Chương 1.1: Học bá ghét tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều với nắng gay gắt, nhiệt độ đã là 40°C, Hoàng Nguyên và Minh Anh bị đại ma vương bắt chạy bộ 10 vòng quanh sân.

- Chạy nhanh lên! Không được dừng nghe chưa?! Tôi phạt cho hai anh chị nhớ, lần sau còn dám đi trễ nữa không?!

Cái giọng trầm khàn của thầy Tài giám thị khiến Minh Anh đang dừng lại một chút để thở bỗng giật mình. Cô gái nhỏ liền liều mạng chạy tiếp. Nhưng chân cô như không còn cảm giác gì nữa, không mỏi, không đau mà giống như sắp đứt lìa ra khỏi cơ thể. Mồ hôi nhễ nhại, hai mắt cũng bắt đầu mờ đi do ánh nắng Mặt Trời. Từ phía sau, Hoàng Nguyên chạy vụt lên va vào người của cô khiến cô ngã sóng soài xuống mặt đất nóng như lửa đốt.

Động tác ấy như cố tình muốn chèn ép người yếu thế. Minh Anh không đứng dậy nổi, chỉ biết ấm ức nhìn theo cậu. Hoàng Nguyên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Dù là nói nhỏ trong miệng nhưng đủ để cô nghe thấy từ "đáng ghét" phát ra từ miệng cậu ta. Thầy Tài đến bên đỡ cô dậy.

- Haiz... Đúng là con gái vụng về! Chân em chảy máu rồi, đến phòng y tế đi. Vốn muốn cho em một bài học, không ngờ cuối cùng tôi vẫn là người phải đỡ em đi.

Cô nhìn xuống đầu gối đang ứa máu rồi nhìn cậu vẫn đang chạy. Nhưng cô cũng không nói gì, theo thầy đến phòng y tế.

- Nè, Nguyên, em về lớp đi! Tôi tha cho lần này đấy! - thầy giám thị nói

LỚP 10A1

Dù đang là giờ ra chơi nhưng Hoàng Nguyên vẫn ngồi trong lớp chăm chỉ giải toán. Cũng đúng thôi, người ta là học sinh giỏi nhất khối, tất nhiên không được lơ là. Dáng vẻ tập trung của cậu ta thật là thu hút, sóng mũi cao thẳng cùng với xương quai hàm nam tính.

- Cậu ấy chính là nam thần! - Kiều Oanh nói vẻ ngưỡng mộ

- Nam thần cái gì? Là ác ma thì có! - Minh Anh đập bàn

- Ấy, nói nhỏ thôi, coi chừng cậu ấy nghe thấy đó.

Ngay cuối lớp, cô và ba người bạn thân Kiều Oanh, Khánh Vy đang ngồi bàn luận, phân tích, mổ xẻ về lớp trưởng của họ - Hoàng Nguyên.

- Sao cậu biết cậu ấy cố tình đẩy ngã
cậu? - Vy vừa táp bánh tráng trộn vừa nói chuyện, một chân gác lên ghế, ngồi cáu tướng y chang bà ngoại.

- Còn không phải sao? Sân trường rộng như thế có mỗi hai đứa. Mình nói các cậu nghe, lúc đẩy mình ngã, cậu ta còn quay lại nhìn mình rồi nói "đồ đáng ghét". Như vậy chẳng phải là cố ý hay sao?

Đang bàn tán xôm tụ thì một giọng trầm phát ra từ dãy bàn đầu.

- Các cậu có thể nói nhỏ tiếng lại một chút không?

Là Hoàng Nguyên, khả năng thứ nhất là vì ba cái mỏ này quá ồn ào, khả năng thứ hai là mấy lời khó nghe đó cậu ta đều đã nghe hết.

- Sao? Đang là giờ ra chơi mà, sao bọn tôi phải im lặng?

Cô liền cãi lại trông rất máu, Kiều Oanh trợn tròn mắt.

- Nè, kệ nó đi...

Bên kia cũng không hiền, lập tức phản bác.

- Các cậu nói xấu người khác thì nên nói nhỏ một chút. Không sợ bị đánh bầm mắt hả?

Nói tới đây, mặt ba đứa xịt keo cứng ngắc, hóa ra đáp án đúng là trường hợp hai, cậu ta đã nghe rồi. Nhưng M.Anh vẫn mặt dày nói tiếp.

- Ờ... Đó, thì sao? Rõ ràng là tôi đang nói sự thật mà. Cậu cố tình đẩy ngã tôi.

- Cậu quên tại sao lúc nãy cả hai đứa lại bị trễ học rồi à? Đều là do...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro