Chương 1.2: Học bá ghét tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian về 1 giờ 45 phút trưa nay. Theo quy định của trường, học sinh phải có mặt đúng 2 giờ để bắt đầu tiết học buổi chiều. Nếu dám đi trễ, dù chỉ là 1 giây thôi thì lập tức sẽ bị đại ma vương Văn Tài đồng thời cũng là giám thị của trường và đội sao đỏ bắt giữ. Nhẹ thì bị ghi tên -1 điểm còn nếu hôm đó đại ma vương tâm trạng không vui, sẽ lập tức cho bạn chạy 10 vòng quanh sân, vừa chạy vừa nghe mắng thế nó mới chill.

Học sinh gương mẫu của trường - Nguyễn Hoàng Nguyên đang cật lực đạp xe đạp bằng cả tính mạng. Mồ hôi cứ thế túa ra như tắm nhưng đôi chân chăm chỉ vẫn cứ đều đều tiến bước. Khác hẳn với cậu, Minh Anh vẫn đang nhàn nhã ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, từ từ ngắm nhìn khung cảnh.

Chiếc xe ấy nhanh chóng lướt ngang qua cậu bạn chăm chỉ của chúng ta. Cô thấy bạn học đang đến trường, liền kéo kính xe xuống, thò đầu ra chào hỏi.

- Ê! Lớp trưởng, cậu đạp xe tới trường đấy hả?

Cậu nhìn gương mặt tươi cười ngốc nghếch của cô, trong lòng thầm chửi rửa
"Không thấy hay sao còn hỏi? Đúng là não heo!"

Thấy sắc mặt bạn cùng lớp có vẻ "hơi cọc", cô liền thấy gượng gạo nên trở về ngồi ngay ngắn. Ba của Minh Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thốt ra một câu.

- Đúng là thanh niên trai tráng giỏi thật! Nè, không phải ai cũng có thể đi xe hơi đi học như con đâu.

- Hì, con biết là con rất may mắn rồi.

- Nhắc mới nhớ, dạo này có thi cử gì không con? Sao ba không nghe con nhắc gì đến điểm số cả.

Nghe thấy hai từ "điểm số" liền nổi da gà da vịt, tay chân đổ mồ hôi lạnh, M.Anh cố nặng ra một nụ cười tự tin.

- Dạ, mọi chuyện... Vẫn tốt mà ba. Khi nào có điểm con sẽ báo mà...

Đợi lúc ba mình không chú ý, cô lén lục cặp lấy ra ba bài kiểm tra. Đặc biệt hơn là điểm số của cả ba bài vô cùng đẹp! Chơi bài tiến lên là ăn ngay! 1, 2, 3! Cô nhìn con số được ghi bằng mực đỏ, cảm thấy thật hổ thẹn.

- Con cầm cái gì vậy?
- Ah... Dạ, là rác!

Cô không nghĩ được gì, trực tiếp quăng mấy tờ giấy ra ngoài cửa sổ xe. Chúng được những cơn gió thổi bay lên cao rồi đáp xuống ngay mặt của Hoàng Nguyên. Bị mấy tờ giấy ụp vào mặt, tay lái nhất thời không vững, bánh xe yếu ớt cán phải hòn đá to. Kết quả là xe lẫn chủ đều ngã cái uỳnh. Cậu lấy tờ giấy trước mặt ra, phía bên trên vẫn còn ghi tên chính chủ. Cậu ta mất bình tĩnh hét lên.

- Trần Lê Minh Anh! Cậu quay lại đây cho tôi!

Chiếc xe hơi thắng gấp. Hai ba con chạy tới đỡ cậu dậy.

- Con không sao chứ?
- Chú nhìn xem! Đây là tác phẩm của con gái chú đó! Con sắp trễ học rồi!

Người đàn ông ấy cầm bài kiểm tra trên tay, rồi quay sang con gái.

- B... B... Ba... Bọn con sắp trễ học rồi. Mau... Mau đi thôi. Lớp trưởng, cậu đi chung xe với tôi đi ha. Đi xe đạp biết khi nào mới tới?

Cô bối rối nên quyết định lôi cả cậu vào làm bia đỡ đạn. Ít nhất ba sẽ không mắng cô trước mặt người khác.

- Không cần. Cho con hỏi... Mấy giờ rồi ạ?
- 1 giờ 58 phút. - người giận nhưng vẫn không làm được gì.
- 1 giờ 58 phút?! - Cả hai cô cậu đồng thanh.

Hoàng Nguyên vội vàng dựng xe đạp dậy, quyết sống chết vẫn phải tới trường. M.A  hoảng loạn nhưng lại không muốn nhìn gương mặt cau có của ba nên liền phóng lên yên xe của cậu rồi vụt một cái hai đứa phóng đi như tên lửa trên con ngựa sắt cũ kỹ. Thể hiện mình là một người con hiếu thuận, cô còn không quên quay đầu xin lỗi.

- Con xin lỗi ba! Tới khi về nhà nói sau nha!
- Con đợi đó! Về nhà biết tay ba!!

- Cậu làm gì đó?! Xuống xe ngay cho tôi! - bực tức.
- Cho đi ké đi mà!!!

Cổng trường đang ở ngay trước mắt, thầy Tài và đội sao đỉ dàn đội hình hàng ba chuẩn bị săn mồi.

- Còn 10 giây nữa! Các em chuẩn bị ghi tên mấy đứa đi trễ cho thầy!

10

9

8

7

Tình huống cấp bách nhưng Hoàng Nguyên vẫn không ngừng giãy giụa buộc cô phải xuống xe, nhưng cô vẫn cứ ôm chặt cậu.

- Con mèo! Con mèo ở phía trước cậu
kìa!  - M.A hét lớn.

6

5

4

3

Hoàng Nguyên bo cua siêu gắt tránh kịp con mèo con. Cứ tưởng mình đã là anh hùng ai ngờ đã phí hết 2 giây cuối cùng. Đã 2 giờ rồi nhưng hai người họ vẫn còn ở ngoài trường!!!

- Cú né đẹp đấy. Cho tôi xin tên của hai vị anh hùng đây nào ~

- Nguyễn Hoàng Nguyên...

- Ơ... Trần Lê Minh Anh

- Được lắm! Hai anh chị chạy bộ cho tôi!!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro