Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bốp" 

- Á á á á á á á á á!!! - Blue la lên. 

Vừa bị "ăn" một cái thốn, Blue đau quá lăn qua lăn lại, do không để ý nên bị té xuống giường. Tôi nghĩ là tôi quá mạnh tay với cậu ấy rồi. Blue nằm ở dưới vì quá đau nên không ngồi dậy được, tôi ngồi dậy đỡ cậu ấy lên. Blue vừa lấy tay chạm vào nó vừa than: 

- Đau chết đi được... 

Tôi nói xin lỗi Blue: 

- Tôi....tôi xin lỗi mà.....Tại vì cậu cứ ôm chặt tôi không cho tôi ra nên tôi đành phải làm vậy...

Blue nói: 

- Thôi....Không sao....Tôi không trách cậu đâu....Tôi bị vậy cũng đáng mà....Tự nhiên tôi lại tự tiện hôn cậu...

- Cậu còn đau không? - Tôi hỏi. 

- Không sao. Chút xíu là đỡ ngay ấy mà. - Blue cười. 

Tôi đỏ mặt hỏi Blue: 

- Này...Sao hồi nãy cậu hôn tôi vậy hả...? 

Blue lúng túng nói: 

- À...ừm....thì....Tại.....tôi có hứng nên hôn thôi....không có gì đâu....

- Thôi....lần này tôi thông cảm cho cậu đấy. Nếu lần sau cậu còn tự tiện hôn tôi nữa là cậu còn "ăn" một cái thốn còn đau hơn lúc nãy nữa đó. - Tôi cảnh cáo cậu ta. 

- Rồi... - Blue nói. 

Bị "ăn" như thế cũng đáng đời cậu ta lắm, ai bảo cậu ta lại tự tiện ôm hôn tôi làm chi. Chuyện hôn hít này là chuyện tôi kị nhất, tôi sẽ không cho ai hôn tôi đâu, nhưng trừ một người. Dù sao Blue cũng biết hối lỗi rồi nên tôi tha cho cậu ta. Một lúc sau, mặt của Blue bỗng nhiên trở nên buồn rầu. Thấy vậy tôi hỏi: 

- Sao mặt cậu nhìn buồn hiu vậy? 

- Có một sự thật cậu không thể biết.... - Blue buồn bã nói. 

- Sự thật gì? - Tôi hỏi. 

- Sự thật này chỉ có tôi và cha mẹ tôi biết, ngoài ra thì chẳng còn ai khác biết hết. Tôi cũng định nói sự thật này cho cậu biết, nhưng không dám. Vì nếu tôi nói ra thì cha mẹ họ sẽ trừng phạt tôi. - Blue nói. 

- Sự thật này cha mẹ cậu không cho nói ra ư? Cậu cũng định nói với tôi nhưng lại không dám chỉ vì cậu sợ cha mẹ cậu? - Tôi nói. 

- Cậu không hiểu họ sẽ trừng phạt tôi như thế nào đâu. - Blue nói. 

Nghe Blue nói vậy, tôi linh cảm cậu ấy có một chuyện không hay giấu trong lòng từ trước cho đến giờ mà không dám nói ra cho ai biết. Tôi liền nói với Blue: 

- Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Chuyện nhỏ hay lớn đều không được giấu, nếu giấu thì nó cũng chẳng giúp ích gì cho cậu đâu. 

- Thôi được rồi....nhưng cậu đừng có mách chuyện tôi nói sự thật về tôi cho cậu cho cha mẹ tôi hay người khác biết đấy. - Blue nói. 

- Rồi, tôi sẽ không nói đâu. Cậu nói đi. - Tôi nói. 

Blue đã giữ được bình tĩnh và nói sự thật của cậu ấy cho tôi biết: 

- Thật ra...tôi không phải con ruột của cha mẹ tôi. 

Nghe Blue nói, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Cậu ấy...không phải con ruột của cha mẹ cậu ấy á? Nếu là như vậy...thì Blue chỉ là con nuôi của họ thôi. Tôi nói với vẻ giọng ngạc nhiên: 

- Vậy...nếu cậu là con nuôi của họ, thì còn cha mẹ ruột của cậu? 

