Book 2: Bữa trưa bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp".

Tôi ngồi vào chỗ của mình, mắt nửa nhắm nửa mở, cảm giác buồn ngủ nặng nề đè lên đôi mi. Mỗi buổi sáng trong lớp học đều giống như một cơn mơ mờ ảo đối với tôi. Tiếng ồn ào của các bạn học vang lên xung quanh, nhưng mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo của cơn buồn ngủ không dứt.

"Cốc".

Tôi vừa kịp nhắm mắt lại thì cảm thấy ai đó cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi nặng nhọc ngồi thẳng dậy, đưa đôi mắt vẫn còn đọng lại sự uể oải lên nhìn người đứng trước mặt.

- Có chuyện gì vậy, Yamamoto? - Tôi hỏi, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.

- Mới sáng ngày ra mà cậu đã lờ đờ như vậy rồi. Thức đêm chơi game đúng không~

Yamamoto cười khúc khích, còn tôi thì chẳng thấy vui chút nào. Lúc nào cũng vậy, không chỉ riêng tôi, cô ấy rất thích trêu đùa và chọc ngoáy người khác.

- Không, là đọc sách đấy! - Tôi nói với giọng kháng cự, nhưng ngay sau đó, tôi lại gục xuống bàn một cách thất bại, chẳng buồn quan tâm xem Yamamoto muốn gì.

Nhưng tôi biết là cô ấy sẽ không để tôi được yên bình lâu đâu.

- Này, ngồi dậy ngay! - Yamamoto bất ngờ nắm lấy cổ áo tôi, giật mạnh - Thế cái mà tớ nhờ cậu thì sao rồi? Làm được chưa?

Tôi tỉnh cả ngủ, cơ thể loạng choạng, suýt ngã bịch xuống đất. Tôi phải nắm lấy cổ tay cô ấy và đẩy mạnh ra, dù thực tình tôi cũng không muốn làm thế cho lắm.

- Chẳng phải cậu bảo tuần sau có kết quả cũng được sao?

Bất ngờ, Yamamoto lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi, nhanh chóng bịt miệng tôi lại:

- Nói bé thôi!

Giọng cô ấy thì thầm nhưng đầy căng thẳng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy.

- Á!! - Tôi ngã ngửa ra sau bàn sau lực tác động của bàn tay cô ấy. Yamamoto giống như đang tát tôi luôn rồi, không đơn giản là chỉ muốn tôi phải ngậm miệng lại nữa.

Lần này, Yamamoto hoảng hốt thực sự. Cô ấy nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi dậy, rồi lắp bắp xin lỗi:

- Takanashi-san, xin lỗi! Tớ hành động hấp tấp quá! Cậu có bị đau ở đâu không?

- Tớ... không sao... - Tôi trả lời, mặt nhăn nhó.

Nhưng rồi không biết có phải do cú va đập làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn không, mà tự nhiên tôi lại nhớ ra cuốn sách mà Kanzaki để quên trên xe buýt chiều qua.

- Thực sự là cậu ổn đấy chứ?? - Yamamoto vẫn không ngừng lo lắng và thắc mắc.

- Tớ ổn, trung bình một ngày tớ ngã 3 lần lận!

Yamamoto nghe thấy thế thì chỉ mỉm cười, không hỏi gì thêm nữa. Tiếng chuông vang lên réo rắt, báo hiệu đã vào giờ học. Yamamoto lập tức đứng phắt dậy, rồi vui vẻ nói:

- Tớ về chỗ đây! Còn về việc của Kanzaki, tớ chỉ hỏi để xem cậu có quên không thôi. Hạn vẫn là tuần sau nhé!

Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy tung tăng trở về chỗ ngồi mà bất giác cảm thấy ngao ngán. 

Tôi lục lọi trong cặp, lôi ra quyển sách của Kanzaki. Đó là một quyển sách dày, có bìa cứng màu xanh lá đậm với dòng chữ nổi màu vàng in trên đó: "1001 Bí Mật Của Vavian". 

Cả đêm hôm qua, tôi đã thức trắng để đọc nó, hi vọng có thể tìm hiểu thêm một chút về Kanzaki. Tôi không muốn dốc toàn tâm trí vào cái nhiệm vụ mà Yamamoto nhờ, nhưng cuốn sách của thủ thư quá thú vị, nên thành ra tôi đã ngấu nghiến nó cả đêm.

*****

"Reng reng reng" - Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là vì đã đến giờ nghỉ trưa.

Tôi đang đứng trong một hàng dài chờ lấy bữa trưa ở canteen. Hôm nay mẹ tôi không có nhà để làm một hộp cơm cho tôi nên tôi đành mua bữa trưa ở đây vậy.

Chờ đợi suốt 15 phút dài đằng đẵng thì cuối cùng tôi đã lấy được hộp cơm của mình. Thường ngày, tôi sẽ ngồi ăn ở một góc nào đó trong nhà ăn của trường, nhưng hôm này thì khác. Hàng người trước mắt như một dòng sông không ngừng chảy, và tôi chỉ biết trôi theo dòng chảy ấy, kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi quyết định đến thư viện. Bước chân dẫn lối, đập vào mắt tôi là hình ảnh cánh cửa mở toang, bên trong có rất nhiều học sinh đang chăm chú đọc sách.

Kỳ lạ thật! Bình thường vào buổi trưa, thư viện làm gì đông đúc như này? Nhưng tôi cũng không quan tâm quá nhiều, nhanh chóng bước vào thư viện.

Đôi mắt tôi lướt qua từng ngóc ngách trong thư viện để tìm Kanzaki. Chỗ con nhỏ hay ngồi để kiểm tra, không có. Chỗ mọi người đọc sách, không có luôn.

Tôi bước về phía cuối của thư viện - nơi có tủ sách thể loại "Thriller".  Ồ, quả là không sai mà, Kanzaki đang ở đây.

Con nhỏ đó đang kiễng chân, cố gắng lấy một quyển sách nào đó ở trên giá đựng cao nhất của tủ. Tôi nhìn thấy từng ngón tay của nhỏ căng ra, cố với tới những quyển sách mà vẫn còn cách một khoảng xa. Không lấy được, nhỏ đó nhảy lên, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, cố chạm vào một trong số chúng.

Lúc này, tôi đã bắt đầu tự hỏi có nên đến gần và giúp Kanzaki một tay không, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, tôi lại tự nhủ rằng mình sẽ chỉ nên đứng từ xa và quan sát, xem rốt cuộc con nhỏ này sẽ tìm cách gì thôi.

"Ay ya!".

Cuối cùng, Kanzaki dùng hết sức lực của mình, nhảy lên thật mạnh và nắm được một quyển sách.

Nhưng tôi chưa kịp mừng thay cho nhỏ thì...

"Lộp bộp" - Một âm thanh khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh của thư viện.

Kanzaki lảo đảo rồi ngã nhào xuống sàn, kéo theo một cơn mưa sách rơi xuống như một cơn bão nhỏ. Những quyển sách rơi vãi trên sàn nhà, tạo thành một đống lộn xộn vây quanh con nhỏ, che khuất hoàn toàn hình dạng nhỏ nhắn của Kanzaki dưới một lớp bìa cứng và trang giấy dày đặc.

Tôi cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng ngay lập tức. Tôi vội vã đặt hộp cơm lên một tủ sách gần đó, nhanh chóng chạy lại, cúi xuống và đỡ Kanzaki dậy.

- Cậu có sao không?

Khi tôi cúi xuống, ánh mắt tôi tìm kiếm dấu hiệu của sự đau đớn hay sự tổn thương trên gương mặt của Kanzaki, nhưng chỉ thấy con nhỏ nằm im lìm giữa đống sách. Tôi nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh, những ngón tay hơi lạnh của tôi chạm vào vai Kanzaki, nhẹ nhàng lắc lắc để kiểm tra xem nhỏ có bị thương không.

- Tôi không... sao...

Cái giọng âm u của Kanzaki bỗng vang lên một cách rờn rợn, khiến tôi sởn tóc gáy. Cái đầu nhỏ đó lắc lư, lắc lư, di chuyển chầm chậm theo một nhịp điệu kỳ quái như một con robot khiến tôi phải nín cả thở, xem con nhỏ này định làm gì tiếp theo.

Và rồi...

- Hù!

Kanzaki đột ngột cất tiếng lộ nguyên cái bản mặt mình ra, ngay giữa đống sách lộn xộn, khiến tôi giật mình và suýt té ngửa. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi Kanzaki, như thể con nhỏ vừa thực hiện một trò đùa đầy hài hước.

Tiếng ồn khi đống sách rơi xuống đã gây ra sự chú ý đối với một số học sinh trong thư viện. Bọn họ đã chạy đến và khi chứng kiến cảnh này, biểu cảm của họ rất đa dạng: Có người lo lắng, có người tò mò, có người thậm chí còn vui mừng trước tai họa của người khác.

Ôi trời, tôi không nghĩ là mình đã gây ra sự chú ý lớn thế này. Để khiến mọi người không hiểu lầm sang bất kỳ ý nghĩ gì khác, tôi ậm ờ vài giây, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Bọn tôi chỉ đang... dọn dẹp lại thôi. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé!

Nhưng dường như lời nói của tôi chỉ khiến tất cả những ai có mặt ở đó chú ý vào bọn tôi nhiều hơn. Từng cặp mắt của họ tròn xoe, đăm đăm nhìn vào tôi và Kanzaki khiến tôi thấy rất khó xử. Thậm chí, những học sinh đó còn lấy điện thoại ra và chụp ảnh hoặc quay phim bọn tôi.

Có cần phải thế không?

Cuối cùng, một học sinh nam lên tiếng, giọng như trời váng:

- Haha, cậu nghĩ là bọn tôi sẽ bỏ qua chuyện này à? "Một nam sinh đang hú hí với thủ thư độc ác của trường", để tiêu đề như thế rồi đăng lên forum nhà trường thì chắc phải nổi lắm!

Tên khốn đó cất điện thoại vào túi, nhếch mép một cái đầy khinh bỉ. Đôi mắt hắn lấp lánh vẻ thỏa mãn khi chứng kiến sự nhục nhã của chúng tôi. Rồi hắn nhanh chóng bỏ đi và không quên buông lời chế giễu:

- Dám quen biết một con nhỏ tai tiếng như vậy, cậu cũng gan đó chứ!

Mọi ánh mắt tập trung vào chúng tôi giờ đây lại chuyển hướng về tên khốn đó, rồi lần lượt từng học sinh một cũng bắt đầu thu dọn sách vở và nhanh chóng rời khỏi thư viện. 

Sau khi tên đó rời đi, lần lượt từng học sinh một cũng nhanh chóng rời khỏi thư viện.

Kanzaki ngồi giữa đống sách, vẻ mặt trầm ngâm và mệt mỏi, nhưng tôi không thể nhìn thấy ánh mắt của nhỏ nên không biết là liệu con nhỏ đó có lo lắng hay không.

Lúc này, Kanzaki mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- Không đuổi theo à?

Tôi đứng dậy, đặt những cuốn sách còn lại vào đúng nơi của nó. Tôi không nhìn Kanzaki, chỉ im lặng, cố gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh và tập trung vào công việc dọn dẹp.

- Tên đó cao to gấp hai lần tôi. Hơn nữa, có đuổi theo cũng chẳng ích gì...

Kanzaki phủi bụi trên váy, một tay bám vào giá sách để đứng lên, một tay chỉnh lại cặp kính bị lệch, rồi nhắc nhở tôi:

- Cậu gặp nguy rồi, Taka-san!

Tôi im lặng không đáp. Tôi đã thấy rõ những cái nhìn hiếu kỳ của mọi người và sự bẽ bàng trong ánh mắt của họ. Biết sao bây giờ, đằng nào thì cũng chẳng thể thay đổi được. Chậm lắm là khoảng một tiếng nữa, sẽ có vài ba tấm ảnh hoặc đoạn video được up lên trang diễn đàn của nhà trường. Không biết, lúc đó, mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt thế nào nhỉ?

Hình như Kanzaki tưởng rằng tôi đang khinh thường học sinh trong trường, nên nhỏ đó lại "thiện chí" nhắc nhở một lần nữa:

- Cậu đừng đánh giá thấp những học sinh đó! Kể từ khi tin đồn về tôi được lan truyền, ngày nào cũng có rất đông những học sinh đến thư viện này, chỉ để dò xét và thám thính tôi. Ah, thật là mệt mỏi~

Khi nghe đến vế "kể từ khi tin đồn về tôi được lan truyền", tôi bất giác cảm nhận được một cơ hội vàng ở ngay trước mắt, một khoảnh khắc không thể bỏ lỡ để hỏi Kanzaki về bài viết của Kẻ Ẩn Danh Số 1, để xem con nhỏ này có đúng như những gì tin đồn lan truyền không.

- Vậy ra là cậu cũng đọc nó rồi à, bài viết siêu hot hôm qua ấy.

- Ừ. - Kanzaki lôi trong chiếc túi nhỏ ra một hộp cơm - Tôi luôn tự hỏi là mình đã ghi thù với ai, tại sao mình lại bị "phốt" như vậy...

- Cậu cảm thấy mệt mỏi với những kẻ săm soi như vậy sao? 

Từng câu hỏi của tôi như dồn dập, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục. Rất may là Kanzaki vẫn trả lời nó:

- Tôi cảm thấy... phiền chết đi được.

Tôi và Kanzaki tìm một chỗ ngồi thoáng mát trong thư viện. Chúng tôi chọn một bàn ở góc khuất gần những kệ sách cao, nơi ít người qua lại và có thể tạm thời tránh xa ánh mắt của những học sinh vẫn còn quanh quẩn ở thư viện. 

Chỉ thấy nhỏ mở chiếc hộp cơm hình vuông ra, bên trong có rất nhiều những món ngon hấp dẫn: Cơm trắng tinh, món trứng cuộn hoàn hảo, mực hấp mềm mại và vài chiếc bánh được xếp theo hàng lối thẳng tắp.

Con nhỏ quái gở này mà còn biết nấu ăn ngon sao!?

Khi tôi đang mải mê ngắm nhìn những món ăn ngon lành, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi bỗng nhớ ra rằng hộp cơm của tôi vẫn đang để trên nóc tủ sách ở chỗ cũ. Vội vàng đứng dậy, tôi chạy nhanh về phía tủ sách, tay giơ ra để lấy hộp cơm của mình.

- Cậu đi đâu vậy? - Kanzaki hỏi, mắt nhỏ vẫn chăm chú vào việc dùng đũa cắt món trứng cuộn ra thành từng miếng nhỏ.

- Tôi đi lấy hộp cơ- Hể?

Tôi mở hộp cơm của mình ra, và đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Toàn bộ thức ăn trong chiếc hộp như bốc hơi, bên trong hộp chỉ còn vài hạt cơm cô đơn dính lại trên thành. Buồn cười hơn là ở nắp hộp còn được gắn một tờ giấy xé ra từ cuốn vở học sinh, bên trên có dòng chữ "Chúc ngươi may mắn" kém theo một icon mặt cười như muốn chọc tức tôi.

- Có chuyện gì vậy?

- À, xem này.

Tôi đưa hộp cơm cho Kanzaki xem. Chỉ thấy con nhỏ đặt lại hộp cơm trên bàn, rồi quay sang nhìn tôi:

- Đồ ngu. Ở thư viện này hay xảy ra mấy vụ trộm lặt vặt vậy lắm, nhưng do chưa lắp được camera nên nhà trường mới bảo học sinh tự bảo quản đồ đạc. Không ngờ cậu lại để hộp cơm một cách hớ hênh như vậy.

Giọng Kanzaki nhẹ nhàng nhưng có chút mỉa mai.

- Nhưng người này hình như không có ý định trộm hộp cơm, mà chỉ muốn chọc tức tôi thôi thì phải. - Tôi nói, cảm giác nực cười và thất vọng lẫn lộn trong giọng nói của mình.

- Cái này thì tôi không biết, lần sau cậu cẩn thận hơn là được. - Kanzaki đáp lại, giọng nói nhạt nhẽo đến phát chán, có vẻ như không quan tâm gì lắm đến việc này của tôi.

- Nhưng cậu cũng bị mất sách mà, Kanzaki-san. Đâu có khác gì tôi đâu. - Tôi mỉa mai ngược lại con nhỏ - Cậu thậm chí còn thảm hại hơn, tìm sách bị mất đến mức bị ngã chổng vó mà.

Kanzaki quay sang tôi, đôi mắt nhỏ mở lớn, không chỉ nghi ngờ mà còn bất ngờ nữa.

- Cái gì!? Sao cậu biết là lúc đó tôi đang tìm sách?

- Vì cuốn sách cậu tìm thuộc thể loại "Thriller".

Kanzaki kêu lên, ngạc nhiên và còn bối rối hơn:

- Này, sao cậu biết!?

Con nhỏ đó nhướn mày, nhìn tôi với vẻ mặt như thể tôi vừa đọc được một bí mật lớn lao của nhỏ.

Tôi lấy ra cuốn sách Kanzaki để quên hôm qua và đặt nó lên bàn.

- Trả cho cậu này...

Tôi nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ như chứa đựng cả sự hài lòng lẫn sự thích thú của tôi khi nhìn thấy nét mặt của con nhỏ đó.

Trong giây lát, tôi thấy nét mặt nhỏ ta ánh lên một tia mừng rỡ. Kanzaki bất ngờ ôm chặt lấy cuốn sách với tốc độ rõ lẹ, như thể nếu chậm trễ thêm một chút thì cuốn sách sẽ lại biến mất.

- C-Cảm ơn nhé... - Tôi thấy cả miệng con nhỏ ấy run run.

Kanzaki vui vẻ cất quyển sách sang một bên, và tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình.

Sau khi đút một miệng cơm vào mồm và nuốt xuống, Kanzaki thong thả nói tiếp:

- À, nếu cậu không chê thì có thể ngồi xuống đây cùng tôi, tôi chia nửa suất ăn cho.

Kanzaki đề nghị, giọng nói của nhỏ bình thản và tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

- Sao có thể được! - Tôi nói mà như hét lên.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là phản ứng bình thản của Kanzaki. Nhỏ nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng, không hề có vẻ gì là đùa giỡn hay trêu chọc.

- Có thể đấy!

Tôi nhìn Kanzaki hồi lâu. Không hiểu sao cảm giác khó xửa và ngượng ngập hôm qua biến đi đâu mất. Chúng tôi đã có thể nói chuyện thật tự nhiên, và giờ là... ăn trưa cùng nhau?? Tôi bắt đầu tự hỏi liệu chuyện này có diễn ra quá nhanh hay không.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải chịu thua cơn đói. Tôi vứt bỏ hết liêm sỉ mà ngồi xuống cạnh Kanzaki.

Quả nhiên là Kanzaki nói được làm được. Nhỏ ta sẻ nửa phần bữa trưa của mình vào chiếc hộp trống rỗng của tôi, và tự ăn phần của mình một cách ngon lành.

Tôi bắt đầu ăn phần cơm mà Kanzaki đã chia cho tôi, từng miếng cơm và miếng trứng cuộn đều thơm ngon, nhưng tôi không thể hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống. Một phần trong tôi cảm thấy tội lỗi vì đang được thưởng thức món ăn miễn phí từ người mà tôi còn chưa hiểu rõ nhiều.

Đôi mắt tôi cứ ngó nghiêng nhìn quanh phòng, và rồi đập vào mắt tôi là một cuốn sách có bìa sặc sỡ nằm trên bàn máy tính của Kanzaki.

Tôi bắt đầu tự nhủ: "Kanzaki còn đọc gì khác ngoài '1001 Bí Mật Của Vavian' sao?".

- Này, tôi mượn sách được không?

- Được, miễn là cậu mang thẻ mượn sách theo.

Tôi đặt hộp cơm xuống sàn, từ từ bước lại gần cái bàn và cầm lấy quyển sách. Tôi với tay cầm lấy quyển sách và lật qua vài trang đầu tiên. Đây là một quyển sách dạy nấu ăn, nhìn những hình ảnh đồ ăn thơm ngon trên trang bìa là biết mà.

Và cả cái tên "Công Thức Bí Mật Để Làm Các Món Sakura Sweets" nữa.

- Này, Kanzaki-san, cậu đang tập làm món ăn mùa xuân đấy hả?

Lúc này, Kanzaki đang ăn mực. Khi nghe tôi nói, nhỏ đó bất ngờ khựng lại như bị mắc nghẹn.

- Chà, chả giống với khí chất của cậu chút nào... Nhưng dù sao tôi cũng rất thắc mắc, không biết cậu sẽ làm món đó như thế nào đây. - Tôi ngồi xuống, đặt cuốn sách lên sàn phòng.

- Này, cậu nghĩ là tôi sẽ rảnh rỗi để làm cho cậu ăn á? - Kanzaki đóng nắp hộp cơm lại, giọng khó chịu đến bất ngờ - Tôi phải học mấy công thức đấy chỉ đơn giản là vì tôi phải đi làm thêm thôi!

Khi đã nói hết câu, Kanzaki mới ý thức được điều mình vừa nói ra nghiêm trọng đến cỡ nào. Nhỏ ta vội vã bịt miệng lại.

Phải rồi, nếu như việc đi làm thêm của con nhỏ này bị phát giác, đình chỉ học chắc chắn là một hình phạt không thể tránh khỏi.

- Bị Taka-san phát hiện một bí mật rồi...! - Kanzaki ỉu xìu, thở dài ngao ngán.

Nhỏ ta ngồi thẳng dậy, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi trong lo sợ:

- Này, cậu sẽ không tố cáo tôi với nhà trường, đúng không?

- Hả? Đương nhiên.

- Vì sao? - Kanzaki cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí, như chưa tin hoàn toàn. Con nhỏ đó ngước mắt lên, như thể muốn thấy lý do chính đáng cho việc tôi không tố giác nhỏ.

Tôi không kịp sắp xếp câu từ lúc này, nhưng tôi chắc chắn phải làm gì đó để con nhỏ này hoàn toàn tin tôi. Tôi giơ hộp cơm của mình lên (lúc này tôi chưa cả ăn hết) và nói một cách tự tin:

- Vì tôi đã ăn phần cơm được Kanzaki-san chia sẻ rồi!

Kanzaki lúc này mới ngẩng mặt lên. Trên khuôn mặt nhỏ lúc này có một cảm giác gì đó nhẹ nhõm lạ thường, như thể một gánh nặng khổng lồ đã được gỡ bỏ.

Sau khi Kanzaki đã cảm thấy thoải mái hơn, tôi hỏi tiếp:

- Kanzaki-san làm thêm ở quán nào vậy?

- Bí mật.

Con nhỏ đó bất ngờ quay trở lại vẻ mờ ám và kỳ quái khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro