Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng đi, xin anh đừng đi Tsukishima!

- Cô chủ tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu hiểu đây. Tôi không thể ở lại đây, tình cảm mà cô dành cho tôi chỉ là thoáng qua mà thôi.

- Không đúng, tình cảm của tôi dành cho anh là thật, không phải thoáng qua, cũng không phải là giả dối. Đừng đi Tsukishima, anh là người thân duy nhất còn lại của tôi.

- Cô chủ tôi chỉ là một quản gia, có tình cảm với quản gia của mình là điều cấm kị. Tôi không phải là người thân của cô, tôi cũng chưa từng làm bất cứ điều gì cho cô cả, tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ lúc ngài ấy sắp ra đi mà thôi. Phải chi cô đừng sinh ra.

......

- Tsukishima, anh thật sự....không nhớ em ư? Anh không nhớ chuyện đó ư? Em yêu anh.

- Cô chủ sao cô lại khóc? Có chuyện gì sao? Cô bị đau ở dâu sao?

- Không ta ổn Haru, cảm ơn.

             ......

- Cô chủ mau chạy đi.

             PHẬP.

- Haru-chan!!!!!

- Yuki-sama, đừng sợ chúng tôi sẽ cho cô đoàn tụ với cô hầu gái ấy nhanh thôi.

- Tsuki.....shima.....

....

" Yuki-sama, Yuki-sama,Yuki-sama".

Ai vậy? Ai đang gọi vậy?

" YUKI, YUKI, YUKI."

Ai vậy? Anh...là ai? Sao anh lại biết tên tôi?

" Yuki, tôi sẽ đợi em. Đợi cho đến khi em quay trở về bên tôi. Nếu kiếp này em không trở về, kiếp sau tôi sẽ tìm em."

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Yuki choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, trán cô thấm đẩm mồ hôi, cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, bước xuống giường cô mở cửa ra, bên ngoài là gương mặt lo lắng của mẹ cô

- Yuki, con sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?

- Con ổn mà mẹ, con không sao.

- Con chắc chứ?

- Vâng.

- Vậy mau xuống ăn sáng cùng mọi người đi, sắp trễ học rồi đấy.

- Con xuống liền đây.

Cô quay vào phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, lúc này mọi người đã ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, gia đình cô có năm người, mẹ cô là một bà nội trợ đảm đang, bố cô là một nhân viên văn văn phòng bình thường, anh trai cô là một sinh viên đại học, em trai cô là học sinh lớp 10, còn cô hiện đang học năm cuối cao trung và chuẩn bị tham gia kì thi đại học. Gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường, không giàu có nhưng bao bạn bè ở trường nhưng rất hạnh phúc, ngôi trường mà cô cùng em trai đang học là một ngôi trường nổi tiếng cả nước - trường Yoshidako, đó là một ngôi trường liên thông từ mẫu giáo đến đại học ( và nó cũng là ngôi trường dành cho các tiểu thư, công tử nhà giàu, cô cùng em trai may mắn nhận được học bổng của trường nên mới có thể vào đây học ). Anh trai cô hiện đang theo học tại một đại học đứng đầu trong lĩnh vực y học, ngôi trường đí ở đối diện với trường cô. Ngồi vào bàn, cô lấy món ăn yêu thích của mình rồi bắt đầu ăn

- Em lại mơ thấy giấc mơ đó sao Yuki?

- Vâng.

- Bao lâu rồi?

- Gần một tháng.

- Em có cần đi khám tâm lý không? Anh sẽ đưa em đi.

- Không cần đâu, Yuu-nii. Em ổn mà

- Yuki-nee, chị có chắc là ổn không? Hầu như lúc nào chị cũng hét rất to đấy.

- Chị có sao?

- Có rất to đấy, ai cũng nghe cả.

Yuki đỏ mặt, cô cúi đầu không nói " Mình thật sự hét to như vậy sao? Thật xấu hổ mà.".

- Được rồi Koda, đừng chọc chị con nữa không chị ấy lại tự nhốt mình trong phòng đấy. Mau ăn đi các con sắp trễ học rồi đấy.

- Vâng. ( Cả ba đồng thanh )

Dùng xong bữa sáng, cô chia tay Koda và Yuu rồi chạy vào lớp, cô đã quên mất rằng hôm nay là ngày cô phải trực nhật. Chạy chưa được bao lâu cô nghe có tiếng người gọi, dừng lại nhìn quanh nhưng không thấy ai gọi mình cả, một lúc sau cô cảm thấy khung cảnh xung quanh thay đổi, một người con trai mặc như quản gia đi xuyên qua người cô

- Yuki-sama.

Cô quay người lại, cô không tin vào những gì mình vừa thấy, cô gái mà anh ta đang gọi lại trông giống hệt cô, chỉ khác bộ trang phục mà cô ấy đang mặc. Cô cảm thấy đầu mình đau dữ dội, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ đi rồi chìm vào bóng tối.

....

Yuki lờ mờ tỉnh dậy, đầu co quay mòng mòng, cô cảm thấy rất khó chịu, nhất là ở ngực, nhớ lại khung cảnh lúc nãy không hiểu sao ngực cô thắt lại, rất đau, giống như trái tim cô bị cắt thành những mãnh nhỏ vậy. Nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đang ở phòng y tế của trường

- Em tỉnh rồi à?

- A...vâng, em bị làm sao vậy ạ?

- Em bị ngất ở hành lang, Ichiro đã đưa em đến đây.

- Hội trưởng đưa em đến đây ạ?

- Đúng vậy.

- Vậy anh ấy đâu ạ? Em muốn cảm ơn anh ấy?

- Sau khi đưa em đến đây, em ấy đã về lớp rồi.

- Em cảm ơn thầy, Sasada-sensei.

Cô rời phòng y tế rồi đi nhanh về lớp, trên hành lang lúc này không còn ai,mọi người đều đã vào lớp và bắt đầu tiết học, đi được một lúc cô thấy đằng trước có một nam học sinh đang đi ngược lại với cô, cậu ấy không mặc đồng phục của trường vì thế cô nghĩ chắc là học sinh mới rồi cũng không để ý nhiều mà đi lướt qua. Nam học sinh sau khi đi lướt qua cô thì hơi dừng lại, rồi nhìn cô

- Cậu chủ có chuyện gì sao?

- Không, không có gì. Đi thôi.

Trên môi của cậu lúc này là một nụ cười nhẹ, đó là một nụ cười dịu dàng:" Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em rồi, Yuki. ".

Hết chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mysteri