Chương 4: BỊ HÔN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thưởng thức xong viên thuốc kinh tởm có mùi hôi thối kia, D.O giờ đang lặng lẽ ngồi một góc, tay vẽ vẽ xuống cát, mắt đằng lên tia sát khí dị thường. Nguyên nhân à, chả là do mới vừa nãy thôi, cô còn đang hí ha hí hửng nuốt viên thuốc, miệng lầm bầm ca hát.

-“ỰC… Kinh quá đ…”. Từ cuối chưa kịp nói thì bị nuốt vào. D.O mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ô ô lên vài cái. Khục khạc cả chục canh giờ mà chả có tiếng nào được phát ra, lại nhớ về cái câu “sẽ có tác dụng phụ” của bà phù thủy mực ống Sehun vừa nói lúc nãy thì cô mới vỡ lẽ. Ra là cái phụ mà bà ấy nói chính là đây – “CÂM”

-“Rồi có ngày tự tay ta sẽ nướng bà”. D.O lẩm nhẩm trong vô vọng. Không thể quay lại được nữa, phóng lao đành theo lao. Nhấc chiếc váy màu lam có thêu hình những bọt biển trắng muốt, D.O loạng choạng đứng dậy. Có lẽ là chưa quen với việc đi bằng chân nên bước chân của cô khá khập khiễng. Nha, người không biết mà nhìn vào thì mười phần sẽ cho là cô bị tật a (*kì này chỉ có một chữ thảm nha J *)

* * *HOÀNG CUNG* * *

-“LUHANNNNNNNNNNNN”. Giọng nói Suho vang lên với vẻ thích thú, chạy tọt vào cung với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, anh thét lên:–“Luhan, xem đi, xem ta mang cho nàng cái gì này”.

Yên tĩnh—

-“LUHANNNNN, NÀNG ĐÂU RỒI”.

Bình yên—

Vác khuôn mặt chán nản chạy quanh khắp tường thành, Suho rớm rớm nước mắt. Ô, Luhan đã bỏ anh mà đi rồi. Đang thẫn thể men theo bờ tường, một sức nặng kinh thiên đổ ập xuống người khiến anh ngã lăn quay trên mặt đất. Đầu óc hỗn loạn, đất trời quay  mòng, Suho khó chịu nhíu nhíu mày, vì đau mà la lên ê ẩm:

-“To gan, ngươi là ai mà dám đẩy ngã bổn hoàng tử hả?”

-“Ưm…ưm…”. Phía đối diện không nghe tiếng trả lời mà chỉ phát ra vài tiến phì phò như tức tối. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt hắn là một nam hài khoảng mười sáu mười bảy tuổi, ngũ quan tinh xảo, tóc đen búi cao được cố định bằng một chiếc trâm ngọc hình bọt biển.

-“Ư…ứ...ê…ư…ả” (ngươi đứng lên chưa hả)? – D.O trợn tròn mắt nhìn tên nam nhân trước mắt, thật xui xẻo làm sao mà khi nàng muốn vượt tường trốn vào thành lại đụng ngay chóc hắn chứ, còn lại ngã đè lên hắn. Không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao, không những không đỡ con gái nhà người ta dậy mà còn chằm chằm nhìn nàng kiểu biến thái đó...

-“Ngươi không dậy thì sao ta đứng dậy”. Suho mặt đầy hắc tuyến nhìn về phía D.O, đôi mắt hắn cau lại khó chịu. Đường đường là một đại nam tử cư nhiên lại bị một tên nam tử khác đè, lại là một tên oắt con nữa chứ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của hắn phải giữ làm sao đây.

Không để ý đến nét khó chịu của Suho, D.O trợn mắt ngạc nhiên. Hắn… hắn dám dùng thái độ đó đối với nàng nha, dù sao nàng cũng là một công chúa quý phái của Thủy cung, há để một phàm nhân tục tử la ó. Tức giận tích tụ, D.O vung tay đẩy hắn về phía sau, nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng đầy hậm hực.

-“Ư à á ì ứ”(ngươi là cái thá gì chứ)

-“To gan tập hai, ta đường đường là một hoàng tử cao quý của đế quốc, là một dân đen mà dám mắng ta sao?”

-“Ư ỉ a ó ì”(ngươi hiểu ta nói gì)

-“Ta làm sao mà… ơ?”. Suho nớ người nhìn chằm chằm vào người đối diện. Y câm sao? Không chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng trước mắt là hắn hiểu hết những điều y nói nha!!! Kì quặc, hết sức kỳ quặc.

“Đúng là ngươi hiểu ta nói gì nha!” D.O trừng mắt nhìn vào Suho. Hắn cư nhiên hiểu nàng nói gì, Thiên a, đây có phải cái gọi là tâm linh tương thông trong truyền thuyết không.

-“Tại... tại sao ta lại hiểu ngươi nói gì?”. Hắn vò vò tóc, đôi mắt đảo quanh trên người nàng. –“Ngươi là yÊu quái hả?”.

Trong chốc lát bầu không khí trở nên lặng ngắt. Thiên a, có người nào chỉ vì hiểu được người câm nói gì mà kết luận rằng người câm ấy là yêu quái không, mà nếu có thì hắn  phải nghi chính hắn đầu tiên chứ.

Không để ý đến tên dở hơi đứng ngẩn người nhìn nàng, D.O phủi phủi quần áo đứng dậy, chỉnh sửa lại búi tóc đen bóng được cố định bằng một chiếc trâm ngọc, đôi mắt nàng liếc mạnh về phía Suho: “Đồ xui xẻo”

-“A”. Rốt cuộc Suho cũng đã rời khỏi trạng thái ngơ ngẩn, nhìn về phía D.O sắp sửa rời đi, Suho chạy nhanh chặn trước nàng, quát lớn:-“Này nha, ngươi là ai mà dám xông vào hoàng cung của ta”.

Nói rồi cầm chặt tay nàng toan kéo ra chỗ ngọ môn, D.O trông thấy màn này liền kinh hãi. Không thể để cho tên vô dụng này lôi nàng ra ngoài được, nàng đã phải tốn bao công sức trèo tường vào nga. Không được, tuyệt đối không được.

“Bỏ tay ra, nam nự thụ thụ bất tương thân, ngay cả đạo lí cơ bản vậy mà không hiểu sao?”. Rụt tay rời khỏi bàn tay to lớn của hắn, nàng nhảy vụt ra sau, rúc vào một góc.

-“Nam nữ thụ thụ bất tương thân?”. Suho nhíu nhíu mày. –“Ngươi... là nữ nhân?”.

Và chưa kịp cho bạn học D.O thân mến kịp nói gì, nhị chưởng của hoàng tử Suho cao quý đã ngạo nghễ đặt trên hai điểm mềm mại trước ngực nàng. Ô ô ô, phi lễ, đây tuyệt đối là phi lễ.

-“Thật là nữ nhân nha, rất mềm, không phải nam nhân”. Suho xoa nhẹ tay mình trên ngực nàng, trái nhấn một cái, phải điểm một cái. Rất mềm, rất thoải mái, thật không muốn rời tay khỏi đây.

‘BỐP. BINH. XOẢNG. RẦM’

Một chuỗi thanh âm vang lên náo động đàn chim sẻ đậu trên cây tùng góc sân. Hắn – Đại hoàng tử của nước Chân Ngắn đã chễm chệ ngất xỉu ngay cạnh một hòn núi giả. Nàng – Tam công chúa của Thủy giới, mắt đầy tia máu, hai tay siết chặt ngực đang nghiến răng ken két cách đó không xa.

“TA. GIẾT. NGƯƠI”. D.O vẫn chưa hết cơn giận, kéo nhanh tay áo phi thẳng vào kẻ ‘vô lại’ đang bất tỉnh. Nàng hận, cực hận. Dám chọc vào Qủy vương công chúa, hắn là người đầu tiên.

“ẦM”. Một tiếng động thanh thúy vang lên, chuyện là trong lúc nàng hăng say phóng về phía Suho thì đã vô tình giẫm phải góc váy, và sau đó... sau đó

Nàng trợn mắt nhìn gương mặt tuấn mĩ phóng đại trước mặt, hắn cư nhiên dám hôn nàng? [J: là chị hôn ảnh chứ bộ, D.O: Cút, ta nói là hắn hôn ta, Suho: *Ủy khuất*, nương tử nói phải là phải, J: -_- ]

Kẻ bên dưới cũng lâm vào tình trạng tương tự, đôi mắt hắn mở trừng nhìn môi nàng đang đè trên môi hắn. Một cảm giác thật nhuyễn truyền vào tim, Suho khẽ liếm môi mút nhẹ một cái, người bên trên vẫn không nói gì, thừa thắng xông lên, hắn ngày một cắn mút môi nàng mạnh hơn. D.O chưa bao giờ lâm vào tình trạng này bao giờ, nàng khẽ ‘ưm’ lên một tiếng, môi chợt hé ra tạo cơ hội cho kẻ bên dưới lợi dụng, lưỡi Suho nhanh như xà len vào miệng nàng, đảo quanh thưởng thức hết hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, nhiệt tình dây dưa cùng cái lưỡi mềm mại nóng ẩm của nàng. [J:*đỏ mặt-ing*, D&S: có cần tả kĩ thế không?]

...End chap 4...

Chap next: BẮT ĐẦU CHUYẾN PHIÊU LƯU ĐẾN ĐẤT NƯỚC HƯỜNG HÒE.

Khà khà khà...... kiss đấy nhá, đấy nhá :3

Lần đầu viết cái này thiệt không khỏi run run nha :D

Mọi người đoán xem chap sao nàng D.O nhà ta sẽ làm gì chàng Suho tội nghiệp đây? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro