Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp Yuki trở về chỗ ngồi, cô nhớ lại cảnh tượng mình đã thấy trước khi ngất đi, cô gái đó thật sự là cô sao? Không thể nào bộ đồ của cô ấy thuộc về 1000 năm trước mà. Đang mải mê suy nghĩ bỗng có tiếng nói phát ra sau lưng khiến cô giật mình

- Yuki -chan, cậu không sao chứ?

- Mình không sao, cảm ơn cậu Kotori - chan.

Cô mỉm cười trả lời, Kotori là lớp trưởng lớp cô và cũng là hội phó của hội học sinh, Kotori là một cô gái dịu dàng, tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người. Như nhớ ra điều gì đó cô quay sang hỏi

- Kotori - san, người lúc nãy vào lớp mình là ai vậy?

- A cậu ấy là học sinh mới lớp ta đó, lẽ ra ngày mai mới là ngày cậu ấy đi học nhưng vì lý do gì đó cậu ấy đến hôm nay.

- Nhưng lúc nãy mình thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi mà.

- Cậu ấy đến gặp thầy hiệu trưởng , nghe nói cậu ấy là cháu trai của thầy.

- Ra vậy.

- Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa Yuki, mình rất lo khi nghe thấy cậu ngất ở hành lang.

- Mình ổn rồi, cảm ơn cậu, Kotori.

Ping Pong.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người trở về chỗ ngồi, Yuki điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nhìn lên bảng, người bước vào không phải là thầy Masami - giáo viên dạy văn mà là người cô đã nhìn thấy ở hành lang cùng với một người nữa " đó không phải là học sinh mới sao? Mình quên hỏi Kotori tên của cậu ấy rồi. Người bên cạnh cũng là học sinh mới sao? " người mà cô nhìn thấy ở hành lang là người đứng bên phải, cậu mang một mái tóc màu vàng giống như người ngoại quốc, khuôn mặt toát lên vẻ ăn chơi, có chút gì đó ngỗ nghịch; người còn lại mang mái tóc đen hơi dài, khuôn mặt cậu toát lên vẻ lạnh lùng và chững chạc. Thở dài Yuki nhìn chăm chú vào hai cậu bạn học mới của mình, trong đầu cô vang lên một giọng nói

" Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. "

Tìm thấy? Tìm thấy gì cơ? Giọng nói đó là của ai vậy? Cô cúi xuống nhìn mặt bàn, đưa tay lên đỡ đầu, Yuki cảm thấy trước mắt đang mờ đi

" Người quan trọng của chúng ta."

Người quan trọng? Chúng ta? Yuki vô thức nhìn hai cậu học sinh mới kia, ánh mắt của cô và cậu bạn tóc đen vô tình gặp nhau, trong lòng dâng lên cảm giác thân thuộc cùng đau đớn, cô bắt đầu cảm thấy khó thở " Gì vậy? Ngực mình đau quá. ". Cả hai học sinh mới kia từ từ bước xuống, người tóc vàng ngồi vào vị trí bên cạnh cô, còn người tóc đen ngồi phía sau cô, khuôn mặt của người tóc đen khiến cô có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ ra, đang thất thần thì cậu học sinh lên tiếng

- Xin chào, mình là học sinh mới tên Takahashi Souta, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ ngồi cạnh cậu, đây là Sakurai Yui anh họ mình. Mong cậu giúp đỡ tụi mình.

- A...x...xin chào, mình Aoyagi Yuki.

- Tên cậu hay thật, mình rất thích.

- Cảm ơn.

Cô quay mặt đi lén nhìn Sakurai, không hiểu sao Sakurai mang đến cho cô cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cái cảm giác đó khiến cho cô cảm thấy buồn. Buổi học trôi qua trong sự mệt mỏi, Takahashi luôn nhìn cô chằm chằm trong suốt buổi học, còn Sakurai vì một lý do nào đó luôn tỏa ra hơi lạnh và nó làm cô không được tự nhiên. Nằm gục xuống bàn cô thở phào nhẹ nhỏm khi hai học sinh mới đều bị các bạn nam kéo xuống căn tin trường, như trút bỏ được gánh nặng trên vai cô đứng dậy đi đến phòng giáo viên, hiện tại cô rất muốn gặp Masami - sensei. Cô có một bí mật đó là cô đã phải lòng thầy dạy văn của mình, cô không biết nó bắt đầu từ khi nào nhưng cô khi nhận ra thì nó đã rất sâu đậm. 

- Xin lỗi, cho em hỏi Masami - sensei đâu rồi ạ?

- Thầy ấy đang ở phòng khoa học đấy.

- Em cảm ơn ạ.

Nhìn đồng hồ cô chán nản trở về lớp, hôm nay cô không được gặp Masami-sensei rồi, cô biết mỗi khi thầy ấy đến phòng khoa học là để ngủ, cô không muốn phá giấc ngủ của thầy. Đang đi về lớp thì sau lưng cô ai ôm chầm lấy khiến cô giật mình

- AA!

- Yuki-chan phản ứng đó khiến mình đau lòng đấy nhé.

- Meima-chan, cậu làm mình giật mình đấy.

- Vậy sao a? Mình xin lỗi. Chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé.

- Ukm, cùng ăn nào.

Cả hai đi lên sân thượng, cùng ăn, cùng nói chuyện, được một lúc Yuki nhìn thấy hai anh em học sinh mới, cô vội vàng đứng dậy chạy đi, không hiểu sao cô lại muốn trốn khiến Meima vừa đuổi theo vừa gọi. 

.

.

.

- Nè Yui-nii, anh có chắc là cô ấy không?

- Chắc, họ có cùng một linh hồn.

- Nhưng có vẻ như cô ấy không nhớ gì cả.

Yui im lặng không nói, anh biết điều đó, khi gặp lại cô trên hành lang anh đã biết điều đó nhưng anh không cảm thấy buồn mà là cảm thấy may mắn, anh không muốn cô phải nhớ lại những ký ức không hay đó, anh mong cô quên đi và đừng bao giờ nhớ lại. Souta nhìn Yui đang trầm ngâm trên môi xuất hiện một nụ cười nham hiểm

" Anh trai à, anh không muốn cô ấy nhớ lại tôi sẽ giúp anh một tay. "

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mysteri