- Họ mất lâu rồi, ngay từ lúc tôi vừa mới chào đời. Tôi được gửi đến trại mồ côi nuôi. Tôi ở trại mồ côi cho đến 4 tuổi thì có hai người nhận nuôi tôi, đó là cha mẹ của tôi hiện giờ, cũng là cha mẹ nuôi của tôi. - Blue nói. 

- Vậy có chuyện gì đáng buồn chứ? Cậu được nhận về là có phúc lắm rồi. - Tôi nói. 

Blue kể với vẻ giọng buồn: 

- Lúc tôi được họ nhận nuôi về, tôi nghĩ họ sẽ là cha mẹ nuôi tốt của tôi. Nhưng ngờ đâu, họ lại đối xử tệ bạc với tôi. Họ hay đánh tôi. Với lại họ còn nhốt tôi trong căn phòng mà tôi với cậu đang ở đây, không cho tôi ra ngoài. Bị nhốt trong phòng một mình, tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi không có bạn bè, không được tiếp xúc với người ngoài. Đó là lí do vì sao lúc cậu mới gặp tôi thì cậu lại thấy tôi ít quan tâm và ít nói chuyện như vậy. 

- Oh...Hóa ra là vậy sao... - Tôi nói. 

- Ừm...Vì thế... - Blue nói. 

Bỗng nhiên, Blue liền ôm tôi. Blue nói: 

- Nên tôi cần có một người ở bên cạnh tôi, xua tan đi nỗi cô đơn mà tôi đã chịu đựng từ suốt cho tới giờ. 

Bây giờ tôi mới hiểu được tâm trạng của Blue. Lúc đầu tôi đã nghĩ Blue có nỗi khổ riêng nên tính tình mới khó chịu như vậy. Với lại, từ lúc tôi xuất hiện cậu ấy cũng dần thay đổi nhiều, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Người Blue cần ở bên cạnh nhất là tôi. Tôi cứ để cho Blue ôm. Tôi lấy tay xoa đầu Blue: 

- Tôi sẽ ở bên cạnh cậu. 

Blue hỏi tôi: 

- Thật không? 

- Đương nhiên. - Tôi cười. 

Nghe tôi nói, Blue mỉm cười. Từ lúc cậu ấy sống với cha mẹ nuôi của cậu ấy, cậu ấy đã rất cô đơn. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ ở bên cạnh Blue với thân phận "tiểu thư Suou giả". Bởi vì tôi không muốn những đứa con mồ côi cha mẹ phải sống trong nỗi cô đơn. Với lại tôi muốn họ được kết bạn với những đứa trẻ ngoài kia, tiếp xúc và nói chuyện với người ngoài nhiều hơn, để xua tan đi hết nỗi cô đơn. Và tôi muốn Blue cũng sẽ như vậy. Không những chỉ Blue tiếp xúc với một mình tôi, mà còn những người ngoài kia nữa. Tôi mong Blue lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ, để quên đi những quá khứ đau khổ cậu ấy đã chịu đựng trước đây...

~Tối~

Lúc khi tôi vừa mới bước chân vào căn biệt thự rộng lớn này, tôi đã gặp cha mẹ của Blue Moon đầu tiên. Lúc đầu tôi tưởng họ rất tốt bụng qua việc họ đãi mẹ của tiểu thư Suou Rin và ăn nói rất lịch sự, nhưng...lúc nghe Blue kể lại về con người thật của cha mẹ cậu ấy thì tôi mới biết...hai người họ rất nhẫn tâm. Tôi không hiểu lí do vì sao họ đối xử không tốt với Blue Moon hồi đó - đứa con nuôi của họ như vậy mà lại nhận nuôi cậu ấy. Chẳng biết họ có mục đích gì. Nhưng lí do vì sao thì tôi chẳng để tâm tới. Hôm nay tôi định đi nói chuyện với mẹ Blue về chuyện đó, mặc dù Blue đã nói với tôi là đừng có tiết lộ chuyện cậu ấy nói sự thật về cha mẹ cậu ấy cho tôi nghe, nhưng nói ra thì vẫn sẽ tốt hơn. Không biết tôi nói ra chuyện này mẹ Blue có nổi giận với cậu ấy hay không, nhưng nếu bà ấy nổi giận thì tôi sẽ chịu trách nhiệm giùm cậu ấy. Blue hiện giờ chưa ngủ, đang nằm trong phòng đọc sách, thì thấy tôi định mở cửa phòng ra ngoài đi đâu đó, Blue liền hỏi: 

- Ai-kun, cậu đi đâu vậy? 

- À...tôi đi ra ngoài hóng gió một chút thôi...tôi sẽ quay lại với cậu liền ngay.. - Tôi kiếm lời để giấu Blue. 

- Ừ. Một lát thôi nhé, tôi sẽ đợi cậu. - Blue nói. 

- Ừm. - Tôi cười. 

Thấy Blue không nghi ngờ gì, tôi đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Vừa bước ra ngoài thì gặp tiểu thư Suou Rin. Cô thấy tôi ra ngoài, hỏi: 

- Sao vậy? Sao cậu không ngủ với Blue đi? Cậu ra ngoài làm gì? Hay Blue và cậu có chuyện gì cãi nhau hả? 

- Suỵt...Tiểu thư nói nhỏ thôi...Blue nghe bây giờ. Thật ra thì...tôi định đi nói chuyện với mẹ của Blue Moon. - Tôi nói. 

- Nói chuyện với bà ta làm gì? - Tiểu thư nghi ngờ hỏi. 

- Chuyện này dài dòng lắm, tôi sẽ kể sau. Thôi, bây giờ tôi phải đi đến phòng bà ấy liền ngay. - Tôi nói. 

- Cậu biết phòng bà ta không đó? - Tiểu thư Suou hỏi. 

- Blue đã chỉ cho tôi biết rồi. Thôi, tôi đi nha. - Tôi nói. 

- Ừm. - Tiểu thư Suou nói. 

Tôi liền đi đến phòng của mẹ Blue. Đứng trước cửa phòng, nhìn qua khe cửa, thì tôi thấy đèn phòng vẫn bật, chắc giờ này bà ấy vẫn chưa ngủ. Tôi liền gõ cửa. Một tiếng nói phát từ trong phòng ra: 

- Ai đó? 

Đó là giọng của mẹ Blue Moon. Tôi liền trả lời: 

- Con, Suou đây ạ. 

- Vào đi. - Bà ấy nói. 

Tôi mở cửa bước vào phòng. Tôi thấy bà ấy đang ngồi trên giường, ăn mặc hở hang. Trên tay bà ấy đang cầm là cái li rượu vang. Mẹ của Blue hỏi: 

- Con vào phòng gặp mẹ có chuyện gì không? 

Tôi ngập ngừng nói: 

- Thật ra...con có chuyện này muốn nói với mẹ...chuyện đó liên quan đến Blue Moon. Nhưng lúc con nói xong mẹ đừng có làm gì quá đáng với Blue nha. 

Mẹ Blue nói: 

- Có chuyện gì cứ nói ra hết đi. 

Tôi hít vào, sau đó thở ra. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện này. Tôi nói: 

- Mẹ...có phải mẹ là mẹ nuôi của Blue không ạ? 

Nghe vậy, mẹ của Blue im lặng, không nói gì. Một lúc sau thì bà ấy nói với tôi: 

- Sao con biết được chuyện đó? 

- Là Blue nói với con, thưa mẹ. - Tôi trả lời. 

Nghe tôi trả lời, bà ấy cau mày. Đúng như Blue nói, nếu tôi nói ra chuyện này với mẹ của Blue là cậu ấy sẽ tiêu đời dưới tay của mẹ cậu ấy. Chắc bây giờ bà ấy đang bực mình trong lòng vì Blue dám nói ra chuyện bà ấy là mẹ nuôi của Blue. Mẹ của Blue hỏi thêm: 

- Blue còn nói chuyện gì với con nữa không? 

Tôi nói: 

- Mẹ không phải là người mẹ tốt của cậu ấy. 

Nghe vậy, lông mày của mẹ Blue ngày càng nhíu xuống. Bất ngờ bà ấy lấy cái li rượu vang đập xuống đất, cái li vỡ ra. Tôi giật mình. Không khí trong căn phòng im lặng. Bỗng ở ngoài cửa có người mở cửa bước vào phòng: 

- Tiếng gì trong phòng vậy? 

Hóa ra là cha của Blue Moon. Tôi nói: 

- Chào cha...

- Con làm gì trong phòng cha mẹ vậy? Sao không về phòng ngủ với Blue Moon đi? - Cha Blue hỏi. 

- Vâng...chuyện dài lắm... - Tôi nói. 

Tôi chưa kịp nói chuyện ấy với cha của Blue thì mẹ Blue nhảy giọng vào: 

- Em sẽ giải thích chuyện mà con bé nói với em cho anh sau. Thôi, Suou Rin, con về phòng ngủ với Blue đi. 

- Vâng...con biết rồi... - Tôi nói. 

Tôi mở cửa rời khỏi phòng. Chắc chắn mẹ của Blue sẽ nói ra chuyện đó với cha của Blue. Không biết cả hai người đó mà biết được chuyện thì Blue Moon có bị họ trừng phạt như cậu ấy nói không, thôi kệ, cứ chờ ngày mai xem sao. 

~Sáng hôm sau~

Sáng, tôi dậy rất sớm. Tôi dậy sớm bởi vì đây là thói quen của tôi. Khi còn là người hầu cho tiểu thư Suou Rin, tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy. Và bây giờ cũng vậy. Mặc dù tôi đang trong thân phận là tiểu thư Suou, nhưng tôi cũng dậy sớm để giúp các cô gái người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha mẹ của Blue và Blue. Cô người hầu hôm trước đã dẫn tôi lên phòng của Blue Moon thấy tôi ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, thì cô ấy bảo: 

- Tiểu thư à...công việc này là của người hầu chúng tôi, tiểu thư không nên làm đâu. 

Nghe vậy, tôi mỉm cười nói: 

- Có sao đâu chứ? Ở nhà tôi vẫn hay thường làm việc này mà? Dù sao thì cậu chủ Blue với tôi cũng đã kết hôn rồi, tôi phải có trách nhiệm với gia đình cậu ấy chứ? Thôi, cô giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông chủ, bà chủ và cậu chủ đi. 

- Nếu tiểu thư nói vậy...thì tôi xin phép. - Cô người hầu nói. 

Nói xong cô người hầu liền giúp tôi một tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình của Blue. Khi làm xong đồ ăn, tôi bày biện đồ ăn trên bàn ăn. Lúc đó tiểu thư Suou Rin mới xuất hiện. Cũng phải thôi, ở nhà tiểu thư Suou luôn luôn dậy trễ, phải kêu rát cả cổ họng thì cô mới chịu dậy. Tiểu thư Suou Rin lại gần tôi, nói nhỏ: 

- Hồi nãy ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu ăn nói cũng y hệt tôi ha. 

Tôi ngạc nhiên: 

- Hả? Tiểu thư nghe hết những gì tôi nói sao? 

Tiểu thư Suou phì cười: 

- Chứ gì nữa? Tôi còn dậy sớm hơn cả cậu đấy. 

- Nhưng...bình thường tiểu thư hay "nướng" lắm mà? - Tôi ngạc nhiên hỏi. 

- Cậu nghĩ sao vậy? Tôi đang trong thân phận là cậu mà, làm sao tôi có thể dậy trễ được? Nếu tôi dậy trễ thì bị cha mẹ của tên Blue kia nghi ngờ thì sao? 

- Tiểu thư nói cũng phải... - Tôi nói. 

- Nhưng...cậu ra đây chuẩn bị đồ ăn sáng giúp họ làm gì? Cứ để họ tự làm được rồi. - Tiểu thư nói.

 - Dù thế nào thì đây cũng là công việc của tôi. - Tôi nói. 

- Thôi được rồi, tùy cậu. Nhưng đừng có để cho người khác nghi ngờ đấy! - Tiểu thư nói với tôi. 

- Vâng. Tôi biết rồi. - Tôi nói. 

Bỗng....

"Xoảng" 

~~~~~~~~~To be Continued~~~~~~~~~

Xong chap 4. Đọc xong thì cmt nx ở dưới. 

Kí tên: Bà Tei 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro