Book 3: Vị đắng của những hạt mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước chầm chậm trong hành lang vắng vẻ của trường học, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bước chân của chính mình vọng lại từ những bức tường xung quanh. Khi đi ngang qua các lớp học, tôi chỉ nhìn thấy những bàn ghế trống rỗng và những bảng đen trơ trọi.

Bây giờ đã là chiều tà, học sinh thì đã về hết. Tôi tự hỏi tại sao mình lại tiếp tục lang thang ở nơi vắng vẻ này, dù biết là không thể vào thư viện đọc sách. Hôm nay là chiều thứ Bảy cuối tuần nên thư viện chắc chắn đóng cửa.

- Này, em học sinh kia! - Một giọng nói nghiêm khắc bất ngờ vang lên - Em lại đây...

Tôi quay ra đằng sau, hướng về phía giọng nói đó. Cách tôi khoảng 20 bước chân là cô Tanaka Chie - giáo viên Mĩ thuật trường chúng tôi.

- Có chuyện gì ạ, Tanaka-sensei? - Tôi chầm chậm bước lại gần cô.

Cô Tanaka bất ngờ túm lấy tôi như túm một tên tội phạm, rồi kéo tôi vào một căn phòng gần đó.

Bị giật mình, tôi nhanh chóng đẩy cô ra, nhưng vì cô giữ quá chặt, cộng thêm sức mạnh thể chất tuyệt vời nên tôi bị yếu thế và chỉ còn cách ngoan ngoãn cùng cô đi vào căn phòng.

- Xin lỗi trò nhé, các giáo viên khác về hết rồi mà cô vẫn phải ở đây làm cho xong tập tài liệu. - Cô Tanaka chỉ tay vào một tập giấy lộn xộn nằm trong góc phòng - Em có thể giúp cô vứt hết đống giấy này được không?

Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, tưởng chuyện gì, sao cô không nói với mình ngay từ đầu nhỉ? Tôi nhanh chóng đồng ý và bắt đầu bê từng tập giấy lộn mang đi vứt.

-----

Tập giấy thứ hai mươi lăm, và cũng là tập giấy cuối cùng. Việc này tốn thời gian hơn tôi nghĩ, hơn cả việc đọc sách trong thư viện.

- Cảm ơn em nhé! - Cô Tanaka đứng từ đằng xa, hét lớn và vẫy tay - Giờ em có thể về được rồi!

Chỉ nghe có thể, tôi nhanh chóng chào cô rồi bỏ chạy ra cổng trường. Lúc này, tôi vội vã rút điện thoại ra xem giờ. Chết tiệt, đã 5 rưỡi rồi! 5 giờ rưỡi thì làm gì còn chiếc xe nào của trường còn làm việc đâu...

Tôi chợt nhớ là ở gần đây có một quán cà phê tên là Amara Coffee mà ngay bên cạnh đó có một trạm dừng chân công cộng của xe buýt. Quán cà phê đó chỉ cách trường tôi học khoảng 10 phút đi bộ.

-----

Một quán cà phê giản dị với vẻ bề ngoài chủ yếu là tông màu nâu và trắng hiện ra trước mắt tôi. Tôi đã đến nơi.

Nhưng đó đâu phải là điều tôi quan tâm. Tôi nhìn sang phía bên kia đường - trạm dừng chân của xe buýt ngay kia rồi.

Bây giờ là 5 giờ 40 phút, phải 5 phút nữa xe mới tới nơi. Tôi rút điện thoại ra, định lướt web hoặc làm gì đó trong thời gian chờ đợi cho đỡ chán thì...

"Tí tách", "tí tách",... - Những hạt mưa bé xíu bắt đầu rơi xuống, bắt đầu làm ướt bề mặt điện thoại của tôi. Những giọt mưa trở nên nặng nề hơn, dồn dập hơn, rơi xuống đất với những tiếng lộp bộp.

Hơi cáu rồi đấy nhé! Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhanh chân ù té vào quán Amara Coffee. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi hương cà phê đậm đà cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng của quán khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi nhìn quanh, tìm vội một chỗ ngồi. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một tủ bánh chắn lối đi, bên trong là những chiếc bánh kem tam giác màu xanh lá được bày biện đẹp mắt. Có vẻ đây lạc sản phẩm giới hạn và bán chạy nhất của quán.

Một chiếc bàn trống trong góc đập vào mắt tôi, tôi nhanh chóng tiến lại và ngồi xuống, thả mình vào chiếc ghế mềm mại.

Và tôi lại rút điện thoại ra, ngồi đọc báo điện tử xem có thông tin gì mới không.

Tôi đang lướt điện thoại, ngón tay lia qua từng dòng tin tức vô vị cho đến khi một thông báo đỏ chót xuất hiện trên màn hình. "Chuyến xe buýt số 45 bị hủy do sự cố bảo trì. Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện." Tim tôi lúc này như rơi xuống, cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể. Chuyến xe buýt ấy là cơ hội cuối cùng để tôi về nhà hôm nay, và giờ thì kế hoạch tan thành mây khói.

- Quý khách có muốn thử món cà phê đậm vị mới trong menu không ạ? - Tiếng nhân viên bất chợt làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng mặt lên và kinh ngạc.

Vẻ bề ngoài của cô nhân viên này thật kỳ quái! Cô ấy lùn, rất lùn, cảm giác còn thấp bé hơn cả tôi nữa. Cô nhân viên đeo một cặp kính tròn màu đen và đôi mắt long lanh của cô ấy cũng màu đen. Mái tóc không dài lắm, chỉ đến ngang vai và được buộc đuôi ngựa gọn gàng.

Thứ tôi chú ý nhất là giọng nói của cô nhân viên này quen, rất quen, như thể tôi đã gặp ở đâu đó. Bị tôi nhìn chằm chằm, cô ấy chỉ mỉm cười, lặp lại câu hỏi của mình:

- Quý khách có muốn thử món cà phê đậm vị mới trong menu không ạ?

Tôi hơi giật mình, ậm ừ vài giây rồi trả lời luống cuống:

- À, tôi không muốn uống cà phê lắm, nhưng cho tôi gọi món Mousse Matcha nhé!

Một lúc sau, cô gái đó quay lại, trên tay là một cái khay tròn, bên trên là một dĩa nhỏ đựng món tôi đã yêu cầu.

- Chúc quý khách ngon miệng!

- Cảm ơn nhé, Kanzaki-san... - Tôi trả lời, rồi dùng thìa xúc nhẹ vào phần bánh mì mềm mại của món Mousse Matcha.

Nghe đến câu nói của tôi, Kanzaki hơi giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc khay cầm trên tay. Con nhỏ đó lập tức tắt chế độ "nhân viên thân thiện", trở lại trạng thái u ám và đưa mặt của nhỏ sát gần lại mặt tôi như đang dò xét.

- Này, sao cậu phát hiện ra hả? Tôi đã đổi kính, đeo lens và buộc tóc rồi cơ mà!

Tôi cười thầm trong lòng, một cảm giác chiến thắng khó tả len lỏi trong lòng khiến tôi buộc phải cà khịa thủ thư:

- Ừm, nhưng giọng nói cậu thì vẫn vậy đó thôi~

Khi nghe đến câu này, Kanzaki bất ngờ nâng cái khay đựng đồ ăn lên, vẻ mặt đanh lại như muốn đập nát cái khay.

- Tôi chỉ đùa thôi, xin lỗi mà.

- Cậu tin tôi đánh cậu ngay tại đây không?

Tôi không nói gì, nhưng lại lấy một tay chống cằm, nhìn con nhỏ với ánh mắt thách thức. Kanzaki có vẻ cũng không chấp vặt tôi. Dù sao nếu thực sự đánh khách hàng bằng chiếc khay đó, nhỏ ta sẽ phải nghỉ việc.

- Ố ô, trò chuyện vui vẻ quá. Người quen hả, Kotone-chan?

Một chị gái lớn tuổi có mái tóc ngắn màu vàng và mặc đồng phục của quán bước tới chào hỏi chúng tôi. Kanzaki hơi giật mình. Nhỏ vội vàng cúi đầu xin lỗi và nói:

- Em xin lỗi, em sẽ đi làm việc ngay!

Chị gái kia mỉm cười, xua tay:

- Không sao đâu, à mà nếu đây là người quen thì em cứ nói chuyện đi.

- Quen á? - Kanzaki chỉ tay vào mặt tôi - Em còn chẳng biết tên ngớ ngẩn này là ai.

Cái từ "tên ngớ ngẩn" khiến tôi đang ăn miếng bánh matcha suýt mắc nghẹn. Trong mắt Kanzaki, tôi trẻ con và ngu ngốc đến vậy à? Đã thế lại còn ra vẻ không quen biết tôi nữa chứ! Không quen biết thì nói chuyện với nhau nãy giờ là sao?

Chị nhân viên kia thì cười rất sảng khoái, hào hứng trả lời:

- Hai đứa có vẻ rất thân nhau nhỉ? Nếu vậy thì cứ ngồi lại mà trò chuyện đi. Chị sẽ chiếu cố cho Kotone-chan.

- Ơ, nhưng... - Lúc này đến lượt Kanzaki chần chừ.

- Không sao mà, không sao mà. Không làm theo lời chị là chị giận đấy!

Chị nhân viên nhiệt tình đẩy Kanzaki ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chỗ tôi ngồi, trước khi bỏ đi còn vẫy tay:

- Vậy nha, chị sẽ mang đồ ăn cho hai đứa~

-----

Vậy là chúng tôi đang ngồi đây, và một lần nữa đối điện với nhau.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai rơi vào trường hợp như vậy: Lúc đứng chờ xe buýt, lúc cùng nhau ăn trưa vào tuần trước, và giờ chúng tôi lại mặt đối mặt.

Cảm giác không gượng gạo như lần đầu, nhưng cũng không thoải mái như những người bạn thân.

Để xóa đi không khí ngột ngạt, Kanzaki lên tiếng mở đường:

- Này, cho tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã gọi cậu là tên ngớ ngẩn, lại còn nói rằng tụi mình không quen biết gì nhau nữa.

Kanzaki gục đầu xuống bàn, mắt vẫn nhìn tôi, giọng hối tiếc:

- Chỉ là lúc đó... cậu đã vạch trần tôi, lại còn chọc tức tôi, nên tôi hơi khó chịu một chút.

Rõ ràng là Kanzaki đã cố gắng để xoa dịu sự căng thẳng này, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó xử thế này? Có phải tại những ngôn từ đó khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào? Hay tại lần đầu tiên được nghe những lời nói quá đỗi nhẹ nhàng từ một người không ngờ tới khiến tôi hoảng sợ?

Không, tất cả đều không phải. Có gì đó khác lạ trong ánh mắt Kanzaki nhìn tôi lúc này. Nhỏ ta chỉ đang đeo lens màu đen. Không hiểu sao tôi cảm thấy như vậy thì việc tiếp xúc sẽ bị gượng ép hơn.

- Cậu có buồn không, vì những lời đó ấy?

Giọng Kanzaki vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của tôi.

- À... - Tôi ngẩng mặt lên - Tôi không buồn, chỉ là hơi bực mình một chút, dĩ nhiên rồi.

Kanzaki ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với tôi. Vẻ mặt của nhỏ đã thoải mái hơn, giọng nói cũng bớt căng thẳng.

- Vậy thì tốt rồi.

Một cô nhân viên (không phải chị nhân viên lúc nãy) tiến đến và đặt lên bàn những chiếc bánh thơm ngon và hai ly đồ uống:

- Chúc quý khách ngon miệng!

Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đồ ăn là thứ duy nhất có khả năng kết nối vạn năng mà.

Tôi nhanh chóng lau sạch hai chiếc đĩa mà chúng tôi sẽ sử dụng rồi đặt nó lên chiếc bánh của Kanzaki:

- Chúc ngon miệng.

Kanzaki cũng chắp tay lại và nói: "Cảm ơn nhé, Taka-san. Chúc ngon miệng.", sau đó chúng tôi bắt đầu thưởng thức món ăn của mình.

- Ặc! - Tôi bất giác ho lên sau khi ăn miếng bánh socola đầu tiên.

Tôi lấy vội một chiếc khăn giấy và kín đáo nhổ miếng bánh socola vào đó. Kanzaki đang ăn cũng phải ngẩng mặt lên. Nhỏ ta vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa nói bằng giọng như đang nhại lại lời người khác:

- Nàm nhao nhế? (Làm sao thế?).

Tôi vo tròn chiếc khăn giấy rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó vơ vội ly nước và uống một mạch. Lần này còn kinh khủng hơn nữa, tôi như bị bom dội vào họng.

Kanzaki thấy tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Nhỏ vội vã đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi của mình và lại gần tôi:

- Bị mắc nghẹn à?

- Không. - Tôi lắc đầu - Chỉ là... tôi không ngờ nó lại đắng đến thế. Tôi đã cố uống một ngụm nước, ai ngờ nó còn đắng hơn.

- Thì đây là Amara Coffee mà. - Kanzaki trả lời với vẻ mặt thản nhiên - Amara trong tiếng Ý có nghĩa là "vị đắng" mà. Thứ cậu vừa uống là cà phê.

- Chà, sâu xa quá nhỉ?

Kanzaki không đáp lại tôi mà trở lại chỗ ngồi của mình. Khi nhỏ ngồi xuống, tôi bất ngờ cảm nhận được luồng không khí đáng ngờ tỏa ra từ người nhỏ. Kanzaki chống tay lên bàn, giọng nói không còn thản nhiên như trước nữa mà lập tức trở nên nặng nề:

- Này, vậy là cậu đã phát hiện thêm một bí mật của tôi rồi nhỉ? Về việc tôi đi làm thêm ấy ở đây ấy!

- À... Thì có sao? - Tôi cố gắng hạ tông giọng xuống để con nhỏ đó bình tĩnh lại - Tôi hứa sẽ không kể cho ai nghe đâu...

- Không có gì đảm bảo được hết! - Kanzaki đập tay xuống bàn, vẻ mặt còn u ám hơn trước - Cậu cần phải bị trừ khử, cậu đã biết quá nhiều!

- Ha... "Trừ khử" á? Ngôn ngữ của cậu thật kỳ lạ. - Tôi nói mà như sượng trân tại chỗ.

- Em định trừ khử ai thế, Kotone-chan?

Lại là chị nhân viên lúc nãy.

- Đến giờ về rồi! Chúng ta sẽ họp nhanh trong 5 phút nhé. Như thường lệ.

Kanzaki gật đầu:

- Vâng.

Nhỏ ta nhanh chóng đứng dậy sửa soạn đồ đạc và theo sau chị gái kia vào bên trong cửa hàng.

Tôi biết là mình không thể đi theo Kanzaki được. Tôi chỉ đành nhìn theo bóng lưng của nhỏ và nói: "Tôi về nhé-" nhưng Kanzaki đang trò chuyện rất vui vẻ với chị nhân viên nên tôi đã bỏ lửng câu nói giữa chừng. Thật là quê quá đi!

-----

Xe buýt đã bị hủy, trời vẫn còn mưa nhỏ, tôi thì không mang theo tiền để gọi xe taxi. Chết tiệt! Tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng chút nào.

- Đứng đấy làm gì, Taka-san?

Là Kanzaki. Nhỏ ta mặc một chiếc áo mưa đen rộng thùng thình, che đi cơ thể gầy gò nhỏ bé, đã vậy còn đeo khẩu trang che kín mặt.

Kanzaki đã bắt gặp ánh mắt của tôi và từ từ lại gần, chất giọng đều đều như đang ru ngủ cả không gian:

- Sao? Thấy tôi kỳ cục lắm chứ gì? Mau nói thật đi!

- À, không. - Tôi từ từ lùi lại, né tránh ánh mắt của nhỏ - Chỉ là... trông cậu giống như một tên trộm.

Có vẻ như Kanzaki không quan tâm lắm đến lời tôi vừa nói. Con nhỏ đó cởi mũ của áo mưa ra, để lộ mái tóc xám bị dính một chút nước mưa.

- Vì tính chất công việc thôi. Tôi không muốn bất kỳ ai trong trường biết là tôi làm việc ở đây.

- Nhưng tôi đã biết rồi còn gì. - Tôi buông lời chế giễu.

Kanzaki hoàn toàn phớt lờ lời nói của tôi. Nhỏ ta hí hửng chạy lại thu dọn những chiếc bánh kem vị bạc hà giới hạn được bày ở tủ kính gần lối đi.

Tôi cảm thấy cứ đứng nhìn như vậy thật bất lịch sự, nên quyết định lại gần và giúp Kanzaki thu dọn những chiếc bánh.

Tôi cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện:

- Cậu được ăn loại bánh này chưa?

- Tôi được ăn hầu hết món của Amara Coffee, nhưng phiên bản này thì chưa từng - Kanzaki dừng lại trong giây lát - Tại sao những chiếc bánh thơm ngon này lại không bán được hết nhỉ?

Phải rồi nhỉ?

Tôi thật không biết trả lời làm sao. Ai mà ngờ được điều này cơ chứ? Nhưng nếu tôi không trả lời, chúng tôi sẽ lại im lặng. Tôi không muốn câm nín như những lần trước nữa. Tôi muốn nói chuyện với Kanzaki thật thoải mái như những người bạn.

- Đó là vì nó dành cho cậu, Kanzaki-san.

Tôi với tay, cầm lấy vài hộp bánh và nhét vào túi của chiếc áo mưa mà Kanzaki đang mặc:

- Đi, chúng ta sẽ tìm chủ quán tính tiền. Cái này coi như tôi tặng cậu.

Kanzaki lắc đầu, lôi chúng ra khỏi túi và đặt lại chúng lên tủ:

- Không đâu. Ai mà lại dám nhận chứ? Đừng đánh giá thấp lòng tự trọng của tôi như thế.

Tôi vẫn nhất quyết cầm một hộp bánh, đặt vào lòng bàn tay của Kanzaki.

- Nếu cậu không muốn tôi mua cho cậu, thì hãy coi như tôi mua cái này cho bà cậu cũng được.

Kanzaki mở to mắt ngạc nhiên. Nhỏ ta kiễng chân lên, dùng một tay bịt miệng tôi và tra hỏi:

- Sao cậu lại biết là tôi ở với bà?

Tôi gỡ tay của Kanzaki ra, rồi chỉ vào một tấm ảnh chụp một bà lão được bọc bởi một lớp nhựa trong suốt mà Kanzaki gắn ở túi học sinh của nhỏ.

- Đây này.

Kanzaki lúc này mới phát hiện ra tấm ảnh đã bị tuột ra bên ngoài từ lúc nào. Nhỏ hấp tấp cất tấm ảnh vào trong túi học sinh của mình.

- Cả cái này nữa, Kanzaki-san. - Tôi cất vào trong chiếc túi đó vài ba hộp bánh bạc hà.

Kanzaki cau mày, nhìn tôi đầy phán xét như đang nghi ngờ tôi có ý định gì đó.

- Tại sao cậu lại nhất quyết như vậy, Taka-san?

- Vì nếu để đến mai thì bánh sẽ hỏng, không hỏng thì cũng không ngon. - Tôi hắng giọng - Tôi ăn đồ đắng không tốt lắm, và gia đình tôi cũng ít ăn bánh kẹo.

Rõ ràng là tôi đang nói dối. Tôi đang cảm nhận được một điều gì đó khác, rằng sự ngượng ngập trong mỗi câu chuyện cả chúng tôi cần phải được phá vỡ, vì tôi còn phải tìm hiểu con nhỏ này nhiều mà.

- Được rồi, nếu cậu muốn tôi ăn cái này thì cũng được thôi. - Kanzaki nhăn mặt, từ từ bước ra ngoài - Nhưng đừng lấy đó làm lý do để kể lể với mọi người những gì cậu biết đấy nhé!

Tôi khôngđi theo Kanzaki vì tôi còn phải đi thanh toán. Nhìn theo những bước chạy vội chậm chạp của nhỏ, tôi chợt thắc mắc: "Không biết con nhỏ này về kiểu gì đây.".

-----

Mưa vẫn nhẹ nhàng rơi. Cơn mưa không quá nặng hạt, nhưng vẫn đủ làm cho ai đó bị ốm, nếu người đó đứng dưới mưa đủ lâu. Tôi không dễ ốm vì mưa như thế. Tôi chỉ ghét bộ đồng phục hôi mùi ẩm mốc nếu dầm mưa của mình.

"Ụp" - Kanzaki từ đâu xuất hiện, cầm một cái ô chụp thẳng vào đầu tôi một cú đau điếng.

- Này, cầm lấy đi! - Kanzaki đưa cái ô cho tôi - Cậu bị ngu hả? Để bị ướt mưa nãy giờ.

- Cái này... - Tôi ngập ngừng.

Cũng may là giọng nói của chị nhân viên đã cứu cánh cho tôi:

- Kotone-chan, về thôi!

- Dạ.

Kanzaki ấn cái ô vào tay tôi, rồi bỏ chạy một mạch đến chiếc xe ô tô màu đen đang đợi gần đó. Tôi định đuổi theo Kanzaki, nhưng chợt nhận ra nhỏ ta sẽ về cùng với người trong xe và tôi không có lý do hay bất cứ điều gì cần nói để đuổi theo hết.

- Này, cậu nhóc kia! - Chị nhân viên lúc nãy ló đầu ra khỏi ô tô (thật không ngờ) và vẫy tay với tôi - Có muốn về cùng chị không?

Thấy tôi chần chừ, chị gái mở cửa xe bước ra ngoài, giọng nói to và cao vút như xé cả tiếng mưa:

- Không phải sợ, có Kotone-chan ở đây mà! Chính con bé đó bảo em lên đây đấy!

Cái gì? Kanzaki á? Tôi thật không ngờ. Ý tôi là... con nhỏ đó không sợ tôi phát hiện thêm một bí mật nữa à?

Mà thôi kệ đi, tôi chả quan tâm. Dù sao tôi cũng cứ đồng ý để về nhà cái đã, còn lại tính sau vậy.

Như vậy có vô liêm sỉ quá không nhỉ?

-----

"Brrrr" - Tiếng động cơ xe vang lên rền rĩ, cảm giác hơi rung truyền qua vô lăng khi bánh xe bắt đầu lăn nhẹ trên mặt đường nhựa. Và tôi đang ngồi đây, ngay bên cạnh Kanzaki ở hàng ghế sau. Đằng trước là chị nhân viên và một bác lái xe.

Chị nhân viên quay mặt ra sau, tươi cười bắt chuyện với tôi:

- Này, cậu nhóc, nhà em ở đâu thế?

- Gần cửa hàng tiện lợi Sudo Man ạ. Với lại em tên là Takanashi Yuujiro.

- Ha ha, chị thích gọi em là cậu nhóc cơ~ Nghe dễ thương mà nhỉ?

Tôi quá bất lực, chỉ đành trả lời: "Vâng, sao cũng được ạ." rồi nín thít. Dù sao mình cũng đang may mắn được người ta chở về, mấy cái đơn giản thì học cách chấp nhận đi vậy.

Cơ mà chị gái này... phong thái có phần giống Yamamoto. Nhắc đến mới nhớ, chuyện mà Yamamoto nhờ mình, mình còn chưa cả làm xong. Quá hạn rồi còn đâu!

"Về việc điều tra xem Kanzaki có phải một con ả như trong bài viết trên web học sinh của trường...", tôi liên tục lẩm bẩm câu này.

Tôi đưa mắt nhìn sang đứa con gái ngay bên cạnh mình đang ngồi bóc vỏ hộp bánh mà lúc nãy được tôi mua cho. Kanzaki mở chiếc hộp ra, lau thìa cẩn thận và cắm vào phần kem của một chiếc bánh.

Kanzaki đưa hộp bánh đó cho tôi bằng cách... đặt lên đầu tôi. Có lẽ là vì thấy tay tôi không tay nào rảnh, một tay để trong túi áo, tay còn lại bận trả lời tin nhắn cọc cằn của mẹ về việc sao tôi chưa về.

- Ăn đi này!

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với con nhỏ này. Rõ ràng là tôi mua cho nhỏ cơ mà, bây giờ tôi mà ăn thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Kanzaki đọc được suy nghĩ đó trong mắt tôi rồi thì phải. Tôi không biết là trông tôi bây giờ có đáng sợ không, nhưng nhỏ chấp nhận không hỏi nữa mà ngồi ăn bánh một mình.

Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có chút... tội lỗi khi nhìn Kanzaki đáng thương ngồi ăn một mình. Khóe mắt tôi giật giật khi nhìn thấy hình ảnh đó. Có phải tôi lại làm gì sai rồi không?

Càng chăm chú nhìn nhỏ chằm chằm, tôi càng cảm nhận được một sợi dây thao túng mạnh mẽ, mãnh liệt buộc chặt vào tâm trí tôi. Thật kỳ lạ! Lý trí của tôi vẫn còn đó, nó như nói với tôi rằng "cô gái này không bình thường đâu". Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi lại là một sự thỏa hiệp, một sự bênh vực về sự trong sạch và đáng thương của người ngồi bên cạnh.

Kanzaki một lần nữa bắt gặp ánh mắt của tôi đang khóa chặt vào nhỏ. Nhưng thay vì nghĩ tôi là kẻ biến thái thì nhỏ lại cười thầm một cách rờn rợn, rồi lại trở về vẻ mặt thân thiện của một nhân viên làm trong quán và đưa cho tôi một chiếc bánh:

- Ăn bánh không?

Tôi gần như hét lên vào lúc đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro