạo tính nói Chúc Tự Đan nhưng bị Trương Dư Hi đánh mạnh vào vai

_ A! Đau anh! - Hầu Minh Hạo quay qua nhăn mặt nhìn người vợ của mình

_ Sao? - Trương Dư Hi lườm Hầu Minh Hạo hỏi

_ À không gì - Hầu Minh Hạo lắc đầu

_ Về thôi tớ đói rồi - Trần Ngọc Kỳ đứng dậy nói

_ Về thôi - Trương Dư Hi nói

Cả 3 người bước ra khỏi phòng, xuống tầng B1 leo lên xe chạy thẳng về nhà, về tới nhà, cô đi thẳng xuống bếp ăn trưa cùng mọi người. Ăn xong rửa chén, mọi người lên phòng, Trần Ngọc Kỳ mới lên phòng liền nằm xuống giường nhắm mắt lại, Lý Nhất Đồng lên sau thấy cô nằm nhắm mắt tưởng cô ngủ liền đóng cửa nhẹ nhàng, mới vừa đóng cửa lại giọng nói vang lên làm Lý Nhất Đồng giật mình

_ Anh chưa ngủ mà bảo bối - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ...ơ em tưởng anh ngủ rồi - Lý Nhất Đồng nói

_ Làm sao ngủ được? Trong khi đó anh có chuyện muốn nói em biết - Trần Ngọc Kỳ ngồi dậy nói

_ Hửm? Có chuyện gì sao? - Lý Nhất Đồng đi lại ngồi kế bên cô hỏi

_ Cuối tuần này đi công tác với anh - Cô ôm Lý Nhất Đồng vào lòng nói

_ Vâng - Lý Nhất Đồng cười

_ Sao anh không đi với thư ký? - Lý Nhất Đồng hỏi

_ Đi với em để ra mắt vợ sắp cưới với mọi người chứ đi với thư ký thì mọi người đâu biết em là vợ anh - Cô nói chậm rãi

_ Cũng đúng - Lý Nhất Đồng nghe câu cô nói hợp lý liền gật đầu

_ Thôi đi ngủ thôi nay anh mệt rồi - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Vâng - Lý Nhất Đồng nói

2 người nằm quấn quýt bên nhau còn ôm nhau ngủ một mạch tới sáng, đúng 9 giờ sáng, cô dậy thay đồ chuẩn bị, bước xuống ăn sáng rồi đi tới công ty. Tới công ty cô kêu gọi mọi người tập trung tới phòng họp để thông báo, 5 phút sau mọi người có mặt đầy đủ tại phòng họp

_ Cuối tuần này, tôi và vợ chưa cưới của tôi sẽ đi công tác xa - Trần Ngọc Kỳ nói

_ ... - Chúc Tự Đan lặng người khi nghe câu đó

_ Nên là mọi người cứ tập trung làm việc vì nếu tôi không có ở đây thì Trương Dư Hi sẽ tới thay tôi quản lý một thời gian - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Trần tổng, chừng nào 2 người mới chịu cưới thế tụi em đợi lâu rồi - Nhân viên 3 lên tiếng

_ Sắp rồi đợi đi, tới ngày cưới tôi sẽ phát hồng bao cho mọi người và đãi mọi người ăn - Trần Ngọc Kỳ nói

_ "Cưới? Cưới Lý Nhất Đồng sao? Tại sao cơ chứ? Ơ nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Mình bị gì thế này?" - Chúc Tự Đan thấy khó chịu nhưng không hiểu lý do tại sao lại bị vậy

_ Mọi người ráng làm việc chăm chỉ, tôi sẽ đãi mọi người đi chơi 4 ngày 5 đêm ở Đức - Trần Ngọc Kỳ nói

_ Woa, vâng thưa Trần tổng, tụi em sẽ ráng làm việc chăm chỉ ạ! Trần tổng cứ yên tâm mà ân ái với vợ sắp cưới đi ạ! - Nhân viên 7 nói

_ Ừ, tan họp mọi người làm việc tiếp đi - Trần Ngọc Kỳ nói

Chúc Tự Đan trong lòng bây giờ rất khó chịu, cảm thấy Lý Nhất Đồng rất đáng ghét, nhưng vì sao lại bị như vậy? Không lẽ...haiz không nghĩ nữa! Chúc Tự Đan không nên nghĩ lung tung nữa, không nên tự biên tự diễn nữa! Lý Nhất Đồng rất xứng với Trần Ngọc Kỳ! Đúng! Họ rất xứng đôi! Nhưng...tại sao lại thấy không thích khi họ bên nhau vậy chứ..? Chúc Tự Đan vừa đi vừa nghĩ không may đúng trúng cánh cửa

_ A! Đau! - Chúc Tự Đan nhăn mặt xoa trán

_ Lần sau cẩn thận - Trần Ngọc Kỳ đi ngang qua nói câu đó liền đi mất

_ ... - Chúc Tự Đan đơ người

_ "Sự ấm áp...sự hỏi thăm này...sự nhẹ nhàng này...mình thấy nhớ quá..." - Trong lòng Chúc Tự Đan bây giờ đang rất nhiều cảm xúc khác nhau

Cô vô phòng làm việc dọn lại đồ đạc bước ra ngoài vào thang máy, cô suy nghĩ rất nhiều nhưng hầu như cô không thể tìm ra câu trả lời, sự khó chịu vừa nãy, sự ghen ghét lúc nãy tại sao cô lại có chứ? Bước ra ngoài cô thấy Tào Hi Nguyệt đứng đợi cô, cô đi xuống bậc thang chạy lại chỗ của Tào Hi Nguyệt

_ Hey! - Cô đập nhẹ lên vai của Tào Hi Nguyệt nói

_ Cậu mệt không? - Tào Hi Nguyệt quay qua môi mỉm cười nhìn cô hỏi

_ Không có - Cô lắc đầu

_ Vậy tốt rồi, về nhà thôi, nay nha tớ nấu nhiều món cậu thích lắm đó - Tào Hi Nguyệt nói

_ Vậy à? - Cô mỉm cười hỏi

_ Ừm - Tào Hi Nguyệt gật đầu

Chở cô về nhà, 2 người thay đồ tắm rửa, cô bước xuống bếp thấy bóng lưng của Tào Hi Nguyệt đang dọn đồ ăn ra bàn, khóe môi cô hơi cong lên, cô tiến tới bàn ăn ngồi xuống nhắm mắt hít mùi đồ ăn một hơi thật sâu rồi thở ra, Tào Hi Nguyệt thấy cô hành động như vậy nín cười không được liền phát ra tiếng

_ Haha - Tào Hi Nguyệt cười lớn

_ Cậu cười cái gì? - Cô khó hiểu hỏi

_ Hành động lúc nãy của cậu làm tớ mắc cười - Tào Hi Nguyệt nói

_ Xì! - Cô lườm Tào Hi Nguyệt

_ Ăn thôi ăn thôi tớ thấy đói rồi - Tào Hi Nguyệt hí hửng nói

Hai người vừa ăn cơm tối vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, bữa cơm của hai người rất đạm bạc nhưng rất ngon, ăn xong người thì rửa chén, người thì lau bàn. Dọn xong hai người lên phòng coi phim cùng nhau, lúc buồn ngủ thì hai người cùng ngủ. Mặc dù lúc nãy cô thấy khó chịu nhưng bây giờ đỡ hơn hẳn lúc nãy, phải có lí do nào đó nên mới thế chứ không có lí do thì sẽ không bị rồi!
------------------------------------------Hết-----------------------------------
Hết Chap 26!
Mong m.n đọc ủng hộ và bình chọn cho mình ạ! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro