Chap 4: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu THCS, Koda đứng dựa vào song sắc trên sân thượng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhíu mày, một lúc sau cậu nhấn một dãy số rồi gọi không tới 5 giây bên đầu bên kia có tiếng trả lời

- Có chuyện gì vậy Koda?

- Yuu-nii, Yuki-nee không bắt máy.

- Anh hiểu rồi, Koda bây giờ em hãy chú ý xem có điều gì bất thường bên khu THPT không sau đó báo lại cho anh, anh sẽ tìm vị trí của Yuki.

- Đã hiểu.

Cúp máy Koda quay người nhìn về phía khu THPT, đôi mắt cậu lúc này không còn là màu đen nữa mà thay vào đó là màu vàng kim bí ẩn. Lúc này ở phòng y tế khử THPT, Yuki đang nằm trên giường say ngủ, đứng bên cạnh  là Masami đang nhìn cô với vẻ mất kiên nhẫn, lâu lâu lại nhìn về phía cửa, ngay khi Masami hết kiên nhẫn lấy điện thoại ra thì cánh cửa phòng y tế được mở ra bởi một cô gái mang vẻ đẹp quyến rũ, cô mặc một chiếc áo sơ mi và một cái váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo blouse dành cho các bác sĩ, mái tóc xõa ngang vai, đôi môi mỏng được sơn màu đỏ, đôi mắt đen láy nhìn Masami. Thấy cô tiến vào Masami cất điện thoại đi, vẻ mặt hắn khó chịu nhíu mày nhìn cô gái trước mắt

- Cô tới trễ, Lizzy.

- Ây nha, Masami đừng tức giận như vậy chứ, sau khi nghe điện thoại của anh tôi đã lặp tức trở về mà.

- Hừ. Mau kiểm tra xem có hay không là cô ấy trước khi thuốc mê hết tác dụng.

- Đừng lo thuốc mê do tôi đặc chế không dễ dàng hết tác dụng như vậy đâu, trừ khi anh cho cô bé uống cái này thì cô bé vẫn chưa thể tỉnh dậy đâu.

Lizzy vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một cái bình nhỏ có chứa dung dịch màu xanh nhạt, Masami nhìn cái bình trên tay cô hừ một tiếng rồi ngồi xuống giường bên cạnh, Lizzy cũng không nói nữa mà im lặng tiến đến gần Yuki, sau khi cởi chiếc áo len đồng phục của Yuki ra Lizzy cởi từng chiếc khuy áo sơ mi của cô cho đến khi nhìn thấy vết bớt hình bông hoa tuyết trên ngực cô. Lizzy tiếp tục cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Yuki rồi quay sang Masami đang ngồi quay lưng lại nói

- Masami mau cởi áo sơ mi của anh ra.

- Hả? Tại sao?

- Trên áo của cô bé có thiết bị định vị, chúng ta phải bỏ chiếc áo này lại trước khi mang cô bé đi.

Nghe vậy Masami lặp tức cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra đưa cho Lizzy, sau đó đi tới phía tủ ở góc phòng lấy ra một chiếc áo mới mặc vào, cầm lấy chiếc áo mà Masami đưa Lizzy nhanh chóng mặc vào cho Yuki rồi quay người đi về phía cửa sổ nhìn

- Thế nào có phải là cô ấy?

- Không sai, cô bé chính là người mà chúng ta đang tìm, dấu hiện hoa tuyết trên ngực cô bé là bằng chứng. Hãy mang cô bé đi đi, có thể bọn chúng cũng đã phát hiện ra cô bé.

- Hiểu rồi.

....

" Chúng ta phải quay trở lại. "

Quay trở lại?

" Chúng ta phải quay trở lại. "

Quay trở lại đâu?

" Anh ấy đang đợi. "

Anh ấy? Anh ấy là ai?

" Anh ấy...là người...chúng ta yêu nhất."

" Yuki..."

Mở mắt tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt Yuki là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn căn phòng một lượt Yuki từ từ ngồi dậy, đưa tay lau đi nước mắt chảy xuống từ khóe mi, giọng nói kia lại vang lên trong đầu cô nhưng lần này lại có thêm một giọng nói khác, đó là giọng nói của một người con trai, một giọng nói quen thuộc cùng ấm áp, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, Yuki cố lau đi nhưng vô dụng, giọng nói kia mang đến cho cô cảm giác ấm áp nhưng cũng có mất mát. Cánh cửa phòng được mở ra, Masami trên tay cầm khay đồ ăn tiến vào, thấy Yuki đã tỉnh Masami nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường

- Yuki em khóc.

- Masami-sensei....

- Sao vậy? Sao lại khóc?

- Em... có một giấc mơ...

- Đừng khóc, đã không sao nữa rồi.

Nói rồi Masami ôm cô vào lòng, hắn nhớ lại lời của Lizzy " Tôi sẽ tạm thời đặt một ấn chú lên cô bé khiến cô bé tạm thời quên đi gia đình, thay vào đó tôi cũng sẽ thay đổi một phần ký ức của cô bé để cô bé nghĩ rằng mình đang sống chung  với anh, Masami." . Nhẹ nhàng xoa đầu Yuki, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cô, Masami đưa cô chén cháo nhỏ nói

- Yuki, hiện tại em hãy ăn chút cháo đi.

- Masami-sensei, em đã ngất sao?

- Phải, Yuki em đang bệnh nhưng kiên quyết đến trường nên đã ngất trong lớp. Thầy đã đưa em về.

- Là vậy sao....

- Yuki tạm thời em không cần đến trường, em hãy ở nhà đợi cơ thể tốt hơn.

Yuki gật nhẹ đầu rồi chuyên tâm ăn cháo, sau khi ăn xong Yuki cảm thấy mệt mỏi nên nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn Yuki chìm vào giấc ngủ Masami lấy ra từ túi áo một cái bình nhỏ có chứa dung dịch màu xanh nhạt, hắn nhìn chiếc bình nhỏ trên tay rồi lại nhìn Yuki đang say ngủ bên cạnh

- Có thể tự mình tỉnh dậy mà không cần thuốc giải, hậu duệ của thánh nữ quả thật không tầm thường.

....

Trong lúc Yuki bị đưa đi thì trong phòng khoa học, Yui cùng Souta mãi không thấy Yuki quay trở lại bắt đầu lo lắng, ngay lúc cả hai định đi tìm thì nhận được tin Yuki không khỏe và đã về nhà, mặc dù nghi ngờ nhưng cả hai nhanh chóng không nghĩ tới nữa cho đến khi Koda từ khu THCS vội vã chạy đến phòng khoa học hỏi tìm Yuki. Khi đó trong phòng khoa học chỉ còn lại Souta cùng Yui đang dọn dẹp mọi thứ, ngay khi vừa nhìn thấy Yui Koda hơi sửng lại, đôi mắt của cậu lúc này vẫn là màu vàng kim. Koda nhìn chằm chằm vào Yui, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc

- Anh là.... Tsukishima-san?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mysteri