Chương 1: Ờ ỜM, THÌ LÀ NÀNG TIÊN CÁ (HỒI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ờ ỜM, THÌ LÀ NÀNG TIÊN CÁ (HỒI)

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa.... Xưa đến nỗi mà Ju cũng không nhớ nổi ... (lạc đề, yêu cầu vô lại)


Ờ thì coi như là rất xưa đi, ở một vùng biển mênh mông và bát ngát, yên bình và tĩnh tâm có tên là 


Caribe có một nàng tiên cá đang ngồi trên mỏm đá suy tâm. Bạn không nghe lầm đâu, đích thị là một NÀNG TIÊN CÁ ĐẤY ạ


Nàng tiên cá ấy có cái đuôi màu đen óng ả, suối tóc màu đen xõa dài, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt tròn (mắt bự) và đôi môi hình trái tim. Nàng đã ngồi đó được hai tiếng rưỡi đồng hồ, tay chống cằm, đôi mắt xa ăm suy nghĩ:


- Mấy con cá đực dưới biển đều xấu mà ông già lại bắt mình cưới bọn họ, thiệt à không hiểu sao ổng nghĩ như thế, kì này để bà bắt được bà đem chiên giòn.


* * * TRỞ LẠI 2 TIẾNG RƯỠI TRƯỚC * * *

- D.O con à, D.O con ơi...... - vị thần biển đáng mến Xiumin chạy khắp nơi tìm kiếm con gái mình, đôi châ... í nhầm cái đuôi màu tím đậm của ông cứ bơi sang phía Đông rồi vọt sang phía Tây không ngừng nghỉ, bất chợt lúc đang đi ngang hoa viên san hô thì một tiếng VÚT khả nghi vang lên, không do dự ông nhíu nhíu đôi mi, miệng lầm bầm:


- Hướng phía Bắc, múi 8 giờ, hòn đá nặng khoảng 200 grams, đang lao đi với tốc độ 40km/h về phía mình.... Cơ mà....


"BỐP"


Cả thân người của hoàng đế biển vĩ đại Xiumin va đập mạnh mẽ với hòn đá và lao ầm xuống mặt cát biển, đôi mắt của ông từ màu trắng nõn nà giờ đang chuyển sang màu tím xanh kì dì:


- Thấy được cơ mà éo đỡ được... - Xoa xoa mắt mình, ông bật dậy thật nhanh, đối diện với ông là một dáng người nhỏ nhắn, tay trái chống ngang eo, tay phải đang cầm một viên đá khác tâng lên xuống rất đều nhịp điệu và tần số. Cô gái trước mắt không ai khác chính là D.O, con gái thứ 3 của Thần biển Xiumin....


- Ngay cả tránh cha còn không tránh được, làm thần biển thế éo gì?


- Cái đồ bất hiếu kia, ngươi đang làm gì thế hả - Xiumin rống lên đầy giận dữ, cong chiếc đuôi màu tím của mình lên chuẩn bị xông vào chợt ông nghe một tiếng RẮC dữ dội, thân người Xiumin cứng đờ, mặt xanh lét:


- Đã bị đau khớp còn cố bày trò – D.O nhếch môi, hất mái tóc màu đen sau lưng, nàng tiếp tục – Cha tìm con làm gì? Từ sáng tới giờ cứ nghe ầm ĩ mãi không thôi!

- Đứa con gái bất hiếu này, đỡ... đỡ..ta xuống ghế coi!!! – Xiumin nhăn nhó, hướng đôi mắt chớp chớp nhìn sang con ông. Đáng hận thay đáp lại ông chính là ánh mắt gian tà, D.O lạnh giọng:


- 500 lượng, không trả giá.


- 450...


- Con đi đây, cha cứ từ từ tận hưởng phong cảnh đi – Toan quay đầu bước đi, D.O hất hàm cười mỉa. Quả thật bơi chưa được mấy sải, phía đằng sau đã vang lên giọng nói yếu ớt của Xiumin:


- 500 thì 500, lại đây đỡ ta....


- Rồi, bây giờ nói gì thì nói đi, con buồn ngủ lắm rồi...


- Con phải kết hôn....


- Ừ.....


- Cha không ép buộc con, lấy ai mà con thích (rồi ra khỏi nhà luôn giùm cái)


- Ừ... CÁI GÌ? CHA GIỠN MẶT VỚI CON À???????????? – Tiếng rống của D.O nhẹ nhàng chan hòa vào dòng nước, bất chợt những tiếng va đập chói tai lại vang lên, chiếc bàn mà Xiumin đang đặt tay bỗng dưng bị một sức mạnh siêu nhiên nào đó chém. Gãy làm hai, sắc bén và dứt khoát.


- Con phải lấy chồng, con gái lớn rồi chứ đâu nhỏ nhít gì nữa?


- Con mới hai trăm mấy thôi mà – D.O nhăn mày, cô còn trẻ nha, cô không muốn dính vào hôn nhân nha.


- CON PHẢI LẤY – Xiumin gằn mạnh từng từ thật rõ ràng, ông đây đã già nha, ông không muốn chết sơm nha, cái nha đầu này còn ở đây bao lâu thì ngày đó ông còn gặp ác mộng.


- Không lấy, cha tưởng cha ép được con sao? – D.O nhướng mày khinh bỉ, ờ thì dù là cha đi nữa cũng không có cái quyền ép buộc nhân duyên của cô.


Bất chợt khóe miệng Xiumin chợt nhếch lên, ông cười rộ tà ác:


- HA HA HA HA, Con tưởng ta không có nắm chắc phần thắng sao, con khinh thường ông già này rồi đấy – Bàn tay Xiumin chợt xòe ra, một quyển sổ hoa hòe lá hẹ màu đọt chuối nghiễm nhiên nằm trên tay ông, và rất rõ ràng, dòng chữ màu đỏ choáng ngay mặt sổ "NHẬT KÍ CỦA D.O"


- Cha... cha vô sỉ... - D.O tức giận hét lên, cô bất mãn trừng mắt nhìn Xiumin – Được, con sẽ đi tìm cho cha một đứa con rể, nhưng mà con không muốn lấy tiên cá, con muốn lấy người.


Hắc hắc, phản đối đi, ngăn cấm đi, bổn cô nương đây sẽ tiếp chiêu.


- Được, lấy xong đi luôn càng tốt. Cha đây bây giờ muốn sang vùng biển châu Phi thăm bạn, chừng nào cưới rồi về báo lại với cha (khỏi báo không sao)


- Cha... cha... giả con cuốn nhật kí


- Chừng nào con rước cái thằng hai đuôi (hai chân) về thì cha mới giả lại cho con, gút bai bấy bì (goodbye baby)


Như một đống bọt nước xà bông, Xiumin biến mất không chút dấu vết. Để lại D.O đang run rẩy tức giận ngay hoa viên.


"RẦM" hòn đá trở về với cát bụi mà không kịp gởi lời chào, D.O nhìn về phía chân trời xa xăm, cô nghiến răng:


- Được lắm, ông già, đợi tôi lấy được quyển nhật kí rồi ông biết tay tôi


.... Hết chương 1 nha nha nha....


Ý kiến ý cò, gạch đá đều được hết á.... Tác phẩm hài đầu tiên của mình, he he he...
Từ nay đến ngày nhà giáo, mình tranh thủ up cho hết luôn, rang chờ nhé bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro