Chương 2: Nhận Lỗi Cũng Bị Ghét...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ thì... Là do tôi sai...
Cô bắt đầu hết lí lẽ để tranh cãi. Bất ngờ đứng bật dậy. Vy và Oanh liền giữ tay cô lại.

- Đừng có đánh nhau mà!
- Đúng đó, đều là bạn bè cùng lớp. Có gì từ từ nói đi...

Cả hai đều sợ cô điên tiết lên sẽ đánh người. Cô phì cười rồi gạt tay hai cô bạn ra.

- Mình xuống căn tin một chút. Không có quýnh lộn đâu đừng có lo ha! Các cậu ở đây đừng có nói chuyện lớn tiếng nữa.

Nói xong, cô ra đi luôn. 3 cặp mắt tròn xoe nhìn theo cô. Đến Hoàng Nguyên còn tưởng cô không đánh thì cũng chửi cho đến chết. Không ngờ phản ứng lại khác như vậy...

MỘT LÚC SAU
Thật ra con người Minh Anh học hành không giỏi giang nhưng lại là cô gái tốt, rất biết điều. Cô nhận ra bản thân sai nên đã mua một ly nước ngọt đến trước mặt Hoàng Nguyên.

- Cho cậu. Xin lỗi nha! - chân thành.
- Không uống. - từ chối thẳng thừng
- Trời ơi, đừng có khó chịu nữa. Tôi mua để bày tỏ sự biết lỗi của mình. Nhận đi.
- Không.
- Nhận đi mà.
- Đã nói là không.

Hai bên cứ đẩy đưa ly nước qua lại. Kiếp làm nước uống có ga cũng phải chịu khổ sở như vậy, nếu như các người đã không ai muốn tiếp nhận ta, thì ta đi đây để được đầu thai kiếp khác! Ly nước đổ ra bàn, nước dính cả vào vở ghi của cậu khiến chữ nghĩa trôi hết trơn.

- Nè! Cậu...
- A... Tôi... Tôi xin lỗi! Nè, có ai có khăn giấy không?!
- Lấy khăn giấy thì được ích gì? Nước thấm ra cả mấy trang sau, nhòe hết chữ rồi! - Cậu quát.
- Tôi... Tôi... Chỉ muốn...

Trống vào tiết đã vang lên. Cô chỉ biết ngậm ngùi lau dọn nước dưới sàn nhà còn cậu thì bất lực ngồi nhìn bãi chiến trường ngay bàn mình. Giáo viên bộ môn toán - cô Kim Hoàng đã vào lớp. Tất cả học sinh đều đã về chỗ ngồi ngay ngắn, không khí yên lặng đến đáng sợ. Tất cả cũng chỉ vì cô sắp gọi một vài cái tên để lên giải bài tập lấy điểm miệng.

- Trần Lê Minh Anh. - cái tên xấu số đầu tiên - và Nguyễn Hoàng Nguyên - tên đẹp quá nhưng xui.

Minh Anh bị gọi nhưng lại lo cho cậu hơn. Liền tháo bìa bao của vở toán của mình chuyền lên cho cậu.

- Ê, Minh Anh kêu mày lấy tập của nó lồng cái bao bì của mày vô nè. - Khải Phong, bạn cùng bàn và là bạn thân của Hoàng Nguyên.
-Thôi, tao... - Do dự.
- Trời ơi, làm đại đi, người ta đã quan tâm mày tới vậy rồi. - Phong không đợi cậu trả lời, trực tiếp bao tập lại cho cậu.

Phía cuối lớp Kiều Oanh cũng lo cho cô.
- Nè, cậu đưa tập cho cậu ấy rồi thì lấy gì mà xài đây? Với lại, tập toán của cậu...
- Xùy, cô không kiểm tập đâu.

- Ủa, sao hai em chưa lên? Không biết làm à? Hoàng Nguyên?
- Dạ.
- Minh Anh?
- Dạ có em!

Cậu để quyển tập đã bị tráo đổi lên bàn giáo viên rồi làm bài trên bảng.

- Hửm? Minh Anh, tập của em đâu?
- Ơ... Dạ, em để quên rồi cô.
- Học với hành! Trừ 1 điểm, làm bài đi!
- Dạ...

Đối với học bá như Hoàng Nguyên, đây cũng chỉ là bài toán đơn giản, áp dụng công thức là ra. Nhưng đối với Minh Anh, đây là mật mã người ngoài hành tinh, nhìn ngang, nhìn dọc, không nhìn được đáp án. Bí quá, cô hỏi nhỏ.

- Ê, chỉ với.
- Không biết làm. - lạnh nhạt

Cô Hoàng bắt đầu kiểm tra tập trong khi học sinh đang giải bài. Ôi ôi, cuốn tập bài chép bà bỏ, lỡ dở không ra hệ thống gì hết.

- Hoàng Nguyên, em không chép bài hả?
- Dạ? Em...
- Bài thì không chép. Lại đi ghi cái gì đây... " Xa anh mới ban chiều. Thế mà lòng sao buồn hiu. Là nhớ anh nhiều..." đây là... Lời bài hát hả?

Cả lớp bụm miệng cười. Học sinh yếu như Minh Anh thì đến cuốn vở ghi chép cũng sẽ như vậy thôi. Điều cô không ngờ là giáo viên lại kiểm tập trong khi thường ngày không hề có.

- Trừ 3 điểm, bài em làm đúng rồi, còn 7. Về nhà chép bài đầy đủ cho tôi. Tôi sẽ nhắn cho phụ huynh của em.

Những tiếng xì xào to nhỏ, đây là lần đầu tiên lớp trường bị phạt. Cậu cầm tập trở về chỗ ngồi, trong lòng vốn đang bực giờ còn bực hơn. Bây giờ bắt đầu xử đến Minh Anh. Cô đã đứng nhìn cái đề bài được 30 phút rồi.

- Em kia, em làm được không?!
- Em... Không biết làm...
- Trời ơi, cái bài vầy mà cũng không biết làm. Em học hành cái kiểu gì vậy?! 0 điểm về chỗ! Thật sự tôi không biết em đến lớp là để học hay để chơi nữa! Tập cũng không mang, bài thì không biết làm!( :$|5&π52'#~1#•5:×68 ) - chửi liên thanh.

GIỜ TAN HỌC
Cô đứng đợi cậu dắt xe đạp ra.

- Gì nữa đây? - cậu đã mệt mỏi.
- Tôi... Xin lỗi chuyện lúc nãy... Nói chung tôi đối với cậu từ sáng tới giờ đều là sai lầm. Tôi... Hay tôi chép lại bài vào tập mới cho cậu nha?
- Thôi bỏ đi, cậu đến tập của mình còn còn không chép.

Nói xong, cậu bỏ đi. Minh Anh vẫn thấy vô cùng áy náy. Nhưng khi thấy papa yêu dấu đang đợi mình trước cổng trường với gương mặt "trìu mến", cô biết mình tới số rồi...

Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro