Chương 3: TA CHÍNH LÀ MUỐN LÀM NGƯỜI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: TA CHÍNH LÀ MUỐN LÀM NGƯỜI…

- Ở đây không có… không có………………….. - D.O hét lên trong vô vọng, cô ngồi phịch xuống dưới đất, miệng lầm bầm – Camera… a đúng rồi, quanh đây có camera giám sát.
Lật đật nhảy đành đạch lên bờ, D.O với lấy chiếc camera màu đen treo sát cây dừa gần đó, tua lại đoạn video với vận tốc chóng mặt, bất chợt cô la lên kinh hãi:
- Ra là cái tên khốn chết tiệt đó lấy của mình, được lắm, đợi bà tìm được ngươi, ngươi chết chắc…
Đập màn hình camera xuống mặ đá, D.O nghiến răng ken két. Đứng dậy và lao ào xuống biến, theo một đường thẳng, cô hướng đến cung điện Hắc Ám của bà phù thủy Mực Ống mà bơi đến.

* * *CUNG ĐIỆN HẮC ÁM* * *
- Ư ron, ư ron, ư ron đè …. Nà.. ná nà naaaaaaaa – Sehun lắc lắc chiếc mông mình theo điệu nhạc, tay trái cầm chiếc bàn chải, tay phải chùi chùi vào chiếc khăn mặt. Bây giờ bà đang rất thoải mái nha, mới cất được căn biệt thự, lại mới mua xong mấy con hải mã để cưỡi, than ôi, thiệt là quá sung sướng mà (*tự kỉ cấp cao*).

“RẦM”

Cánh cửa yêu dấu đột nhiên đổ sập xuống, mắt Sehun chớp chớp mấy cái. Sau làn bụi mỏng manh, mờ ảo y chang như phim Thần Điêu đại hiệp chính là một hắc y nhâ… nhầm hắc y ngư đen thùi từ trên xuông dưới. Lại chớp chớp mắt them mấy cái, cái dáng người nhỏ bé ấy tự lúc nào đã tiến gần bà, đôi mắt cô ta đỏ huyết kèm theo những tia máu hằn rõ. Dòng chữ duy nhất trong đầu Sehun bây giờ chỉ còn là: “ÔI THÔI XONG”
- Bà tính chạy đi đâu? – D.O gằn mạnh, khóe miệng cô nhếch lên đầy sát khí.
- Tiểu công chúa của tôi ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cô làm ơn làm phước dùm cái đi, bà già này già lắm rồi, không chịu nổi đả kích đâu – Sehun khóc sướt mướt, chùi chùi nước mắt nước mũi vào chiếc khăn mặt, bà tiếp tục ngữ khí nịnh bợ như bình thường – Chẳng hay hôm nay công chúa đến nhà thảo dân có chuyện gì ợ, nếu công chúa nói ợ, thảo dân nguyện vì công chúa ợ, làm tất cả ợ???
- TẤT CẢ?
- Không… không hẳn .. không hẳn là tất cả, nhưng…? – Sehun lắp bắp, khuôn mặt bà bây giờ từ trắng chuyển sang xanh, chốc chốc lại đổi sang tím. Ai nha, nếu ai mà nhìn vào khuôn mặt của bà bây giờ, chắc chin phần mười là thốt lên: “CON TẮC KÈ HOA ĐÂU XINH THẾ TT^TT !!!!”
- Ta chính là muốn làm người – không thèm để ý đến sắc mắc của cái người vô tội trước mắt này, D,O ngồi phịch xuống ghế, môi nhấp trà (mới giật), miệng phun ra từng chữ rõ ràng.
- Quát đờ heo??? – Tròn mắt tập một
- Làm hay không làm, nói nhanh. Chẳng phải bà tự xưng là phù thủy nổi tiếng của Thủy Hà(1) giới này sao? – dùng đôi con ngươi đen ngòm nhìn Sehun, D.O lại quay trở về với sắc thái đáng sợ của mình.
- Không nê… - chưa kịp nói xong thì một tiếng “RẮC” chói tai xiên xỏ qua bầu không gian. Chiếc bàn san hô mà Sehun dùng bao nhiêu ngọc trai để đổi bây giờ biến thành bột trắng. – Đương nhiên là làm, công chúa ra lệnh, thảo dân sao dám kháng chứ
- Tốt.

Bấm bụng kìm nén đau thương cùng sợ hãi, Sehun chạy thẳng vào nhà trong. Chẳng để D.O đợi lâu, bà khệ nệ bê một chiếc hòm cổ đi ra, miệng lầm bầm rủa trời trách đất.
- Đây là cái chi? – D.O tò mò nhìn vào chiếc hòm có hoa văn tinh xảo trước mắt, thổi thổi vài phát cho đám bụi bay đi (*dưới biển mà cũng có bụi hả trời *) Sehun lạch cạch mở khóe. Khi mà chiếc khóa được bung ra, một ánh kim quang lấp lánh lan tỏa, D.O lại một lần nữa há hốc mồm nhìn, miệng cô run rẩy:
- Cái này, pải chăng là… thánh phảm, tỏa ra kim quang nhường này, hẳn không phải thánh phẩm bình thuờ…
- Ái da, cái đèn neon này đúng là chập mạch mà – cắt phụt dòng tư tưởng của D.O, Sehun miệng làu bàu. Bàn tay bà men theo rìa chiếc hòm lôi ra chiếc đèn neon cũ nát đang tỏa ra ánh sang màu vàng và vứt sang bên cạnh. Lại thò tay vào hòm lôi ra một viên thuốc hôi thối màu đen (*kinh >o<*)
- Cái này? – Liếc mắt sang Sehun dò hỏi, trăm ngàn lần là không phải nha >O<
- Vâng, chính nó – Sehun sảng khoái tươi cười, nha nha nha, cái nha đầu này thì ra sợ mấy thứ này nha. Cầm viên thuốc lên với ánh nhìn đề phòng, D.O lại một lần nửa thăm dò: - Chắc chắn là cái này?
- Một trăm phần trăm công chúa uống vào sẽ biến thành hai đuôi (*í bả là người á*)
- Bao nhiêu???? Cái này bao nhiêu tiền (hỏi vậy chứ bà mà đòi là bà chết) (*chị này tính bốc thuốc bá vương nà *)
- Hai trăm lượng..
- BAO NHIÊU?
- Cái này tặng công chúa miễn phí., thiệt là, đâu ai lại có thể lấy tiền của một vị công chúa đáng yêu kiều diễm chứ :’( . Nhưng mà công chúa này, ta nói cho ngài biết trước, thuốc này có một tác dụng phụ đấy, nếu uống vào, ngoài việc ngài từ một đuôi biến thành hai đuôi thì còn có…
- Còn có như thế nào?
- Thảo dân quên mất tiêu rồi, nhưng mà tuyệt đối cái này không lien quan đến tính mạng công chúa đâu.
- Thật chứ? – D.O mân mê viên thuốc trên nay, miệng lầm bầm hỏi.
- Nào ai dám lừa gạt Tam công chúa – Sehun cúi đầu, mỉm cười xu nịnh.
- Biết thế là tốt, nếu mà có bất trắc gì, bổn công chúa đem ngươi đi nướng với mù tạt. – Nói rồi D.O phất tay áo đi ra ngoài bỏ lại Sehun đang lóng nga long ngóng.
- Công chúa thong thả……………..
Xùy, tầm bậy hết, nào là phù thủy ác độc bắt nạt các nàng công chúa, nào là phù thủy đáng sợ hơn quỷ dạ xoa. Nhìn xem, nhìn xem. Là ai bắt nạt ai cơ chứ, là ai giống quỷ dạ xoa cơ chứ. Hức hức, thiệt là quá ủy khuất cho giới phù thủy nhà bà (*tội nghiệp bà phủ thủy móm này ghê*)

….Hoàn chương 3 nhá nhá nhá….
(1) Thủy Hà: Thủy chắc ai cũng biết ha, còn hà thì chính là sông hoặc lf biển đó

Hây ya, chẳng hay mọi người có hài long với cách viết của Ju mỗ không nhở
Chẳng lâu nữa đâu D.O nhà chúng ta sẽ giáp mặt với anh chân ngắn nhà chúng mình, hé hé hé, mọi người chuẩn bị chờ xem kịch hay đi
Cơ mà tiết lộ, chao sao có … kis first nhá *đỏ mặt* , mà cũng có vài cái *đỏ mặt* “sờ mó nhẹ”
Hóng đi nha, hóng đi nha, thứ hai ta up không được đâu nha, thứ ba cũng vậy (ju đi học 2 buổi) thế nên thứ tư Ju mới up nha *biến*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro