Chương 3: Không Phải Hào Nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật thật yên bình. Ánh dương nhè nhẹ xuyên qua những kẽ lá, tiếng chim hót lảnh lót trên cành cùng làn gió trong lành của mùa xuân. Nhưng lại có người lòng nặng trĩu, vác vẻ mặt u ám đi trên đường phố. Cô gái vì bị ba ép đi học thêm toán để nâng cao điểm nên mới ỉu xìu như thế.

Chợt ngửi thấy một mùi hương thật quyến rũ, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy một quán bán bún bò "Má Hai" nghi ngút khói, rất đông khách. Cô liền tạt vào ăn sáng.

Tuy đông đúc nhưng bàn ghế đều rất sạch sẽ. Ngó ngang ngó dọc cố tìm một chỗ ngồi. Phía sau cô, có một giọng nam.

- Tìm chỗ ngồi à?
- A, đúng vậy...

Trái Đất đúng là tròn thật, oan gia ngõ hẹp, đi đi về về rồi cũng gặp nhau. Người đứng trước mặt cô là cậu lớp trưởng Hoàng Nguyên. Cô tươi cười, mắt chớp chớp.

- Cậu cũng đến ăn sáng à?
- Đây là nhà tôi.
- Hả?... - thiếu nữ ngơ ngác

Minh Anh vốn nghĩ một người cao ráo, sáng sủa, học giỏi lại còn cool như lớp trưởng sẽ có gia thế khủng. Ba mẹ cậu ta chắc hẳn phải là chủ tịch tập đoàn hay gì đó như trong mấy bộ phim ngôn tình kẹo ngọt.

- Hóa ra đây là nhà cậu... - không giống như mình tưởng tượng...
- Haiz... Có định ăn hay không đây?
- Ăn. Ăn chứ.
- Lại chỗ đó ngồi.

Thái độ của Hoàng Nguyên có vẻ không vui. Không hiểu vì sao mà hai bên lông mày của anh cau lại, cơ mặt đơ cứng, mới sáng sớm đã khó tính.

- Ăn gì? - lạnh tanh...
- 1 tô bún bò không hành.
- Không biết ăn hành sao? - nhíu mày
- Ờ.
- Chờ chút.

10 PHÚT SAU
Một tiếng "cành!" khiến Minh Anh giật mình. Thì ra chỉ là Hoàng Nguyên đặt tô bún lên bàn. Tô bún có sắc cam của dầu điều, sắc nâu của thịt bò, tiết lợn và sắc xanh của hành, mùi, thêm chút giá đỗ thanh mát. Khoan... Sắc xanh của... Hành?!

- Nè, tôi gọi không hành mà.
- Vậy à.

Chỉ trả lời "vậy à" hỏn lọn. Cậu quay đi, một bên khóe môi nhếch lên đầy nham hiểm.

Thật ra, Hoàng Nguyên có một tật xấu đó là vô cùng mặc cảm và tự ti vì hoàn cảnh của mình. Cũng vì hoàn cảnh nên cậu thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt, dù cậu có nổ lực dành được bao nhiêu tấm bằng khen thì vẫn có những người nhìn vào gia cảnh mà khinh thường cậu. Cậu không ưa Minh Anh. Cô vừa sinh ra đã ở vạch đích, sống sung sướng, không cần phải lo lắng gì. Dù có lười biếng hay học dốt thì cô vẫn luôn được chào đón và thậm chí còn được tôn trọng hơn cậu. Cũng vì thế mà cậu luôn kiếm cớ để hành Minh Anh lên bờ xuống ruộng cho đỡ tức. Không phải bởi vì cô khiến cậu đi học trễ hay làm ướt vở của cậu mà cậu ghét mà là đã ghét từ lâu vì mặc cảm trong lòng.

Có thể Hoàng Nguyên làm vậy thật sự không đúng nhưng đối với một đứa trẻ 16 tuổi khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa có tiền ăn mặc lịch sự, đi xe đắt tiền, xài điện thoại hạng sang... đi đâu, làm việc gì cũng tự tin hơn và rõ ràng được đón tiếp niềm nở hơn những người không có được vẻ bề ngoài như thế. Cậu liền cảm thấy vừa khao khát vừa ghen tị lại có một chút tủi thân.

"Hoàn cảnh" gia đình là một trong những lí do nảy sinh mặc cảm của tuổi tím, đặc biệt là với các bạn "con nhà mồng tơi"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro