Chap 3: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Takahashi Souta và Sakurai Yui nhập học cho đến nay cũng đã được ba tháng, cả hai ngẫu nhiên trở thành hai chàng hoàng tử nổi nhất trường, thậm chí các bạn nữ trong trường còn lập nên đội bảo vệ họ, mặc dù cả hai rất nổi tiếng trong trường về cả ngoại hình lẫn học tập và được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng không hiểu vì lý do gì cả hai người đều bám theo Yuki không rời một bước, bám còn chặt hơn sam. Cũng vì chuyện này mà Yuki gặp khá nhiều rắc rối với các bạn nữ, họ luôn nhìn cô với ánh mắt ghen ghét, một số là ánh mắt hận không thể xé cô ra, đúng vậy nếu như ánh mắt có khả năng sát thương thì cô đã chết không dưới mười lần. Đi trên hành lang Yuki không nén nổi mà thở dài, cũng đã ba tháng kể từ khi sau lưng cô thêm hai ' cái đuôi ', một thì lạnh như băng tuyết, còn một thì lúc nào cũng như ánh nắng mặt trời, lúc này đây cả hai ' cái đuôi ' ấy đang theo cô đến phòng khoa học để chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau

- Này Yuki, cậu nói gì đi chứ đừng suốt ngày thở dài như vậy.

" Tôi hay thở dài là vì ai hả? " Mặc dù nghĩ vậy nhưng Yuki vẫn không nói ra, cô im lặng tiếp tục đi về phòng khoa học, không thấy cô trả lời chàng hoàng tử tỏa nắng kia lặp tức giữ tay cô lại nhăn mặt nói

- Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy.

- Takahashi-san, thay vì nói nhiều như vậy sao cậu không nhanh chân đến phòng khoa học chuẩn bị dụng cụ đi, chúng ta chỉ có 10' để làm việc đó.

- Vậy thì đã sao? Chỉ cần tôi nói ra sẽ có nhiều người tình nguyện làm thay chúng ta.

Nghe vậy Yuki quay đầu lại nhìn Souta, đôi mi cô hơi nhíu lại sau đó lại nhìn xung quanh, quả thật sau khi Souta nói xong câu đó lặp tức có rất nhiều bạn nữ gật đầu phụ họa, cô cảm thấy khó chịu nhanh chóng rút cánh tay đang bị nắm kia về 

- Cậu nói đúng lắm, vậy sao cậu không đi tìm ai khác nói chuyện đi tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều người tình nguyện nói chuyện với cậu, còn tôi, xin lỗi tôi bận rồi.

Nói rồi Yuki quay người bước nhanh về phía phòng khoa học, Souta đang định nói gì đó thì hoàng tử mặt lạnh im lặng nãy giờ lên tiếng

- Souta đủ rồi.

- Yui-nii, anh không nghe cô ấy nói gì sao? Cô ta dám từ chối em.

- Yuki là đặc biệt.

Yui nhanh chóng đuổi theo mặc kệ Souta đang kinh ngạc ở phía sau, đây là lần đầu tiên người anh họ mặt lạnh của cậu nói nhiều chữ như vậy, khóe miệng Souta khẽ nhéch lên tạo thành một nụ cười quỷ quyệt

- Thật thú vị.

...

Sau khi cắt được hai ' cái đuôi ' phiền phức kia Yuki đi nhanh về phía phòng khoa học với sự khó chịu

" Gì chứ, nổi tiếng thì hay lắm sao? Đẹp trai, học giỏi thì hay lắm sao? Con nhà giàu thì làm gì cũng được sao? Được hâm mộ thì lên mặt không coi ai ra gì sao? Đáng ghét. " 

Sau khi tới phòng khoa và chuẩn bị dụng cụ Yuki vẫn chưa hết khó chịu trong vì thế cô quyết định bùng học hai tiết cuối này, cô không muốn sự khó chịu làm ảnh hưởng tới việc học, Yuki nhanh chóng đi lên sân thượng với hy vọng sự khó chịu này sẽ nhanh chóng biến mất. Thế nhưng cô không ngờ vừa bước ra khỏi phòng khoa học, do không chú ý mà va vào người khác

- Xin lỗi mình không cố ý.

- Aoyagi-chan?

- Masami-sensei!!!

Yuki không ngờ người cô vừa va vào lại chính là vị thầy giáo mà cô thầm thích, khuôn mặt cô từ từ đỏ lên xấu hổ cúi xuống. Nhìn thấy biểu hiện của cô Masami mỉm cười xoa đầu cô

- Sao em không lên lớp mà ở đây?

- Em...em...em...

Cô ấp úng không biết phải nói sao cho phải, chẳng lẽ cô nói rằng cô muốn bùng học? Không được, nếu nói vậy chắc chắn cô sẽ bị người ấy ghét mất, cô không muốn như vậy. Đang suy nghĩ không biết nên trả lời nhưng thế nào thì Masami cầm lấy tay cô kéo đi. Ngay sau khi cả hai rời đi không bao lâu thì Yui cùng Souta cũng vừa tới, cũng vì Souta lo treo ghẹo mấy nữ sinh nên tới trễ, cả hai không biết Yuki đã chuẩn bị xong tất cả dụng cụ từ 5' trước, khi cả hai mở cửa phòng khoa học trên gương mặt cả hai lộ rõ sự ngạc nhiên, bên trong tất cả dụng cụ đều được chuẩn bị ngay ngắn, thậm chí còn được phân rõ, rất gọn gàng. Trong lúc cả hai đang thán phục thì đối tượng khiến họ như vậy lại đang ở trên sân thượng, vì bị kéo đi đột ngột Yuki vẫn còn ngơ ngác nhìn người trước mặt, trên gương mặt của người này đang hiện một nụ cười dịu dàng khiến cho khó chịu ban đầu của cô bay mất. Cả hai người nhìn nhau, 1' sau Masami lên tiếng

- Aoyagi - chan, em bùng học phải không?

-  Sa....sao....sao...thầy biết?

- Thầy chỉ là đoán thôi.

Yuki lo lắng nhìn người mà cô thầm thích, đôi mắt cô lúc này ngấn nước cứ như những giọt nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

" Thấy đã biết mình muốn bùng học. Thầy sẽ không ghét mình chứ? Mình không muốn thầy ghét mình. Quả nhiên mình không nên bùng học. "    

Masami im lặng nhìn biểu hiện luôn thay đổi trên gương mặt cô, ngay từ đầu anh đã biết Yuki thích thầm anh vì thế nhẹ nhàng xoa đầu cô học trò đáng yêu của mình 

- Thầy biết em có nguyên nhân mới làm vậy, thầy sẽ không ghét em.

- Thật....thật sao?

- Ừ, nhưng không có nghĩa là thấy sẽ không phạt em. Nhưng cái đó để sau đi bây giờ có về lớp cũng không kịp. Vậy thầy sẽ ở đây với em.

Yuki kinh ngạc nhìn Masami, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ, đôi mắt lúc nảy mới ngân ngấn nước kia đã trở lại vẻ tinh nghịch năng động thường ngày, cả hai cùng nhau nói chuyện, cùng nhau bình luận về tác phẩm văn học mà cả hai thích. Được một lúc điện thoại của Yuki vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn thấy số máy gọi tới cô mỉm cười thế nhưng chưa kịp trả lời mọi thứ trước mắt cô mờ dần rồi tất cả chìm vào bóng tối. Ngay lúc Yuki ngã ra sau Masami đỡ lấy rồi ôm cô vào lòng, chiếc khăn tay tẩm thuốc bị thiêu ngay lặp tức, chiếc điện thoại của cô rơi vào một góc, nhìn người đã hôn mê trong lòng Masami cười đầy thích thú, sau đó hắn gọi điện thoại cho ai đó

- Là tôi, mau mang xe tới đây.

Sau khi Masami mang Yuki đi lúc này chiếc điện thoại của cô lại một lần nữa reo lên, trên màn hình lúc này là là dòng chữ " Koda "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mysteri