Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng.....

"Xoảng" 

- Tiếng gì vậy? - Tôi giật mình. 

- Là tiếng đồ thủy tinh vỡ. Hình như tiếng này phát ra từ phòng của tên Blue.... - Tiểu thư nói. 

- Phòng của Blue...? - Tôi lo lắng nói. 

Khi tiểu thư nhắc đến "phòng của Blue" thì tôi mới chợt nhớ ra rằng....tối qua tôi đã nói chuyện đó với mẹ của Blue. Chắc là bà ấy biết được nên tức giận, đến phòng của Blue để trừng phạt và la mắng cậu ấy. Tôi liền chạy nhanh đến phòng của Blue. Đứng ngay trước cửa phòng thì thấy cậu ấy đang quỳ dưới chân của mẹ cậu ấy. Xung quanh căn phòng thì thấy đồ thủy tinh bị đập vỡ, gối, chăn bị vứt lung tung. Trông bộ mặt của Blue lúc này rất đau khổ. Tôi đứng ở ngoài nghe mẹ của Blue quát: 

- Tại sao mày lại nói sự thật về tao cho người ngoài biết vậy hả? Mày nói cho con bé đó biết lỡ nó lại nói với cha mẹ nó thì sao? Bên gia đình đó mà biết được là tao nhục lắm đấy! 

Blue Moon nắm lấy áo của mẹ cậu ấy, nói với vẻ giọng đau thương: 

- Mẹ....Xin mẹ đừng đánh con...Mẹ tha lỗi cho con đi mà...Con không dám vậy nữa đâu...

- Tao không thể tha thứ cho mày được! Tao phải đánh mày! - Mẹ Blue quát to. 

Mẹ của Blue chuẩn bị đưa cây roi định đánh Blue thì tôi liền chạy vào. Tôi không thể đứng nhìn Blue bị đánh được. Tôi đứng trước mặt mẹ của cậu ấy, dang hai tay. Tôi nói với bà ấy: 

- Con xin mẹ đừng đánh Blue. 

Khi thấy tôi chạy ra bảo vệ cho Blue, mẹ của Blue giật mình. Bà ấy lại giả giọng hiền từ nói với tôi: 

- C...Con làm gì ở đây vậy? Mẹ chỉ nói một số chuyện riêng với Blue chút thôi mà...

- Chuyện riêng ấy của mẹ là chuyện tối qua con nói với mẹ đúng không? - Tôi nói. 

- Ờ...thì... - Mẹ của Blue ấp úng. 

Tôi giải thích với bà ấy: 

- Con biết mặc dù mẹ là mẹ nuôi của Blue, nhưng mẹ cũng phải biết thương cậu ấy chứ. Con không muốn nhìn Blue bị mẹ bạo hành một cách tàn nhẫn vậy đâu. 

Nghe vậy mẹ của Blue im lặng, bà ấy thả cây roi xuống. Sau đó, bà ấy nhẹ nhàng nói: 

- Thôi được rồi, nếu con đã nói như vậy....mẹ cũng không trách mắng và đánh Blue nữa. Mẹ xin lỗi.  

Nói xong, mẹ của Blue cầm cây roi bước ra khỏi phòng của Blue. Không biết mẹ của cậu ấy có nhận ra lỗi của mình hay không, nhưng tôi sẽ quyết bảo vệ Blue cho bằng được. Khi mẹ của Blue vừa bước ra khỏi phòng, tôi đỡ Blue dậy. Vừa đỡ Blue dậy, Blue hỏi tôi với vẻ giọng lạnh lùng: 

- Cậu nói với mẹ tôi đúng không? 

- Ừm....Tại tôi nghĩ....nói với mẹ cậu sẽ tốt hơn...Nhưng tôi không biết được...mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy.... - Tôi ấp úng nói. 

Blue quát: 

- Cậu hứa với tôi là sẽ không nói chuyện này với mẹ tôi mà! Tại cậu mà tôi mới bị như thế này đấy! 

- Tôi xin lỗi.... - Tôi ấp úng. 

Không khí xung quanh im lặng. Chắc bây giờ Blue đang giận tôi lắm. Vì muốn tốt cho cậu ấy nên tôi mới nói ra cho mẹ cậu ấy biết, nhưng tôi đâu biết được nó lại nghiêm trọng đến như vậy. Trong lúc Blue đang giận tôi, tôi nhanh chóng dọn dẹp phòng cho cậu ấy. 

- Để tôi dọn dẹp phòng cho cậu. - Tôi nói. 

- Tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp. Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy tôi nổi nóng với cậu. - Blue nói. 

- Không sao mà...Nhưng việc dọn dẹp này cứ để tôi, dù thế nào thì tôi cũng chỉ là người hầu thôi. - Tôi nói. 

- Thôi, để tôi giúp. Mấy đồ thủy tinh này bị vỡ, cậu không để ý là cậu bị đứt tay đấy. - Blue nói. 

- Thôi được rồi.....Nếu cậu muốn giúp tôi thì tôi không có ý kiến gì. - Tôi nói. 

- Được rồi, dọn dẹp thôi. - Blue nói. 

- Ừm. - Tôi nói. 

Tôi và Blue dọn dẹp phòng cùng nhau. Một lúc sau dọn dẹp xong thì căn phòng đã sạch loáng. Lúc đó chắc Blue Moon đã bình tâm trở lại. Blue liền xoa đầu tôi, nói: 

- Tôi xin lỗi....Đáng lẽ tôi không nên nói chuyện đó với cậu....nó làm cậu bị liên lụy....

- Tôi đã nói không sao mà. Với lại trong chuyện này tôi mới là người có lỗi. Cho nên cậu đừng trách bản thân mình. - Tôi cười nói. 

- Dù sao thì cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đã bảo vệ tôi khỏi mẹ của tôi. - Blue cười nói. 

- Không có gì đâu. - Tôi cười. 

Nói chuyện được một lúc thì tôi mới chợt nhớ ra tôi đã chuẩn bị bữa ăn sáng ở dưới bếp cho cha mẹ của Blue và Blue. Tôi liền nói với Blue Moon: 

- A, xém nữa thì quên. Tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình cậu đó, cậu mau xuống ăn đi. 

- Hả? Cậu còn làm đồ ăn sáng cho gia đình tôi nữa sao? - Blue ngạc nhiên hỏi. 

- Chứ sao nữa. Mặc dù tôi ở trong thân phận là tiểu thư nhưng tôi vẫn là người hầu thôi. Thôi, cậu mau xuống ăn đi. - Tôi nói. 

- Ừm. Tôi biết rồi. Để coi tài nấu ăn của cậu ra sao. - Blue cười. 

Nói xong Blue và tôi xuống ăn sáng, cùng với cha mẹ của Blue. Tôi chỉ cần thấy Blue vui là tôi cũng vui rồi. Tôi sẽ khiến cậu ấy luôn luôn tươi cười và vui vẻ, để quên đi những chuyện đau buồn luôn luôn ám ảnh cậu ấy. Blue thì vui rồi....nhưng.....

~Vào một buổi tối~

Đã 9 giờ tối, tôi đi tắm và thay đồ ngủ, sau đó tôi vào phòng của Blue. Khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Hóa ra đó là tiểu thư Suou Rin. Vừa bước vào, tiểu thư liền nói: 

- Blue Moon, cậu cho tôi nói chuyện riêng với Ai một chút được không? 

Blue trả lời: 

- Có chuyện gì thì cô cứ ở đây nói với cậu ấy luôn đi. Đâu cần phải ra chỗ khác nói chứ. 

- Nhưng đây là chuyện riêng tư của Ai, cho nên tôi không thể nói ở đây được. - Tiểu thư Suou nói. 

Tôi nói với Blue: 

- Thôi....Để tôi ra nói chuyện với tiểu thư của tôi một tí. Cậu chờ tôi nha. 

- Được rồi. Hai người nói chuyện riêng đi. Nhưng đừng giấu tôi chuyện gì hết đó. - Blue nói. 

- Ừm. Tôi biết rồi. - Tôi cười. 

Sau đó tôi cùng tiểu thư Suou Rin đi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng, tôi liền hỏi tiểu thư: 

- Có chuyện gì mà chúng ta phải nói riêng vậy tiểu thư? 

Tiểu thư Suou Rin liền nói: 

- Có một chuyện đáng buồn cho cậu. Tôi nói ra cậu đừng hết hồn nha. 

- Tiểu thư cứ nói đi. - Tôi nói. 

Tiểu thư Suou Rin kể ra với vẻ giọng buồn: 

- Thật ra thì....tôi vừa nhận tin nhắn của chị cậu...là chị Reactor của cậu đó...trong tin nhắn chị ta có nói.....là mẹ của cậu...bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối...cần phải ghép tủy gấp. Nhưng....bây giờ chưa có tủy nào phù hợp với mẹ cậu...nên....mẹ cậu sẽ có nguy cơ tử vong. 

Nghe những gì mà tiểu thư Suou nói, tôi rất bất ngờ. Chuyện mẹ tôi bị ung thư máu thì tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng mà.....lần này mẹ tôi bị giai đoạn cuối, cần phải ghép tủy gấp. Nhưng giờ chưa có tủy nào phù hợp để ghép cho mẹ tôi. Vì thế tôi rất lo lắng cho bà ấy, tôi phải đến bệnh viện ngay. Tôi nói với tiểu thư: 

- Vậy....bây giờ tôi phải đến bệnh viện ngay. Không biết mẹ tôi thế nào rồi. 

Vừa nói xong, tôi liền chạy vào phòng của Blue, lấy áo khoác mặc vào. Blue thấy tôi mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó, cậu ấy liền hỏi: 

- Giờ này khuya rồi mà cậu đi đâu vậy? 

Tôi trả lời: 

- Tôi ra ngoài có chút chuyện. Xin lỗi cậu, bây giờ tôi phải đi liền đây. 

- Này....

Blue chưa kịp nói gì thì tôi đã chạy ra khỏi phòng của Blue, ra khỏi biệt thự nhà Blue và kêu xe taxi chở tôi đến bệnh viện của mẹ tôi đang nằm. Đến bệnh viện, tôi liền hỏi cô y tá phòng của mẹ tôi ở đâu, số mấy. Hỏi xong, tôi chạy lên phòng mẹ tôi đang nằm. Vừa chạy đến phòng của mẹ, thì tôi thấy chị Reactor, là chị gái của tôi. Chị ấy đang đứng ở ngoài để chờ mẹ. Tôi liền hỏi chị ấy: 

- Chị Reactor....Mẹ sao rồi chị? 

Chị Reactor trả lời: 

- Tình trạng của mẹ giờ nghiêm trọng lắm. Bác sĩ đang khám ở bên trong kìa. 

- Vậy đến bao giờ chúng ta mới được vào gặp mẹ? - Tôi hỏi chị Reactor. 

- Thì cứ đợi bác sĩ khám xong đi. - Chị Reactor nói. 

- Vâng.... - Tôi lo lắng nói. 

~~~~~~~~To be Continued~~~~~~~~ 

Chap này hơi ngắn xíu. Mina nx giùm tui ở dưới nha.  

Kí tên: Bà Tei :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro