Chương 4: Lớp Học Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bún bò Má Hai là thiên đường, thì trung tâm bồi dưỡng toán Hướng Dương lại là địa ngục. Bước vào phòng học xa lạ, cô ngồi vào một góc cuối lớp.

Khi bắt đầu học được một lúc thì M.A đã rơi vào giấc ngủ sâu,có người bước vào, một bạn nam rất cao và tuấn tú. Cô giáo Hướng Dương giới thiệu đây là trợ giảng của lớp học cũng là cháu ruột của cô, nếu có gì không hiểu có thể hỏi cô và bạn ấy.

- Bạn trợ giảng tên gì vậy cô? - một học sinh giơ tay hỏi.🙋🙋🙋
- Bạn ấy là... Em ngồi ở cuối lớp kia?

Lời giới thiệu của cô bị ngắt quãng do cô tia thấy có học sinh đang nằm ngủ giữa tiết học.

- Em đang ngủ đó, dậy ngay! - một tiếng quát to đến từ phía cô giáo.

M.A lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy, còn chưa hoàng hồn, nhìn lên bục giảng chợt bất ngờ đứng phắt dậy.

- Ho... Hoàng Nguyên? - Bất ngờ x2
- Minh Anh? - Bất ngờ x3
- Hai đứa biết nhau à? - Cô giáo nhíu mày
- Dạ, cậu ấy học cùng trường với
con. - H.Nguyên trả lời
- Cùng lớp! - M.Anh giơ tay đính chính
- Ra là vậy. Em tên Minh Anh đúng chứ? Dám ngủ gục trong lớp của tôi. Đi lên bàn đầu ngồi. Để tôi quản lý em!
- Hả?! - M.A

Nhìn thấy gương mặt méo xẹo của cô, cậu khẽ cuối đầu xuống nhịn cười.

Cô ngồi bàn đầu nên không còn hư đốn được nữa. Đành vểnh tai lên cố nghe giảng rồi cắm đầu vào vở làm bài. À không... Cắm đầu vào vở, nhìn đề bài cứ vẫn không biết làm. Cô lén liếc lên bàn giáo viên, thấy cô Hướng Dương đang nhìn chằm chằm vào mình, rén quá nên ghi bừa lời giải vào, giả bộ đang học rất chăm chỉ.

Hoàng Nguyên đi ngang qua bàn cô, liếc nhìn vở bài tập trên bàn, trông thấy cô đang lúi cúi vẽ rồng vẽ rắn.  Dạng đề dễ như vậy cũng không làm được, học bá càng nhìn càng tức. Cậu thở một hơi dài rồi chỉ tay vào bài làm của cô, nói:

- Sai rồi.

Minh Anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp.

- Tôi không biết làm... Ét ô ét với...
- Đùa à? Dễ mà, cậu tự làm đi.

Nói thế rồi cậu bỏ đi nhưng Minh Anh nhanh tay chụp lấy tay cậu. Hoàng Nguyên trợn mắt nhìn xuống tay cô đang giữ chặt tay anh, hất tay cô ra rồi lại đứng trước mặt cô.

- Xích qua.

Nói vậy là đã chịu giúp cô rồi. Minh Anh vui vẻ nhích qua một bên cho cậu ngồi. Tưởng là chỉ cần chỉ giùm một bài rồi đi, ai dè cả cuốn đề cương bài nào cô cũng không biết làm. Báo hại cả buổi học Hoàng Nguyên chả chỉ được ai khác cả ngoài cô. Cứ ngồi kè kè kế bên rồi diễn giải từng bước làm bài. Minh Anh chậm tiêu không hiểu nỗi ngôn ngữ của cậu, gãi gãi đầu.

- Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì hết.
- Bị ngốc à?! Tôi nói nãy giờ mà vẫn không thấm vào não cậu được sao?!
- Do cậu nói nhanh quá chứ bộ!!
- Do cậu ngốc thì có!
- Cậu...

Nói một hồi thành gây lộn. Cô Hướng Dương lúc này mới lên tiếng.

- Hai đứa im lặng nào.

Hoàng Nguyên bất lực đập bút xuống bàn rồi đứng dậy.

- Tôi thà đi chỉ bài cho người khác!
- Chỉ bài cho ai nữa? Cả lớp về hết rồi - cô H.Dương cười nói.

Cậu nhìn xung quanh, đúng là chỉ còn lại mỗi cậu và một con heo ngốc.

- Dâu Tây, con kèm cho bạn cả một buổi luôn rồi đó.

Cô bụm miệng cười cho cái tên "Dâu Tây". À, lúc nãy ở quán bún xảy ra một chuyện rất hài...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro