Chương 2: CHÂN HƠI NGẮN, CƠ MÀ VẪN SOÁI CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: CHÂN HƠI NGẮN, CƠ MÀ VẪN SOÁI CA

Ầm ầm ầm 


Theo cơn thịnh nộ của D.O, những đợt song lớn tới tấp va đập vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn chiến kinh người, trong lúc đang mơ màng oán trách thì từ phía xa xa, nơi một chiếc du thuyền đang lao vun vút và chìm dần xuống biển, ý nghĩ đàu tiên xẹt qua người nàng chính là:

- Má ơi, soái ca...................


Nói rồi nàng lao xuống biển, và với vận tốc 1600km/h, cả người của D.O đã nhắm thẳng vào người con trai mặc áo màu trắng đang theo định luật vạn vật hấp dẫn của Niu-tơn mà cắm cổ xuống biển. Hì hục chừng mấy chục phúc đưa chàng trai vào bờ, D.O giờ đây rã người, nàng ngoe nguẩy chiếc đuôi đen óng của mình trườn lên bờ, đôi mắt vẫn dán chặt vào chàng trai lạ mặt:


- Chân hơi ngắn một tí, cơ mà vẫn soái ca............... Mà ơ, đây là ai nhỉ, ăn mặc có vẻ sang trọng, chẳng nhẽ là... - Không chần chừ phút giây nào, D.O mở bật chiếc điện thoại ra, lướt lướt mấy cái trên trang wed tìm kiếm Đại Dương, một khuôn mặt giống như đúc chàng trai hiện lên. D.O liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn về phía chàng trai, cô thốt lên đầy ngạc nhiên:


- Chàng ta là hoàng tử sao trời ???? Nhìn kĩ thì đẹp trai mà lại có tướng đại gia nữa... hớ hớ hớ, kì này phát tài rồi....


Sửa sang lại đầu tóc, vuốt vuốt lại cái đuôi của mình, D.O lay lay người Suho. Chẳng đợi lâu, Suho từ từ mở mắt, miệng ho sặc sụa những nước là nước.


- Chàng tỉnh rồi sao? – D.O thăm dò nhìn Suho, tiếc thay đáp lại cô chỉ là ánh nhìn ngơ ngác, mờ đục của chàng hoàng tử. Nhận thấy sự bất động của kẻ đối diện, D,O chuyển từ lay sang tát vào mặt Suho, miệng quát lớn:


- TỈNH CHƯA CÁI TÊN KHỐN NÀY


Không động tĩnh...


- TỈNH NÀY, TỈNH NÀY...


Vẫn không có ai đáp lại...


- TỈNH, TỈNH TỈNH.


Chưa kịp hí mắt thì lại bị một sức mạnh kinh hồn đả thương, và thế là chàng hoàng tử Suho tội nghiệp lại bắt đầu phiêu lưu ào thế giới mộng mơ của chính mình, mặc kệ cái con người dã man đang lầm bầm bên cạnh.


Bỏ cuộc việc đánh thức Suho, D.O ngồi thở dài não nề. Đáng nhẽ ra cô phải trở thành đại ân nhân cứu mạng của hoàng tử, và đáng nhẽ ra bây giờ cô đang chuẩn bị có 1 số tiền báo đáp cực to thì giờ đây lại ngồi bó gối nhìn thằng hoàng tử miệng ngáp ngáp bên cạnh. Bất chợt có hai tiếng nói xuyên thủng vào đầu D.O với tần số ngang với tần số của chiếc máy bay phản lực, quay đầu về phía biển, thì ra là 2 người chị của D.O – Chen và Kai:


- D.O à, về thôi cưng, bộ tính tối này không đi bả với mấy chị sao? – Nàng tiên cá tên Chen vẫy vẫy cái đuôi màu vàng của mình mà gọi í ới.


- Lẹ lên cái nha đầu này, bọn chị đây đợi cả mấy tiếng đồng hồ rồi đấy – Kai-nàng tiên cá có chiếc đuôi màu hồng tiếp lời Chen.


Nhìn về hướng hai bà chị đang la hét ngoài khơi biển, lại nhìn về chàng trai với đôi gò má đỏ bừng vì bị uýnh, D.O thở dài và trườn xuống biển. Cô lẩm nhẩm:


- Chết tiệt, cái ngày gì xui xẻo thế này, toàn làm không công thôi.


* * *DƯỚI LÒNG BIỂN* * *


- Sao thế nhỏ, tìm kiếm gì à? – Chen buộc chòm tóc màu vàng của mình thành chiếc đuôi ngựa, đầu ngoái về phía sau hỏi vọng lại khi trông thấy cô em gái của mình đang lục tung chiếc tủ đò.


- Này này nay, con nhỏ kia, nhẹ tay thôi, hỏng hết mấy bộ bikini của chị bây giờ - Kai nhíu mi khó chịu.


- Không có, ở đây cũng không có – Không thèm để nửa từ lọt vào tai, D.O vẫn ra sức lật tung chiếc tủ đồ. Xoa xoa vầng thái dương, Chen lại tiếp tục công cuộc lải nhải của mình 


- Cái con bé nà...


- Ahh, không có...


- Chị bảo nà...


- Mày ở đâu rồi hả...


Liếc nhìn về phía Kai, Chen hất hàm. Chưa đầy một giây, như một con báo săn mồi, Kai nhào tới túm chặt hai tay D.O, Chen tiến gần lại D.O, hét lớn vào tai cô:


- NGHE BÀ ĐÂY NÓI CHUYỆN, MÀY KHINH THƯỜNG CHỊ CỦA MÀY À.


- Hức hức... hức hức... - Mắt D.O long lanh nước khiến cho Chen và Kai suýt té xỉu, trời ạ, sống mấy trăm nay rồi đây là lần đầu tiên thấy nó rơi lệ nha...... Phức tạp, hết sức phức tạp.


- Cái..... cái... - Kai cứng họng nhìn D.O khóc, đôi mắt cô chuyển sang chiều khó hiểu cộng khó tả cộng kinh hồn – Bảo... bảo bối à, chuyện gì... chuyện gì mà em khóc thế ... thế này?


- Cái dây chuyện kim cương mà mẹ tặng em... mất rồi... hức hức – D.O quệt mắt, miệng vẫn ấm ức khóc lên hư hử.


- Cái gì, em tìm cẩn thận chưa? – Chen la lớn, chuyện này là không ổn nha, mất cái gì chứ mất cái này thì thật là... đáng sợ.


- Em lục hết rồi, cả cung điện của cha già biến thái kia nữa, nhưng mà hổng có.


- Em lên đất liền tìm chưa? Hồi chiều chị thấy em đang loay hoay làm gì ở đó mà! – Kai thêm vào. D.O vừa nghe hết câu bỗng dưng bật dậy, và với tốc độ phi cơ, cô lao lên mặt nước.


* * *TRÊN MẶT ĐẤT* * *


- Chàng gì ơi!!! Chàng ơi 


Tiếng nói nhẹ nhàng xuyên qua tai Suho, chắc chắn rằng không phải giọng nói ngọt ngào kinh khủng vừa rồi, anh từ từ mở mắt. Phang vào mắt anh lúc này là một cô gái có mái tóc xoăn nâu dài, đôi mắt nai lấp lánh:


- Ah, chàng tỉnh rồi? Chàng đứng dậy được không, ta đỡ chàng (đứng dậy lẹ, ngáng đường bà đây lâu lắm rồi)


- Nàng... nàng... nàng là thiên sứ à, đây là thiên đàng sao? – Suho ngơ ngác nhìn nhan sắc của cô gái trước mắt, mặt anh bất chợt hồng đượm lên.


- Chàng... chàng nói giỡn à, ta là Luhan, là công chúa nước Hường Hòe (cha này bệnh thần kinh à, cái gì mà thiên đàng với chả thiên sứ, điên)


- Là công chúa nước lân ban sao, vậy ra nàng chính là người cứu sống ta sao? – Suho nắm chặt tay Luhan không buông, đôi mắt chớp chớp nhìn cô. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Luhan cười méo xệch:


- Nhầm... nhầm rồi... ta chỉ...


- Ơn chúa, nàng thật đúng là thiên sứ của ta, ta cám ơn nàng cám ơn nàng thật nhiều


- Này... ta đã bảo là nhầm... (tên điện chết tiệt này đang nói cái gì thế này)


- Ta có được vinh hạnh mời nàng về hoàng cung của ta không, chẳng giấu gì nàng, ta chính là hoàng tử của nước Chân Ngắn này, nàng đồng ý nhé nhé nhé...


- Ơ... ơ này...


Và mặc cho Luhan há hốc mồm nhìn mình, Suho vẫn cứ tình chàng ý thiếp hồn nhiên nắm tay lôi Luhan đi.


.... Hoàn chương 2 nha nha nha ....

Hây dà, cứ ngỡ là nhà mạng sáng mai mới nối dc, ai ngờ hôm nay lại có rồi... *vui vui*


Há há há, ngày mai cúp điện nhá bà con, thế nên tới chủ nhật Ju ta mới up chương 3: TA CHÍNH LÀ MUỐN LÀM NGƯỜI.


Cơ mà dạo này cái shortfic NTCH này càng có hơi hớm ngôn tịnh, có ai ghét cái này ko nhể ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro